06;
Những tháng ngày sau này, luôn có người đợi một người dưới những mùa hoa đào nở rợp trời, dưới những khi tuyết đầu mùa rơi, dưới những mưa đổ hay những nắng lên, đều đặn như một thước phim thường nhật.
Mấy mươi năm chẳng thể xóa nhòa đi ánh nhìn của một người dành cho một người, xúc cảm theo dấu hành trình của một đứa trẻ từ thích thích lại trở thành yêu, rồi thành thương thành nhớ.
Không ai biết từ khi nào Choi Yeonjun lại đặt Choi Beomgyu ở một vị trí đặc biệt trong lòng, yêu một ai đó không cần lí do, nhưng sẽ cần một lí do để yêu ai đó cả đời.
Yeonjun không thể khẳng định hắn sẽ mãi yêu Beomgyu, nhưng chắc chắn dù là Yeonjun của năm mười bảy tuổi hay Yeonjun của năm bảy mươi tuổi đều sẽ luôn là người kiên nhẫn ngồi bên cạnh lắng nghe Beomgyu khóc, nghe những lời nói nó chẳng dám nói với bất kì ai, sẽ là người lau nước mắt, dỗ dành nó trong âm thầm lặng lẽ.
Yeonjun đưa nó đi học vào buổi sáng, dõi theo bóng nó khuất sau hàng cây. Yeonjun đón nó khi mặt trời buông nắng, mỉm cười nói câu 'ngày mai gặp lại'. Những cuốn sách nó đọc, những thứ nó muốn làm, Yeonjun đều mang đến cho nó, dịu dàng ở bên cạnh khi nó đắm chìm trong thế giới riêng.
Nó thích Yeonjun cười, giọng hắn khi cười âm trầm dễ nghe, còn Yeonjun thích cười vì nó. Cả hai ở bên nhau khi một người không ngừng trao đi và một người nhận lấy, ai cũng hài lòng với mối quan hệ khập khiễng không tên này.
Thói quen hút thuốc của Beomgyu bắt đầu vào năm nhất đại học. Cả Choi Soobin cũng không biết, nhưng thời gian đó Yeonjun lại biết dù nó chưa từng hút thuốc trước mặt hắn. Biết không khuyên được Yeonjun hay nhét cho nó những món đồ ngọt nho nhỏ, nói rằng khi khó chịu hãy ngậm trong miệng, mong rằng ngọt ngào sẽ xoa dịu em.
Nghe qua rất trẻ con, nhưng khi đã bắt đầu mối quan hệ Beomgyu vẫn thường nhìn thấy những viên kẹo nhỏ đủ màu sắc khắp nơi. Trong túi áo khoác, trong balo đi học, trong ví tiền, trên bàn ăn, trong phòng ngủ, dường như Yeonjun đã hiện hữu ở mọi ngóc ngách trong cuộc đời nó, nhiều hơn hẳn khi họ còn chưa là gì của nhau.
Còn với Choi Beomgyu, nó thấy Yeonjun đúng là nhiệt tình hơn tất cả những người cũ của nó. Có lúc nghĩ rằng hắn sẽ như thế được trong bao lâu, vì đôi khi nó cảm giác thật phiền.
"Tan học đi ăn gì đi."
Cả đám bạn nhắn tin trong nhóm, sôi nổi bàn luận sau giờ học sẽ đi đâu, Beomgyu chỉ nhìn mà không nói gì, sau đó câu chuyện lại chuyển hướng về phía nó.
Họ nhắc tới chàng trai hay đợi Beomgyu mỗi khi tan học, cảm thán sức chịu đựng của hắn giỏi thật đấy. Vốn dĩ tính tình Beomgyu rất thờ ơ, cả trước đây hay sau này quen nhau vẫn không thấy nó vui vẻ những khi hắn đến đón, luôn lãng tránh khi bạn bè hỏi đến, cũng chưa từng thể hiện ra cảm xúc của mình.
Nói rằng rõ ràng Beomgyu không yêu Yeonjun cho lắm.
Thật ra chuyện của mình bị mang ra bàn luận cũng không phải điều gì mới mẻ với nó, và nó cảm thấy rất bình thường. Vốn dĩ những chuyện đó là sự thật, nó còn từng thẳng thắn thừa nhận mà, thêm một người bàn luận cũng không khiến nó có vấn đề gì cả.
"Beomgyu sẽ đi cùng chứ?" Một người bàn quay xuống hỏi nó.
"Ừ."
.
