Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hương ai trong gối

Từng ngón tay của Khả Minh Đặt lên tay nắm cửa, cái lạnh từ vật kim loại đó truyền thẳng vào tay nó như thể có một luồng điện chạy qua người. Cũng chính vì cảm giác đó mà trong đầu nó hình thành một nỗi bất an: Lỡ ba thấy mình vào phòng của ba rồi sao?

Đầu thì nghĩ vậy nhưng tay thằng bé thì vẫn đẩy cửa bước vào, chỉ trách là sự tò mò trong người nó quá lớn.

Đẩy cửa vào, trước mắt nó là một căn phòng cũng không mấy đặc biệt.

Cách bài trí đơn giản, nội thất chắc cũng cùng một bộ với bên phòng của má. Nhưng cùng một bộ mà sao tủ, giường, bàn, ghế,... ở phòng ba Thuân nhìn sao nó không có ấm áp như bên phòng của má Hân, nếu nó nằm ngủ ở đây chắc toàn mơ thấy ác mộng quá. Một sự lạnh lẽo không thể diễn tả bằng lời.

Thứ làm nó chú ý chính là một mùi hương kỳ lạ, cái "kỳ lạ" ở đây không phải do mùi đó hôi hay gì, mà là do mùi hương đó thật sự không hợp với căn phòng này tí nào.

Cái mùi đó nó thơm thoang thoảng, y như bông mới hái rồi đem trưng trong phòng. Nhưng hình như không phải vậy bởi vì trong phòng này không hề có một loại cây nào hết. Mà có trưng bông trong đây thì nửa ngày là cây bông héo liền, gộp ngạt quá mà.

Khả Minh đưa mắt nhìn tới bàn làm việc của ba, cái bàn này nó thật sự rất ngăn nắp, ngăn nắp theo cái kiểu khó chịu. Từng cây viết, từng tờ giấy, từng cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn quá mức. Nó mà là bông hoa được trưng ở đây chắc chưa đến nửa ngày là nó héo queo rồi.

Lia mắt một hồi quanh bàn thì nó thấy được mấy chai dầu thơm được đặt ở trong hộc tủ, cái mùi lúc nãy chắc cũng từ mấy chai dầu thơm này mà ra.

Mà hỏng lẽ ba Thuân sài cái mùi dầu thơm này, nó nhớ lần trước nó ngửi trên người ba nó có mùi khác mà? Đầu mới nghĩ đến đó mà tay nó đã cầm ba bốn chai dầu thơm lên hửi rồi.

"Àa cái mùi lần trước mình hửi được trên người ba nè"

Vậy là còn đúng một chai dầu thơm, chắc chắn mùi lúc nãy từ đây này mà ra.

Nhìn lại thì chai này nó khác mấy chai hồi nãy dữ lắm. Nó được để ở trong một cái hộp bằng kiếng* trong suốt hay gì đó, nhìn nó lấp lánh mà nó đẹp lắm kìa.

*kiếng: kính (phương ngữ)

Lúc mà Khả Minh mở hộp ra thì liền có một mùi hương nhàn nhạt quẩn quanh mũi nó, cái mùi này nó giống nhưng cũng khác mùi dầu thơm của má Hân lắm. Nó thơm giống mấy cái má hay sài nhưng không ngọt như của má. Thơm cái kiểu mà ngửi qua một lần là phải ngoái đầu lại nhìn liền á.

Mà cái mùi thơm này nó nhàn nhạt, mùi cũng không mạnh lắm. Làm sao mà nó bay khắp nơi trong khi nó bị đựng trong hộp kín được?

Hỏng lẽ ba nó đem đi xịt hết nguyên cái phòng?

Dầu bên trong chai nó có cái màu ngà ngà, lắc qua lắc lại còn có chút lắp lánh nữa, mà kiểu dáng chắc hỏng có được đẹp như má Hân. Chai này chắc mua lâu rồi mà do ba Thuân giữ kỹ quá nên nhìn nói mới mới được như vậy, mới xài chưa được một nửa nữa mà.

Ngắm nghía đủ rồi, nó sắp xếp từng chai dầu thơm ngay ngắn lại. Tới cái nhãn của từng chai nó còn nhớ vị trí để xoay sao cho đúng y như lúc đầu nữa mà.

Có một điều nó thắc mắc nãy giờ, ba nó không sài chai dầu thơm đó, vậy ai sài?

Nghĩ nhiêu đó đủ rồi, nó dời tầm mắt sang cái giường mà ba Thuân ngủ. Lạ đời thật, ai đời nào ngủ một mình mà lại để trên giường hai cái gối vậy trời.

Nhìn thấy cái gối thì nó mới nhớ ra mục tiêu nó vô căn phòng này chính là vì tấm hình được giấu trong cái gối của ba nó. Đúng là con nít mà, ham chơi nên không nhớ gì hết trơn.

