Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05;

Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc tại đó nếu như một ngày nọ Choi Beomgyu không nhận được tin nhắn từ mẹ.

Bà gửi cho nó một tấm hình, trong hình là một chàng trai cao ráo ưa nhìn đứng trước một cánh đồng hoa hướng dương. Má lúm đồng tiền rất sâu, ngọt ngào đến mức lu mờ cả ánh nhìn dịu dàng dành cho cô gái bên cạnh. Họ đứng ngay bên dưới ánh nắng vàng ấm áp cuối thu, thật sự đẹp như một giấc mơ.

"Mẹ Jungwon mới gửi ảnh này, thằng bé có người yêu rồi."

Có cái gì tan vỡ trong đáy mắt nó. Ngực trái nó quặn lên một cảm giác không tên khiến nó bần thần ngay giữa giảng đường. Bạn bè húych vai rủ nó đi ăn sau khi tan học, nó lắc đầu nói hôm nay hơi mệt, sau đó khi chỉ còn một mình ở lớp, nó lại mở tấm ảnh ấy ra.

Hơn mười năm, hóa ra nó vẫn chỉ là thằng nhóc đứng tần ngần giữa sân bay ngày ấy, lỡ làng câu nói chẳng dám tỏ tường để rồi vào lúc này, nó vẫn không sao quên được một người đáng lẽ nên thuộc về miền kí ức thuở nhỏ.

Trách ai được chứ, cậu ấy quen ai nó có quyền gì cấm cảm hay thậm chí là ghen tuông. Nhiều năm như thế rồi, đáng lẽ khi nhìn thấy khuôn mặt đó nó phải thôi đau đớn chứ.

Nhưng biết làm sao được, chính nó cũng mải mê đuổi theo những người mà nó thoáng nhìn thấy bóng hình Jungwon trong họ. Đôi mắt, sống mũi, bờ môi, dù chỉ là một nét tương đồng nhỏ xíu nó cũng đã ngỡ được gặp lại chàng trai năm nào.

"Còn con đó đừng có buông thả nữa, Soobin không nói nhưng mẹ biết đấy."

Dòng tin nhắn khiến Beomgyu vô thức cắn lên những đầu ngón tay. Người cuối cùng nó quen cũng đã chia tay cách đây hai tháng, gần đây nó không có tâm trạng gì, cả ngày vùi đầu vào sách vở khiến nó không còn tâm trí nghĩ về những mối tình chóng vánh ấy nữa.

Để tránh phiền phức từ những tình cũ cứ quấy rầy nó cũng đã đổi điện thoại, giờ đây trong máy nó trống không. Vốn dĩ tâm trạng đã vô cùng tệ mấy hôm nay, đến bây giờ thật sự sụp đổ.

Trong đầu Beomyu chỉ còn hình ảnh của Jungwon. Lâu lắm rồi họ không liên lạc, một phần vì nó sợ khi nghĩ về cậu ấy, sợ không chịu được mà tìm cách đến nơi cậu ấy đang sống, nó tự cảm thấy mình bị điên, tốt hơn hết là không nên liên quan gì đến nhau nữa.

Nhưng đôi khi nói chuyện với mẹ thì mẹ lại nói Jungwon nhắc đến nó, hỏi thăm nó dạo này thế nào, có lúc còn gửi quà sinh nhật về. Những lúc đấy nó chỉ biết trốn trong phòng giấu đi tiếng khóc nức nở, nó không cho mẹ nói với Jungwon địa chỉ nơi nó đang sống hay cả số điện thoại, nó chỉ muốn trước khi cậu ấy về nó sẽ buông bỏ được, và sẽ có thể đối mặt với cậu ấy, có thể nhìn thẳng vào mắt nhau mà cười đùa như lúc bé.

Ấy vậy mà Han Jungwon luôn có cách để len lỏi vào cuộc sống những khi nó nghĩ đã hoàn toàn không còn cảm xúc gì. Thật sự rất biết cách giằng xé một người vốn đã đau khổ vì yêu đơn phương.