"Em quên nhắn cho anh à?" Bước ra khỏi trường gặp Choi Yeonjun đang đứng, nó mới nhớ ra nó quên báo cho hắn biết. "Em đi ăn với bạn, anh về trước đi."
Yeonjun nghiêng đầu nhìn mấy người đứng sau lưng phía xa, hắn cười gật đầu: "Ăn ở đâu thế, để anh đưa em đi."
"Không cần đâu." Beomgyu phất tay, chợt nhìn thấy cái túi treo trên xe. "Tưởng anh không thích đồ ngọt, hôm nay đổi khẩu vị rồi hả?"
"Không đổi, anh mua cho em." Đưa túi bánh cho nó, Yeonjun còn mở cốp xe máy lấy áo khoác lên người nó, nói hôm nay gió hơi lớn, đi cẩn thận, có gì thì gọi cho hắn nhé.
Khi Yeonjun rời đi rồi một cô bạn mới chạy đến cảm thán, nói là tiệm bánh này mới mở đông khách lắm đó, muốn mua phải xếp hàng lâu ơi là lâu.
Beomgyu không nghĩ ngợi gì, nó nhìn túi bánh một lúc rồi đưa cho cô ấy trước anh mắt ngỡ ngàng của cô bạn nhỏ.
"Cho cậu đó, tôi không ăn mấy cái này."
.
Người chở Beomgyu về là một cậu nhóc khóa dưới. Khi vừa bước xuống xe, cậu ấy đã thú thật hôm nay đi chung chỉ vì muốn ở cùng nó thôi, cậu nhóc ấy đã thích nó từ ngày đầu tiên gặp ở sân trường rồi.
Mọi lần nghe người ta nói về Choi Yeonjun cậu nhóc đã nghĩ trên đời thiếu gì cách bày tỏ tình yêu, việc gì bọn họ lại cứ làm quá lên như vậy, nhưng hôm nay khi nhìn thấy Yeonjun đứng đợi nó, cách hắn kiên nhẫn và dịu dàng lắng nghe từng lời nó nói, cậu nhóc đã hiểu thì ra yêu còn có thể bộc lộ qua từng hành động vô thức như thế.
"Chúc anh hạnh phúc ạ." Sắc mặt cậu nhóc hơi trầm xuống, cậu đưa tay chỉng lại áo khoác quá cỡ trê người nó, giọng nói ủ rũ. "Em ôm anh một cái được không?"
Đánh giá của Beomgyu về nhóc hậu bối này cũng khá cao. Đẹp trai, giỏi giang và rất ngoan ngoãn, dù đúng thật nó không thích cậu nhóc ấy, nhưng suy cho cùng rung động mới lớn đôi khi sẽ trở thành kỷ niệm khó quên.
Mong rằng tất cả sẽ phai nhạt đi, trên con đường phía trước sẽ gặp được người cũng yêu thương mình thật nhiều.
Như một thói quen khó bỏ, Beomgyu rít điếu thuốc, trong cái ôm của người nhỏ tuổi hơn, nghiêng đầu đặt một cái hôn phớt lên khóe môi cậu nhóc.
"Về đi, đừng thích anh nữa nhé."
.
Bước chân vào phòng, Beomgyu không ngạc nhiên khi đột nhiên có người xuất hiện ở đây. Nó rót nước uống, cảm thấy may mắn khi gió lớn đã cuốn đi gần hết tất cả mùi hương bám trên áo quần.
Giờ đây nó sạch sẽ, không vấn vương chút gì đứng trước mặt Choi Soobin, trước sắc mặt đầy méo mó tức giận như thể vừa gặp phải chuyện gì đó khủng khiếp lắm.
"Em đi với ai đấy?"
"Bạn em."
Câu trả lời khiến Soobin đang từ khó chịu chuyển sang thất thần, anh thở dài nhích người chừa một chỗ bên cạnh để nó ngồi xuống.
"Chuyện của em với Yeonjun là sao?"
"Biết rồi thì sao còn hỏi em?"
"Anh muốn nghe em tự nói."
Cứng đầu ngang ngửa Beomgyu chính là anh trai nó. Hết cách nó chỉ đành kể qua loa nhưng không hề đề cập đến tấm hình mẹ gửi cho nó xem.
Từ cái hôm Beomgyu xin số điện thoại của Yeonjun đến nay đã hai tháng. Trong hai tháng đó Soobin đi trao đổi sinh viên ở thành phố khác, hoàn toàn không hề biết đứa em mà mình dặn dò không được làm tổn thương bạn của mình, đã tìm ra cách làm tổn thương bạn anh mà anh chưa từng nghĩ đến.