Trái ngược với bàn làm việc thì coi bộ cái giường của ba Thuân không có được gọn gàng cho lắm, ngoài hai cái gối ra thì mền mùng chắc chỉ xếp cho có. Má Hân mà thấy cảnh này chắc má chửi um sùm lên cho coi, lúc trước nó xếp y vậy mà bị chửi cả buổi nè.

Khả Minh ngồi xuống giường, không quên tháo đôi guốc gỗ ra, phủi lòng bàn chân mấy cái rồi mới leo lên giường. Cái giường gì mà cứng ngắt cứng còng vậy trời? Ngủ trên đây chỉ có nước là mơ tầm bậy tầm bạ* thôi.

*mơ tầm bậy tầm bạ: mơ thấy ác mộng

Cuối cùng thì Khả Minh cũng đã được tận tay chạm vào thứ mà hằng đêm nó nghĩ tới, tiếp theo sẽ là tấm hình đó. Mà ở đây có hai cái gối lận, để nó dòm kỹ từng cái thử coi.

Hai cái gối này chắc là cùng một kiểu. Nhưng một cái thì nhìn còn mới lắm, cái còn lại chắc do ba Thuân nằm nhiều nên hơi xẹp xuống một xíu. Tuy cũ nhưng mà nhìn sạch sẽ lắm nha.

"Ủa, cái này là tên của ba nè".

Khả Minh cầm cái gối mới nhất lên rồi dòm kỹ, ở ngay mép gối có thêu chữ "Thuân". Cái gối này có thêu tên ba Thuân vậy chắc cái còn lại sẽ thêu tên má Hân. Mà để nó xem cái gối này có gì ở trỏng không đã.

Khi cảm thấy là không có gì ở bên trong cái gối của ba Thuân, nó liền với tay tới để lấy cái gối còn lại.

Vừa cầm lên, Khả Minh nhận ra rằng ở trên cái gối này cũng có mùi y hệt hương dầu thơm lúc nãy. Nhưng sao cái gối nó kiểm tra đầu tiên lại không có mùi này?

"Khuê...? Ủa tên của ai mà lạ hoắc vậy trời?"

Đáng ra cái tên được thêu trên gối phải là tên của má Hân chứ? Hỏng lẽ ba nó quen người khác sau lưng má? Trong đầu nó giờ có nhiều câu hỏi lắm, mà giờ nó phải mò trong cái gối đó có cái gì không đã.

Ngay khi ngón tay vừa đụng trúng một tờ giấy trong gối thì mắt nó liền sáng lên rồi nhẹ nhàng lấy ra. Tim của Khả Minh bây giờ chắc muốn rớt ra khỏi cái lồng ngực rồi đây nè, hồi hộp quá trời ơi.

Đúng rồi, đúng là cái tấm hình này rồi!

"Ủa..."

Khả Minh ngẩng người ra, sao lại là hình chụp đàn ông con trai? Hổm rài nó cũng đoán ra là tấm hình này chụp ai đó rồi, nó tưởng là chụp cô nào đẹp lắm á.

Trong tấm hình có chụp một người con trai đang cầm chỉ và miếng vải kẹp trong khung thêu. Hình như chú đó đang cười thì phải, nhìn chú đó cười mà sao Khả Minh thấy chú đó hỏng có vui.

Mà nhìn lại thì nó thấy chú này đẹp lắm! Cái kiểu đẹp không rắn rỏi như đàn ông mà cũng chẳng yểu điệu như đàn bà, đẹp chắc cũng phải ngang ngửa má Hân của nó á.

Không hiểu sao, đang ngắm mà Khả Minh lại đưa tấm hình lên mũi hít một cái thật sâu. Ngửi xong nó liền khựng lại, cái mùi trên gối không phải do xịt dầu thơm, mà là do tấm hình này tỏa ra. Thơm thật, mùi nó còn thơm hơn cái chai dầu thơm lúc nãy nữa.

Mà, người này là ai?

Không nghĩ gì nhiều, nó liền đem theo tấm hình rồi chạy một mạch xuống bếp. Khỏi nói cũng biết là nó chạy xuống để hỏi vú Mơ. Từ cái lúc nó có ý thức đến giờ là nó đã thấy trong nhà mình có vú Mơ rồi, nên chắc vú cũng biết người này là ai mà.

"Vú ơi vú, cái chú này là ai vậy vú?"

Vừa bước đến bếp nó liền chạy lại gần rồi kéo kéo áo vú Mơ. Do đang chụm củi nên vú cũng không tiện nhìn Khả Minh đang hỏi cái gì. Sau khi loay hoay vài giây thì cuối cùng cũng chụm xong, vú Mơ phủi tay vài cái rồi quay lên nhìn Khả Minh.

"Con hỏi ai?"

"Nè cái chú này nè vú Mơ"

Khả Minh nói xong liền dí tấm hình tới trước mặt vú Mơ rồi lấy tay chỉ chỉ.

"Con lấy tấm hình này ở đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeongyu