Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02;

Kang Taehyun đang ngắm nghía thành quả của mình thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Vừa định nói chưa tới giờ mở cửa đã thấy người bước vào là người mà cậu thật sự không muốn tiếp chút nào.

"Anh không đi làm à?"

Người kia không trả lời cậu mà lại cúi người chăm chú nhìn tủ bánh, Taehyun thở dài bước ra khỏi gian bếp, đứng chắn trước cái tủ sắp bị nhìn tới mức lủng mấy lỗ của mình.

"Em không tôn trọng khách hàng gì hết."

"Bán cho người bình thường, người ngu nhịn."

Choi Yeonjun tặc lưỡi kéo ghế ngồi, tiện tay lấy luôn cái bánh Taehyun vừa làm đặt trên bàn cắt ăn. Cậu không để ý, trái lại càng không muốn nói chuyện với cái người này nữa.

"Tay nghề em đi xuống rồi." Xắn thêm một miếng đưa tới trước mặt cậu. "Em thất tình à? Sao đắng thế?"

"Em đâu có." Taehyun nhếch môi giật lấy cái muỗng trên tay hắn. "Em làm bánh từ hương vị từ cuộc sống hôn nhân của anh mà."

Chẳng có vị gì ngoài đắng ngắt đến nghẹn cổ họng.

"Em thì biết gì chứ..."

"Ừ, ai mà dám biết đâu."

Taehyun hết thở dài lại không biết nên nói như thế nào về người anh này của cậu, ngu ngốc hay khờ khạo chắc cũng không đủ để miêu tả hết con người này nữa.

Có thể là cả hai.

"Thế là anh ấy quên thật?"

"Dạo này em ấy bận lắm."

"Nhưng nó quên ngày kỷ niệm của cả hai! Mấy lần trước thì không nói, nhưng đây là năm năm đó Choi Yeonjun! Năm năm!"

"Nó nào? Là em ấy chứ, người ta lớn hơn em đó. Đừng để anh nói lại, Kang Taehyun." Yeonjun không nhìn lên nhưng giọng rõ ràng đang nghiêm túc. "Với cả đừng la nữa, điếc mất thôi."

Có lẽ là sẽ phát điên.

Taehyun lầm bầm, cậu giật lấy đĩa bánh trước mặt hắn đẩy qua một bên: "Em nói này, anh không khó chịu hả? Không năm nào Choi Beomgyu nhớ ngày kỷ niệm của các anh hết. Thậm chí có khi quên luôn cả ngày sinh nhật anh, anh thật sự không cảm thấy gì luôn?"

"Nhưng hôm đó em ấy có về ăn tối với anh mà."

"Một miếng gà và hai gắp mì Udon lúc mười một giờ đêm không thể gọi là ăn tối với anh được, Choi Yeonjun." Taehyun ôm đầu. "Hôm đó em còn sang giúp anh, em đã nhờ cả Choi Soobin với Huening Kai nhắc anh ta, và anh biết gì không, hai người đó không liên lạc được với chồng anh luôn."

"Thôi không sao đâu." Hắn thở dài, nghe thật mỏi mệt. "Anh bỏ qua rồi, đừng nhắc nữa."

"Em nghĩ mình cần tìm gấp cho anh một thầy trừ tà rồi." Hắn nghe thằng nhóc lẩm bẩm. "Không hiểu sao em lại thấy tội nghiệp anh nữa."

Yeonjun trầm ngâm. Hắn hiểu những gì Taehyun nói đều là vì hắn, nhưng hắn thấy bây giờ cũng tốt mà, ít nhất Choi Beomgyu vẫn ở cùng với hắn. Họ vẫn là vợ chồng suốt chừng đó năm, việc quên mất một hai ngày kỷ niệm đối với hắn không phải là chuyện gì to tát.

Việc ghi nhớ những ngày đó hay chuẩn bị những điều đặc biệt hắn có thể tự làm được, và hắn sẵn sàng làm vì Beomgyu, hắn không hiểu sao mọi người lại quan trọng hóa vấn đề ấy lên rồi lại xem Beomgyu như một người tệ bạc.

Chuyện đó rất bình thường mà?

"Lúc Huening Kai nói với em, em gần như muốn tới tận nhà đấm Choi Beomgyu một cái luôn." Tiếng 'rầm' khiến Yeonjun giật mình. "Sau đó thì em sẽ đấm anh."

"Thế em đấm anh hai cái đi, anh lãnh thay phần của Beomgyu là được."

"Anh á hả." Taehyun đứng dậy đi vào trong lấy ra cái bánh đã được làm lạnh đủ thời gian, bỏ hộp đẩy về phía hắn. "Cỡ anh em đấm cho nhập viện. Biết đâu anh tỉnh ra rồi biết quay đầu là bờ."

.

Thật ra cuộc hôn nhân của Choi Yeonjun và Choi Beomgyu được người ngoài đánh giá là viên mãn, hoàn hảo, môn đăng hộ đối, mây tầng nào gặp gió tầng đó, thiếu gia sánh bước cùng thiếu gia.

Chỉ có người trong cuộc mới biết, để có thể đi đến năm thứ năm thì mối quan hệ này đã khiên cưỡng đến mức độ nào.

Một người đi sau một người, lặng lẽ giẫm lên những dấu chân trên cát trắng, khiến đoạn đường ấy như thể chỉ có một người bước đi.

Một người chạy theo sau một người, gió đưa đẩy tà áo, khiến những lẫn vươn tay ra đều chẳng thể níu được một góc nhỏ xíu tâm tư người trôi nổi dập dìu.

Một người yêu một người, yêu đến ngỡ rằng cả đời nhung nhớ, yêu đến không cần một cái ngoảnh nhìn lại, yêu đến mức người ngoài lắc đầu ngao ngát.

Choi Yeonjun đã lặng lẽ yêu Choi Beomgyu như thế.

Từ khi còn nhỏ xíu tới lúc đã trưởng thành, Choi Yeonjun chưa bao giờ nghĩ mình trao đi đủ nhiều để mà cần hồi đáp, việc có thể được đồng hành cùng nó đến ngày hôm nay, sống chung một căn nhà, mỗi ngày đợi nó đi làm về, hỏi nó rằng ngày hôm nay của em thế nào, nó em ăn cơm nhé, được chúc em ngủ ngon, tất cả thật sự đã vượt xa những gì hắn từng mơ đến.

Năm tháng tuổi trẻ của Choi Beomgyu đã đến và đi vô số người, nhưng gần nửa đời của Choi Yeonjun chỉ gói gọn bằng một Choi Beomgyu luôn thắc mắc liệu có phải ngày hôm nay hắn đi làm về muộn hay không.

Kang Taehyun nói hắn bị điên, chỉ có điên mới yêu mà không mong cầu được hồi đáp.

Có ai yêu mà lại không muốn được yêu đâu?

Chỉ là với Yeonjun, hắn sợ tình yêu của mình trở thành gánh nặng, sợ nếu hắn ước muốn điều gì đó nhiều hơn sẽ khiến Beomgyu mệt mỏi. Hơn cả việc không được yêu, việc bị người mình yêu tha thiết bỏ lại phía sau còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần.

Gục mặt trên bánh lái, Yeonjun nhẩm đếm, lần này đã là lần thứ mười rồi.

.

Choi Beomyu ngồi cắn đầu bút, bản thiết kế trên màn hình cứ nhấp nháy trước mặt nó khiến đầu óc nó cứ rối tung lên.

"Trưởng phòng Choi hôm nay lại tăng ca ạ?"

Cô bé chung nhóm trượt ghế lại gần nó, chăm chú nhìn bản vẽ trên máy.

"Ừ, anh còn đang sửa cái này."

"Hay để em làm cho, anh về sớm đi." Cô bé quay sang nó. "Ngày nào anh cũng về muộn hết, người nhà anh chắc lo lắm đó."

Câu nói làm Beomgyu chợt nhớ đến ánh sáng vàng hắt ra từ cửa sổ nhà. Khu họ sống rất rộng nhưng cũng không tính là thưa thớt dân cư, nhưng dường như thời điểm nó trở về thì chỉ có duy nhất mỗi nhà nó sáng đèn.

"Haerin, bình thường em về trễ có ai đợi em không?"

"Làm gì có." Haerin bĩu môi. "Em share phòng với bạn, chúng nó toàn ngủ trước thôi, có đêm còn đi chơi chẳng thèm về phòng."

Trong suốt hơn mười năm qua, hình như nó đếm được rất ít số lần nó trở về nhà mà căn nhà chìm trong bóng tối. Có những thứ diễn ra quá thường xuyên, lặp đi lặp lại mỗi ngày đến mức nó đã xem là điều hiển nhiên, tưởng rằng đối với đó cũng là điều hết sức bình thường.

"Thôi em làm việc của em đi, anh tự sửa được." Beomgyu chuyển tab màn hình rồi đứng dậy. "Em uống gì không? Nói mọi người đặt chung nhé, anh mời."

Gió lạnh tràn qua khiến cơn đau đầu của Beomgyu lắng bớt. Khói thuốc bay dập dìu trước mắt nó như màn sương mù, xuyên qua lớp sương ấy, nó thấy bản thân phản chiếu qua tấm kính tòa nhà.

Nó dựa lưng trên lan can, tay kẹp điếu thuốc, suy nghĩ vần vũ nối đuôi nhau như những cột khói trắng đặc quánh, đè lên vai nó trĩu nặng.

Tiếng điện thoại phá tan bầu không gian yên ả hiếm hoi, nó thở dài nhìn màn hình hiển thị tên của Choi Soobin. Trong một thoáng nó thắc mắc, sao cái đêm đó Yeonjun không gọi cho nó nhỉ?

Hình như rất ít khi Yeonjun gọi điện hay nhắn tin cho nó, đa phần hắn sẽ dặn dò miệng, vì hắn luôn ở nhà mỗi khi nó trở về, hoặc dùng note, những tờ giấy note dán đầy khắp phòng mà nó từng cằn nhằn là phí phạm quá đi, để nhắc nó về những gì hắn đã chuẩn bị mỗi khi hắn đi công tác xa.

Số điện thoại và các trang mạng xã hội gần như chẳng đụng đến, nó đoán cả hai trông như người dưng nước lã trên đó, hoặc có khi hắn sẽ up gì đó mà nó không biết, vì dù gì nó cũng chẳng dùng những thứ đó bao giờ.

Cuộc đời nó đủ bận rộn rồi, một cái app chứa đầy những nhóm công ty là quá đủ để khiến nó không phải nghĩ đến những chuyện khác. Nó cũng không phải yêu công việc này đến chết đi sống lại để mà phải bán mạng vì nó, đơn giản vì nó chọn một ngã rẽ khác với những gì ba mẹ vạch ra, và giờ nó chỉ đang thong thả tận hưởng lựa chọn của mình.

Nó không có quá nhiều điều để bận tâm, và Yeonjun cũng nằm trong những điều ấy.

Không phải nó không quan tâm người đang sống cùng một mái nhà, nó biết vừa đủ những gì cần biết, và làm ngơ đi những điều bản thân không muốn nặng lòng.

Choi Yeonjun có quan trọng với nó không? Chắc là có, nhưng nếu bắt nó phải chỉ ra sự khác biệt giữa hắn và những người bạn thân thiết khác thì nó không làm được.

Trong cuộc đời nó dường như có rất ít người xuất hiện để mà trái tim nó toàn tâm toàn ý trao cho họ. Chỉ đơn giản là một kẻ thiếu hiểu biết về tình yêu muốn trải nghiệm đủ các mối quan hệ với nhiều người khác, và nó biết, khi nó rong ruổi đủ lâu thì khi ngoảnh nhìn lại, sau lưng vẫn luôn có người dõi theo nó từng bước đi.

Ánh đèn nhà luôn sáng tỏ, luôn có người đợi nó về nhà.

Để mà nói vì sao nó lại chọn Choi Yeonjun ấy hả?

Nó cũng không biết nữa.

Không xuất phát từ lòng thương hại, càng không phải là tình yêu.

Có lẽ là vì nó ích kỷ.

Yeonjun bước vào cuộc đời nó mà chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì. Đôi khi nó không hiểu rốt cuộc nó nên đối đãi với hắn như thế nào mới là tốt, trong khi nó chưa từng hiểu rõ những gì đang diễn ra giữa cả hai người.

Có lẽ Beomgyu chỉ cần một nơi để trở về sau một ngày lăn lộn ngoài xã hội, còn Yeonjun cần người mà hắn yêu ở bên cạnh hắn.

Suy nghĩ đó khiến Beomgyu chợt cảm thấy mình cũng không đến nổi tệ bạc. Đây đúng là một cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi mà.

Mãi lơ đãng mà điện thoại đã tắt ngúm, xong lại vang lên lần nữa. Chờ một lúc đủ lâu nó mới bắt máy, lười biếng nghe người bên kia càm ràm.

"Về nhà chưa đó, đừng nói còn ở công ty lén chạy ra ngoài hút thuốc đấy?"

Beomgyu lặng lẽ dập điếu thuốc dưới đế giày, hỏi anh gọi làm gì.

"Mẹ gọi cuối tuần về ăn cơm, có mấy người họ hàng ở nước ngoài về."

"Nói mẹ em bận rồi, lần sau em về."

"Mày tự đi mà nói." Giọng Soobin chán nản. "Gọi cả mày với Yeonjun đấy, sắp xếp mà về đi đừng có trốn nữa."

Đến Soobin còn không muốn nói chuyện với nó quá ba câu. Nó đút điện thoại vào túi áo, nhưng nghĩ gì lại lấy ra, trượt trong danh bạ tìm số điện thoại của người cùng nhà rồi gửi một tin nhắn, xong xuôi mới đi vào trong.

Bên đây Yeonjun vừa đi làm về đang dọn dẹp nhà, thấy tin nhắn tới từ số điện thoại hắn đã thuộc làu chợt bất ngờ tới sững người.

Hóa ra còn giữ số mà hắn từng lấy điện thoại nó lưu vào.

Dòng tin nhắn rất ngắn gọn, không đầu không đuôi nhưng lại khiến hắn vui vẻ đến mức vừa về nhà đã lại xách xe chạy ngược ra ngoài.

"Cuối tuần mẹ bảo về nhà, anh có đi không?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com