"Nghiêm túc đi Choi Beomgyu, em đâu có yêu Choi Yeonjun?"
"Anh đoán thử xem."
"Không yêu thì quen làm gì, Yeonjun không giống những người khác của em đâu."
"Không giống như thế nào?" Vẻ lơ đãng của nó khiến Soobin phát bực. "Vì Yeonjun yêu em còn những người khác thì không?"
"Biết rồi thì sao còn hỏi anh?"
"Đừng tự suy đoán, hyung, ai nói với anh họ không yêu em..." Beomgyu cười mỉm nhìn cái áo khoác trên tay, sau đó gấp gọn lại đặt trước mặt Soobin. "Trả cho Yeonjun giúp em nhé."
"Tự làm đi, không dám gặp à?"
Giọng nó vẫn vang vọng sau cánh cửa phòng tắm, đều đều như thể không hề cảm thấy có bất kì vấn đề gì với những chuyện Soobin đã biết.
"Không phải anh vừa nói chuyện với anh ấy sao? Chắc sắp tới bọn em không gặp nhau đâu."
Không chỉ mình Choi Soobin hiểu Choi Beomgyu, mà ngay cả nó cùng gần như nằm lòng cách mà Soobin sẽ phản ứng. Vốn dĩ nó không muốn nói cho Soobin cũng vì biết anh sẽ khó chấp nhận, nhưng cũng không ngờ cả Yeonjun cũng chẳng hé lấy nửa lời.
"Em còn định lừa Yeonjun đến bao giờ. Em không thấy có lỗi hả?"
"Hyung ơi, nếu như yêu thì người ta mới cảm thấy có lỗi."
Choi Beomgyu bước ra với vẻ bình thản, nó và Soobin đứng đối diện nhau. Trong ánh mắt nó không có lấy một chút xúc cảm nào.
"Em không yêu không thích, nên em không cảm thấy gì cả."
Câu trả lời ấy đã đủ vừa lòng anh chưa?
.
Thật ra Choi Yeonjun không phải người kiên nhẫn, chỉ là kiên nhẫn của cả cuộc đời hắn đều dành riêng cho một người.
Hắn không phải thần thánh, thần cũng sẽ đau đớn và chết dần khi người đời đã không còn quan tâm đến mức lãng quên đi họ. Dù cả đời hắn có thể yêu một người, nhưng đến một lúc nào đó tình yêu này sẽ không giữ được cánh chim mỏi đậu trên thần đàn nữa.
Ngày đầu tiên quen nhau, Yeonjun đã nói đối với hắn chỉ cần Beomgyu vui vẻ thì chuyện gì hắn cũng làm được, và hắn cũng đã nói, nói rằng hắn biết người trong lòng Beomgyu mãi mãi sẽ không bao giờ là mình.
"Vậy sao anh lại chấp nhận quen em?"
"Vì anh nghĩ em cần một người bên cạnh." Tiếng cười của Yeonjun vang vọng trong gió thu se lạnh. "Anh không muốn em khóc một mình."
Có thể chúng ta không cười cùng nhau, nhưng Yeonjun vẫn luôn là Yeonjun của năm mười bảy tuổi, không bao giờ muốn Beomgyu khóc khi không có bờ vai nào để tựa vào.
"Anh đúng là thiên thần, Yeonjun ạ."
"Không đâu." Yeonjun lắc đầu. "Mười ba lần."
Hửm?
"Em có mười ba lần để làm tổn thương anh. Hết mười ba lần đó, anh sẽ không ở lại bên em nữa."
"Ồ, em nghĩ con số đó sẽ phải lớn hơn đấy." Beomgyu nói khi bàn tay mình được bao phủ bởi một bàn tay ấm áp khác. "Những chuyện như thế nào sẽ làm anh tổn thương?"
"Anh không yếu đuối như thế đâu." Giọng hắn đầy dịu dàng.
Và sau đó Beomgyu đã quên luôn chuyện ấy, quên cả câu hỏi đùa, quên đi tất cả mọi thứ.
"Chuyện như thế nào sẽ làm anh tổn thương?"
Những chuyện được anh coi là tổn thương không có quá nhiều, nhưng tất cả đều dẫn đến một kết quả. Đó là khi anh nhận ra em chưa từng yêu anh.
Tấm hình chụp cái hôn lướt qua đêm đó mà Choi Soobin gửi cho Choi Yeonjun, chính là lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com