04;
Gần đây Choi Beomgyu rất lơ đãng.
Chuyện này bắt đầu từ sau khi trở về từ nhà ba mẹ. Choi Yeonjun thường hay bắt gặp nó nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, mà ở ngoài đó là một vườn hướng dương nở rộ.
Beomgyu thích hoa hướng dương nên khi kết hôn, Yeonjun đã trồng một vườn hoa trong vườn. Nhưng từ khi trồng đến tận lúc hoa nở nó chưa từng liếc nhìn lấy một lần, thậm chí còn không quan tâm, mỗi lần đi ngang sẽ coi như không thấy, chỉ có mình Yeonjun chăm sóc chúng, khi một cây chết đi hắn lại trồng cây mới, như thể chúng cứ sống mãi nơi đó dù cho bao nhiêu năm trôi qua.
"Em thích không?"
Yeonjun ngồi bên cạnh chống tay lên thành ghế, tronh ánh mắt chỉ toàn là hình bóng người trước mặt.
Không có tiếng đáp lại, yên ắng và lặng lẽ. Một lúc sau nó cụp mắt, đứng dậy đi lên lầu.
"Không thích."
Yeonjun chớp mắt, quay đầu nhìn những cành hướng dương vươn cao, hướng về ánh sáng mặt trời.
.
Câu chuyện giữa Choi Beomgyu và Choi Yeonjun rất đơn giản, nhưng với Choi Soobin, Huening Kai hay Kang Taehyun thì lại rắc rối đến mức bực mình.
Mẹ của Han Jungwon và mẹ của Choi Beomgyu là bạn từ thuở nhỏ, nên khi vừa lọt lòng, ngoài ba mẹ và Soobin, người ngoài đầu tiên bước vào cuộc đời Beomgyu là Jungwon.
Cũng như bao đứa trẻ khác lớn lên bên nhau, cả hai thân thiết như hình với bóng. Jungwon hoạt bát vui vẻ như mặt trời lớn, Beomgyu rụt rè đáng yêu như mặt trời nhỏ, khoảng thời gian ấy Beomgyu luôn dựa dẫm vào cậu bạn thân, cái gì cũng vì Jungwon, nhờ Jungwon, chỉ cần có Jungwon là được.
Soobin từng nói đôi lúc anh tưởng Jungwon mới là anh của Beomgyu, thằng bé sinh trước có hai tháng nhưng lớn lên lại vô cùng hiểu chuyện. Nếu Beomgyu là con gái, hoặc Jungwon không phải con trai, có lẽ anh đã nghĩ đến chuyện nên duyên cho mối quan hệ này.
Năm Beomgyu mười hai tuổi, nó tìm đến anh vào một đêm mùa thu trở gió. Nằm trên giường, nó nói, bằng một giọng chắc nịch và nghiêm túc khiến anh vừa định cười đã ngay lập tức sững sờ.
Beomgyu hỏi là nếu nó thích Jungwon thì điều đó có bình thường hay không?
Phải nửa ngày sau, Soobin mới hoàn hồn để mà lựa lời nói, anh nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt nâu to tròn trong veo không một chút dao động sóng nước.
"Em còn nhỏ lắm, đó không phải là thích đâu."
Đến ngay cả Soobin lớn hơn nó chỉ một tuổi, khi ấy cũng nào đã biết rung động là gì.
Choi Beomgyu và Choi Yeonjun lần đầu gặp nhau là vào mùa đông năm ấy. Soobin quen hắn qua lớp học bơi, sau đó mời hắn về nhà vào Giáng Sinh khi biết ba mẹ hắn đang ở nước ngoài.
Từ ngoài cửa, Yeonjun đã nhìn thấy em bé xíu ngồi dưới cây thông, mỉm cười rạng rỡ hơn cả những ánh đèn đầy màu sắc trên cây thông. Đó là khi Yeonjun năm mười bốn tuổi có cảm giác muốn che chở và bảo vệ một người đến cuối đời, dù cho nụ cười đó chưa bao giờ là hướng về phía hắn.