Lần này, hẳn là Jungwon muốn khoe với nó, từ nhỏ khi cậu có gì mới mẻ nó luôn là người biết đầu tiên. Thật lòng Beomgyu rất muốn cậu ấy hạnh phúc nhưng ngón tay đặt trên bàn phím thậm chí còn không thể cử động để gõ ra một từ ngữ gì, nó nên nói gì đây, nên chúc mừng như thế nào?

Liệu Jungwon có hỏi những năm tháng qua nó đã sống như thế nào không? Nó không thể để cậu ấy biết được, trong mắt Jungwon nó luôn là bạn nhỏ trầm lặng ít nói, nếu để cậu ấy biết nó quen hết người này đến người khác chỉ vì họ có nét tương đồng với cậu, Jungwon sẽ nghĩ gì?

Ba mẹ Jungwon ly hôn lúc cậu ấy lên năm tuổi. Ba có người khác ngay trong lúc mẹ mang thai cậu, mối tình ngoài luồng ấy đã không thể giấu được nữa vào cái đêm Jungwon tận mắt nhìn thấy người phụ nữ xa lạ trên chiếc giường ba mẹ vẫn nằm cùng nhau hàng ngày.

Jungwon ghét nhất là những người đa tình, là những kẻ thay người yêu như vứt bỏ quần áo cũ, là những kẻ xem tình yêu như cỏ rác.

Dường như Beomgyu đã trở thành người mà nó luôn hứa với Jungwon sẽ không bao giờ như vậy.

Bên ngoài gió bắt đầu đổi chiều, trong giảng đường vắng lặng chỉ còn mình nó ngồi lặng lẽ. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nó lục tung danh bạ nhưng không tìm được số điện thoại cần tìm. Hết cách đành phải gọi cho Choi Soobin.

"Anh, nhắn cho em số điện thoại của Choi Yeonjun đi."

"Để làm gì? Không phải nói người ta biến đi còn gì?"

"Em nói thế bao giờ, anh đừng có nhét chữ."

"Mày không nói nhưng mày muốn vậy mà, không phải hả?"

Được rồi, nó thừa nhận Soobin nói không sai.

Không nghe nó trả lời, Soobin thở dài, nó biết anh đang chửi nó trong bụng nhưng sẽ không nói ra. Dù gì anh vẫn rất quan tâm đến nó, cho dù nó có trở thành một người khốn nạn đến nhường nào.

"Nghe này Beomgyu." Soobin mở lời. "Anh không biết em lại muốn làm gì, nhưng chính em là người muốn mọi thứ dừng lại. Em biết Yeonjun yêu em mà."

"Thật sự rất khó để vượt qua được một chướng ngại tình cảm như thế. Đã một năm rồi, anh mong em dù có như thế nào cũng đừng gieo hi vọng cho Yeonjun nữa."

Ngón tay Beomgyu dừng lại trên mặt bàn. Trong vô thức nó đã nghĩ đến đêm của một năm trước, nhận ra có lẽ đây là khoảng thời gian dài nhất họ không gặp nhau suốt mấy mươi năm quen biết.

"Anh toàn nghĩ xấu em."

"Thật sự anh còn muốn hai người cả đời đừng gặp lại nhau luôn đấy."

"Thế anh đi mà giải thích với mẹ nhé, mỗi lần về mẹ cứ hỏi mãi. Bạn anh sao anh không trả lời đi?"

"Muốn anh nói gì, vì con trai mẹ mà Yeonjun không dám ló mặt đến nhà mình à?"

Beomyu thật sự không hiểu nổi sao Soobin cứ phải gán cho nó trở thành một kẻ bạc bẽo như thế. Rõ ràng là Yeonjun tự thích nó, và nó cũng nói ra suy nghĩ của mình rồi, đã không bênh nó thì thôi còn suốt ngày nói bóng nói gió.

Điều này càng khiến tâm trạng nó xấu hơn, Soobin có lẽ cũng biết mình quá lời, anh khẽ xin lỗi rồi nói sẽ nhắn số điện thoại qua cho nó, với điều kiện không được làm gì khiến Yeonjun tổn thương nữa.

Beomgyu hứa, nó sẽ không làm gì khiến Choi Yeonjun bị tổn thương.

Có được số rồi Beomgyu lại không biết nên mở lời như thế nào, nó nhập tin nhắn rồi lại xóa đi, cứ ba bốn lần như thế, cuối cùng quyết định ấn gọi hẳn điện thoại.

Đầu dây bên kia phải mất một lúc mới nhấc máy, giọng nói mơ hồ nghe được chút uể oải trong đó.

"Ai thế?"

"Là em, anh Yeonjun."

Nó nghe thấy tiếng sột soạt, sau đó là tiếng cái gì đó rơi xuống đất, phải một lúc sau mới nghe người kia vội đáp lại.

"Ừm anh đây,...em gọi anh có chuyện gì sao?"

Nếu là Beomgyu của sau này biết được cuộc gọi ngày hôm đó đã mang đến một tương lai ra sao, khiến cả nó và Yeonjun ngụp lặn chới với như thế nào thì thề có trời, nó sẽ tự đấm bản thân một trận rồi xóa số điện thoại của hắn đi, chặn hết tất cả mọi liên lạc càng tốt.

Ngón tay Beomgyu hơi run rẩy, nó vô thức cắn móng tay, khoảnh khắc đó trong đầu nó lặp đi lặp lại hình ảnh cánh đồng hoa hướng dương khiến nó chỉ có thể nghĩ cho bản thân chứ nào quan tâm được đến ai khác.

"Chúng ta gặp nhau được không?"

.

Sông Hàn tháng mười mang theo gió lạnh. Trên con đường trải đầy lá úa, Beomgyu chỉ cảm thấy mù mịt. Tất cả đều vô định khi nó nhận ra năm tháng không thể nào xóa nhòa đi kí ức, chúng chỉ bị thời gian phủ một lớp bụi mờ. Một cơn gió cuốn, một trận mưa rơi cũng có thể gột sạch những gì nó cố che giấu.

Trong lòng nó khi ấy đâu chỉ có mỗi tình yêu, còn là đan xen giữa bất lực và ganh ghét. Tình yêu trong trái tim nó dâng lên thành vị kỷ, và giữa những tuổi hai mươi chập chững vào đời, nó làm tan nát chân thành của một người, sau đó đem những mảnh vỡ ấy chắp vá để tự an ủi lấy bản thân.

Nó mù quáng đến phát điên, nào có cho mình là sai trái.

"Em có chuyện gì mà gọi cho anh...-"

"Anh Yeonjun." Beomgyu rút ra điếu thuốc, nó châm lửa, khói trắng bay lên đặc quánh. Rít một hơi sâu, nó đặt tay lên lan can của hàng rào chắn, mắt hướng về chân trời.

"Anh đây."

"Em xin lỗi."

"Tại sao em phải xin lỗi?" Yeonjun nghiêng đầu muốn nhìn nó, chỉ thấy đôi mắt nó trống rỗng. Hắn không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đau lòng khi trông nó buồn bã như thế.

"Anh là một người tốt, thật sự đó, em luôn nghĩ anh sẽ gặp được người xứng đáng với những gì anh trao đi."

"Em gọi anh đến chỉ để nói vậy thôi à?" Gió luồn qua mái tóc hắn rối tung. "Anh đã gặp được rồi mà."

Beomgyu ngạc nhiên quay sang, sững sờ ghi bắt gặp ánh mặt đặt trên người mình, chưa từng rời đi: "Anh..."

Đúng là đồ ngốc.

"Em cứ nghĩ mãi, em có gì mà anh lại thích? Soobin luôn nói em là người tồi tệ nhất trên đời."

Ánh nắng cuối cùng rơi xuống mặt sông, biến mất sau dòng nước. Beomgyu nghe thấy tiếng cười bên tai, thoáng ngỡ rằng là âm thanh của ai từ quá khứ, nó quay sang, nhận ra người bên cạnh hóa ra từ lâu lại mang điều gì quen thuộc đến thế.

"Chỉ là cảm thấy chúng ta rất giống nhau, với anh thì em không cần có gì đặc biệt cả. Anh thích em vì từ bé đến lớn em là Choi Beomgyu thôi."

"Ngay cả khi em nặng lời, cả khi em không quan tâm anh, em bảo anh phiền phức anh cũng không để tâm sao?" Nó ngậm điếu thuốc rồi phả ra một hơi khói trắng, có chút giễu cợt nói.

"Không phải không để tâm. Anh để tâm chứ, nhưng rồi lại thôi."

Vì không để tâm nên mới thích em, thích em đến hơn cả mười năm trời.

"Đừng thích em nữa, nghiêm túc đấy."

"Em có quyền gì mà cấm anh?" Rút điếu thuốc trên môi nó đặt lên môi mình, Yeonjun không kiềm được ho sặc sụa, hốc mắt ửng đỏ cay xè.

Beomgyu không nhịn được bật cười, nó lau đi nước mắt trên mặt hắn, cầm điếu thuốc ném vào thùng rác.

"Em lấy quyền là người yêu anh được không?"

Chưa kịp để Yeonjun đang sững sờ hiểu, nó đã nắm tay hắn khẽ nói: "Anh Yeonjun, chúng ta quen nhau đi."

Không phải một câu hỏi, Choi Beomgyu không hỏi ý kiến Choi Yeonjun.

Nó đưa ra đề nghị với hắn, và tin chắc sẽ nhận được đáp án nó cần.

Tình yêu của Yeonjun chứng minh rằng nó đã đúng. Yeonjun còn chẳng hỏi lí do, sau khi định hình lại ngay lập tức đã kéo nó vào một cái ôm thật chặt.

Hai tay nó buông thõng, ánh mắt hướng về phía chân trời.

Han Jungwon có người mà cậu ấy yêu, Beomgyu cũng không thể thua kém, ở bên cạnh nó là một người đã nói sẽ yêu nó cả đời.

Với nó chuyện đó không quan trọng, nó không tin nhưng cũng chẳng phản bác. Những gì trong đầu của nó vào chập tối bên sông Hàn năm ấy chỉ là thắc mắc, nếu như Jungwon biết nó thích con trai, liệu sau này nó có còn cơ hội để nói cho cậu ấy biết tình yêu này hay không?

Ván cược này thật khó để lựa chọn nên nghiêng về phía bên nào. Có lẽ sẽ không bao giờ biết được ai sẽ chiến thắng cuối cùng.

Sau khi chụp một tấm ảnh, trong đó họ nắm tay nhau, Yeonjun nghiêng đầu thì thầm gì đó với nó, trong ánh mắt phản chiếu chỉ toàn hình ảnh người bên cảnh, còn nó thì lặng lẽ nhìn về phía trước.

"Mẹ ơi, anh Yeonjun rất tốt với con."

Nên con sẽ ở bên cạnh anh ấy.

Dòng tin nhắn gửi cho mẹ khiến nó cảm thấy mình đúng là kẻ tệ bạc. Biết làm sao bây giờ, nếu bây giờ không có ai ở bên, nó thật sự sẽ chết mất.

Khi một cánh chim bị thương, nó chao đảo muốn tìm một tổ ấm. Một nơi vỗ về nó, một nơi để tự dối lừa mình rằng bản thân nó cũng sẽ hạnh phúc dù có bất kì nơi đâu.

Beomgyu sẽ không bao giờ biết, khoảnh khắc nó mở khung tin nhắn với mẹ lên và dừng lại trước tấm ảnh đó, Yeonjun đã nhìn thấy tất cả.

Tất cả cảm xúc gọi gọn trong một giây phút ngập ngừng rất nhanh ấy đã được hắn thu trọn tất cả vào mắt, gọn gàng gói lại đặt vào một góc trong tim.

"Anh Yeonjun, em rất thích tiếng cười của anh. Mong anh hãy cười nhiều hơn nhé."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com