Chuyện Yeonjun thích Beomgyu rất dễ nhận ra, và càng rõ ràng hơn nữa khi mà Han Jungwon theo gia đình ra nước ngoài. Một đêm năm mười lăm tuổi Beomgyu khóc đến mức Yeonjun sau khi đưa nó về từ sân bay đã xin được ở lại, hắn ngồi dựa lưng lên tường, vai áo đẫm nước mắt em nhỏ, cảm thấy hốc mắt mình cũng cay cay nhưng lại không rơi nổi một giọt nước mắt.
Ngày tháng sau này chỉ là thay một Han Jungwon bằng một Choi Yeonjun kề cạnh Choi Beomgyu. Không hỏi cũng biết, chỉ cần nhìn vào mắt hắn Soobin nhận ra có quá nhiều thứ tương đồng với ánh mắt em trai anh dõi theo người bạn thuở bé. Nhưng không giống với Beomgyu, Yeonjun không mong cầu được đáp lại, chính hắn tỏ tường hơn ai hết vị trí trong lòng nó là dành cho ai.
"Em có biết không, Yeonjun thật sự rất thích em đấy."
Soobin hỏi vào ngày Beomgyu tốt nghiệp, chính thức bước vào cánh cửa đại học rộng mở, và anh nhận được câu trả lời.
"Em biết, hyung, em biết."
Tất cả ái tình trong đôi mắt, tất cả si mê từ đôi môi. Beomgyu biết tất cả, nhưng nó không thể làm gì hơn được.
Nó có thể làm gì đây?
Khoảng thời gian đại học đối với nó rất yên bình. Đi học rồi về nhà, thỉnh thoảng đi làm thêm nếu rảnh rỗi, cuộc sống không khác gì trước kia, kể cả một Yeonjun luôn kề cạnh bên nó.
Trường học ngược hướng nhau, giờ học thì chồng chéo, nhưng đều đặn mỗi buổi chiều hắn đều sẽ có mặt ở cổng trường đưa đồ ăn tối cho nó. Đôi khi nó không hiểu chuyện này có ý nghĩa gì, nó đã từng thẳng thắn bày tỏ rằng nó sẽ không thể yêu ai được nữa đâu, bao gồm cả hắn, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.
"Không sao đâu, anh thích em là được rồi, em không cần phải để tâm đến anh."
Beomgyu ngại phiền nên nó chỉ nói một lần thôi, còn Yeonjun như thế nào nó không đủ sức quan tâm nữa. Bạn bè hay trêu nó mỗi khi thấy hắn đến, nói có bạn trai chu đáo quá ha, những lần như vậy nó chỉ phản bác đúng một câu, thái độ lạnh nhạt không giống như nói đùa, nhưng khiến cho đám bạn cũng không biết lời nói đó có bao nhiêu phần thật lòng.
"Không phải người yêu."
Giống như một người dưng đột nhiên thân thiết, hoặc là một người bạn, một người anh trai?
Không biết nữa.
Beomgyu lầm bầm trong miệng khi nó đã say quắc, đám bạn che miệng cười, nói nó bạc bẽo thật đấy. Suốt mấy năm đại học ai cũng đã quen với hình ảnh chàng trai đứng ngược nắng, đội mưa hay tuyết phủ vai áo trước cổng trường đợi nó đều đặn mỗi ngày, nếu không yêu sao không dứt hẳn đi, day dưa như thế tội nghiệp người ta quá.
Trong cơn chếnh choáng, nó thoáng thấy có người đỡ lấy cả người trước khi nó đổ rạp xuống đất. Hé mắt ra đã thấy đang ở trong xe, trên người được đắp áo khoác, mùi hương ấm áp quen thuộc giờ đây chỉ khiến nó buồn nôn vô cùng. Tất cả những gì nghẹn ứ trong cổ họng lấy cớ men say bật ra trong vô thức, thật ra nó không say đến thế, nhưng nó muốn mượn rượu để mong Yeonjun buông tha cho bản thân hắn.
Cũng là buông tha cho nó.
"Anh thật sự không hiểu sao?"
"Đừng đến tìm tôi nữa."
"Mẹ kiếp, phiền chết đi được..."
Beomgyu gục mặt vào hai bàn tay, Yeonjun nhìn chằm chằm phía trước, nén tiếng thở dài.
"Anh hiểu rồi, bạn nhỏ."
"Đừng gọi em như thế. Anh không được gọi..."
Xe dừng lại ở ngay lối vào chung cư của Beomgyu. Nó mở cửa xe, loạng choạng thoát khỏi cái đỡ tay từ Yeonjun, đi một mạch thẳng vào bên trong.
Chưa từng ngoảnh nhìn lại.
Yeonjun gục mặt trên bánh lái rất lâu, không biết là đang nghĩ gì, khi mở mắt hắn đã thấy có mấy giọt nước rơi thấm ở góc áo. Hắn không nhận ra mình khóc từ khi nào, những lời nói đó không phải đã nghe quá nhiều lần rồi sao, nếu đã quen, thì tại sao phải khóc?
Không biết nữa, giữa những tháng năm tuổi hai mươi. Yeonjun thật sự không phải không mong đợi vào tình yêu của mình.
Chỉ là đôi khi hắn thấy điều đó giống như bản thân đang đòi hỏi quá nhiều mà không ngờ rằng, ngay cả tình yêu của hắn cũng là một gánh nặng. Đôi khi hắn thật sự muốn nhận được một câu trả lời rõ ràng từ nó, nhưng lại sợ khi phải nghe đáp án thật lòng.
Sợ một ngày như hôm nay, sợ khi sảy chân, hắn sẽ không còn lại chút gì, sẽ trở nên mờ nhạt trong cuộc đời Beomgyu.
Mưa như trút nước bên ngoài cửa kính, Yeonjun ghét những ngày mưa biết mấy. Mỗi lần mưa rơi, hắn lại nhớ đến cái đêm Beomgyu tựa lên vai hắn khóc nức nở năm mười lăm tuổi.
Khi không yêu, con người ta sẽ thể hiện mọi thứ rất rõ ràng.
.
Sau đêm mưa đó, Choi Yeonjun biến mất khỏi tầm mắt Choi Beomgyu.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cũng không còn bóng hình chàng trai đứng dưới dàn hoa giấy trước cổng trường mỗi buổi chiều bất kể là mưa hay nắng. Dường như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời của nó.
Chuyện này không ảnh hưởng gì đến Beomgyu cả. Không hả hê, cũng không cảm thấy bản thân có lỗi.
Đó đều là những lời thật lòng chứ không phải buột miệng khi say, nó mong Yeonjun hiểu là nó không thể cho hắn được thứ mà hắn muốn, cũng không nỡ để hắn đuổi theo một mộng tưởng không bao giờ thành sự thật.
Đáng lẽ ra hắn nên nhận ra sớm hơn, nên nghĩ về tương lai bản thân sớm hơn một chút mới phải.
.
Khoảng thời gian đó đã có rất nhiều người đi qua cuộc đời Beomgyu. Nó quen hết người này đến người khác, không nhận ra rằng bản thân đang cố gắng kiếm tìm bóng hình ai trong họ.
Yeonjun biết, nhưng còn có thể làm gì được.
Họ thậm chí còn không thể là bạn bè.
Không là gì của nhau.
.
"Ảnh sắp chết hả?"
"Chết mẹ rồi chứ sắp cái gì nữa."
Kang Taehyun, đứa em họ đi du học vừa về nước chơi mấy ngày của Choi Yeonjun trố mắt nhìn anh mình bết bát giữa quán rượu. Choi Soobin ngồi đối diện bị hắn bắt đến nghe kể khổ đến đầu óc quay cuồng, vừa nhìn thấy thằng nhóc như thấy vị cứu tinh vội kéo nó ấn xuống ghế để có người chịu khổ cùng mình.
"Nhìn anh khổ như chó ấy."
Thằng nhóc thẳng thắn khi nhìn thấy hai quầng thâm dưới mắt anh mình. Trông như đã mất ngủ cả tháng liền và chỉ cần nhắm mắt một lát thôi có thể là bước vào kì ngủ đông đến tận năm sau luôn.
Thật sự đúng là bây giờ Yeonjun sống ngắc ngoải chẳng khác gì một con cá bị vớt lên bờ rồi để mặc đó. Gần như hắn đã dành toàn bộ thời gian cả đời mình để xoay quanh Beomgyu, đến mức khi mà hắn không muốn xuất hiện trước mắt nó để khiến nó khó xử nữa thì hắn nhận ra hắn lại không thể làm được gì mà không nghĩ tới nó.
Ngay cả lúc này đây trong đầu cũng chỉ nghĩ không biết Beomgyu đã về nhà chưa, có ăn uống đầy đủ chứ. Hay ngày hôm nay ở trường của em có gì vui hay không.
Soobin nhìn Yeonjun đang phát điên trước mặt thì thở dài. Anh mở điện thoại đẩy về phía hắn, đó là tấm hình Beomgyu chụp với một người cao hơn nó, hai tay bàn tay họ đan vao nhau, đầu nó tựa lên vai người kia.
"Nó có người yêu rồi, anh tỉnh táo lại đi."
"Thì là có người yêu thôi mà, đâu liên quan gì tới chuyện anh thích em ấy."
Hết nói nổi, Taehyun chỉ muốn đánh cho anh mình một trận. Bao nhiêu người ngoài kia không yêu, cứ đâm đầu vào người không yêu mình làm gì?
Beomgyu là em trai Soobin nên tất nhiên anh biết tính của nó. Không thích gì sẽ thể hiện rất rõ ràng, việc hai người day dưa tới lúc này một phần cũng là Beomgyu vì mối quan hệ thuở nhỏ của họ. Yeonjun là bạn từ nhỏ của Soobin, cả ba quen biết nhau cũng hơn mười năm trời, nếu vì chuyện này khiến tình bạn ấy đổ vỡ thì thật sự sẽ rất khó xử.
"Đáng ra anh không, không nên làm phiền em ấy. Vốn...vốn dĩ Beomgyu đã không thích rồi..."
Tất nhiên thích một người không sai, nhưng thích một người bản thân biết rõ họ chẳng có tình cảm gì với mình, đó thật sự là mù quáng.
Đúng là rất phiền.
Dù ở nước ngoài nhưng chuyện này Taehyun không phải là không biết. Thậm chí nó còn kể cho ba mẹ Yeonjun và hai người họ rất thản nhiên khi nghe đến, hoàn toàn ủng hộ mọi thứ hắn làm và mọi quyết định hắn đưa ra, chỉ khuyên hắn nên cân nhắc đặt tình cảm đúng chỗ.
Nếu như không có cả năng thì dù cho có mang chân tình đặt cược cũng sẽ không thể đánh đổi được bất cứ thứ gì.
Tất cả sẽ chỉ là trông ngóng trong vô vọng.
"Anh biết không Yeonjun, đôi lúc em ước gì đã không để hai người gặp nhau ngày đó."
Tuyết rơi trắng trời đêm ấy đã khiến cho những đêm Giáng Sinh sau này trở nên quá đỗi lộng lẫy và choáng ngợp, với một kẻ si tình, nào thấy gì khác ngoài tình si trong bóng hình sống mãi nơi miền ký ức theo dấu chân lớn lên cùng năm tháng.
Dù có làm cách nào, dường như trong những ngóc ngách xoay quanh Yeonjun đều chất chứa bóng hình Beomgyu. Con người là giống loài rất dễ thay đổi, nếu như qua thời gian trong lòng vẫn kiên định với một người, rất có thể sẽ trở thành ám ảnh cả một đời.
Dần dà như một thói quen, thỉnh thoảng Yeonjun lại hỏi thăm về nó qua Soobin, và Soobin dù miễn cưỡng cách mấy cũng không thể ngó lơ.
Mỗi lần như thế anh đều cố tình nói nặng lời, mong rằng nỗi đau sẽ khiến hắn học cách buông bỏ, và qua cách đối đáp nhạt toẹt của hắn, anh đã tưởng hắn nghĩ thông suốt rồi,
nhưng những lúc đối diện với một gã trai với ánh mắt trống rỗng, anh cho rằng mình đã đánh giá quá thấp sức chịu đựng của hắn.
Gần một năm trôi qua, Yeonjun không còn uống rượu say rồi nằm khóc ở quán rượu nữa. Hắn vẫn uống rượu, nhưng uống mãi chẳng say, như thể nửa linh hồn đã bị rút đi mất.
"Em nghĩ anh nên đi ngủ chút đi, nhìn anh như xác chết ấy."
Yeonjun nặng nhọc mắt thở hắt ra một hơi. Trông vẫn rất tỉnh táo nhưng tâm trí đã say mèm.
"Vậy em về khép cửa lại nhé, anh ngủ chút mai anh ra công trường."
Yeonjun là kỹ sư xây dựng vừa mới ra trường. Những ngày này đến công trường không khác nào cực hình của hắn. Ban đầu hắn lơ đễnh nhiều đến mức bị nhắc nhở đến mấy lần, dần dà mới học được cách kiềm chế cảm xúc, nhưng mất ngủ khiến mỗi lần đến chỗ làm đều khiến mọi người lo lắng chẳng may hắn sẽ gặp tai nạn gì mất.
Soobin thật sự cho rằng đây là thành tựu to lớn khi anh cuối cùng cũng bắt được hắn phải trèo lên giường. Nhìn căn nhà trống trải lạnh tanh, anh cho rằng thật ra Yeonjun và Beomgyu lúc này không khác nhau là mấy.
Hoàn toàn buông thả bản thân.
"Thật sự không tiến triển gì hả anh?"
Bạn gái Choi Soobin, Kim Heewon vốn dĩ chẳng biết rõ ngọn ngành cũng bắt đầu nhìn ra được vấn đề khi cô nàng lái xe đến đón anh từ nhà Choi Yeonjun.
Cô biết Yeonjun yêu Beomgyu rất nhiều chỉ qua ánh mắt dịu dàng của hắn lần đầu gặp gỡ, thật hiếm khi thấy một ai đó có ánh nhìn dung túng yêu chiều như thế với một người, nhưng cô nhanh chóng nhận ra rồi tình yêu ấy sẽ chẳng đi đến đâu khi vốn dĩ từ đầu đến cuối, ánh mắt Beomgyu còn không nhìn về hắn một lần nào.
Có lúc tựa đầu lên vai Soobin, cô đã nói giá mà em trai anh chịu nhìn về phía sau một chút, có lẽ sẽ thấy được có một người yêu em ấy thật nhiều.
Soobin nắm lấy tay cô, trầm ngâm cho rằng biết rồi sẽ làm gì, ngay từ đầu Beomgyu đã như cánh chim không mỏi bay lượn khắp nơi. Một ngọn cỏ dại sẽ không thể nào níu em ấy ở lại.
Có vài lần anh đã nói chuyện với những người cũ của Beomgyu. Hai tháng, một tuần, ba ngày cũng có, những mối tình ấy đến rồi đi chóng vánh như cách người ta thay một bộ quần áo đã không còn mới mẻ. Họ nói rằng Beomgyu quá thờ ơ, ở bên cạnh nhưng lại không bao giờ biết được suy nghĩ, không biết được nó đang cần điều gì.
"Mong muốn của em sao?" Lơ đãng với điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay vẫn cháy đỏ rực. Beomgyu rít một hơi sâu, phả khói trắng vào khuôn mặt của gã trai đối diện. Nó nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu áp môi mình lên đối môi hơi hé kia.
"Em muốn một người chỉ có mặt những lúc em gọi. Không yêu em, và cũng không cần em phải đáp lại."
"Anh làm được không?"
"Nói đúng hơn, em ấy chỉ muốn có một người ở bên để thỏa lắp nỗi nhung nhớ tràn đầy của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com