Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

my honey, my daisy, my only

Ba tháng chia tay.

Yeonjun vẫn chẳng biết phải gọi em là gì nữa.

Yeonjun thừa nhận rằng, việc từ chối tình cảm khi hai người còn đang làm việc chung chính là điều khó nhất.

Hai đứa vẫn phải gặp nhau hằng ngày, vẫn phải làm những hàng động thân thiết gần gũi để phục vụ fan của họ.

Beomgyu giống người yêu cũ của anh nhưng cũng vừa là người bạn thân thiết của anh.

Trong tâm cả hai đều chắc chắn với bản thân rằng mình kết thúc với người ấy rồi, tình cảm của hai người chỉ đi đến mức đấy thôi, có lẽ hoặc mãi mãi sẽ chẳng tiến xa thêm nữa.

Nhưng hình như, Yeonjun vẫn chưa muốn kết thúc nó.

Lời chia tay là do em ngỏ lời ra, dù trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối và ừm khá là đắn đo đấy nhưng nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của hai đứa thì tiếp tục cũng đâu phải ý hay.

Anh không biết em nghĩ ra sao, trong khi chúng ta đã chia tay rồi nhưng anh vẫn gặp em mỗi ngày.

"Anh nên gọi em là gì đây nhỉ?"

"Gọi bằng tên em, là ổn nhất."

Beomgyu ngập ngừng. Mối quan hệ của hai người đầy rẫy sự rối ren, những câu hỏi như này của anh khiến em càng thấy băn khoăn.

Một ngụm nước liệu có làm tâm hồn em thêm thoải mái qua những chuyện này. Em còn phải suy nghĩ về chúng đến bao giờ.

Beomgyu muốn tìm một chủ đề khác để nói chuyện với anh chứ không phải những điều thừa thãi này. Cố tìm câu trả lời cũng chẳng là cách hay để cứu rỗi một mối quan hệ. Để yên và lơ chúng đi chắc là sẽ ổn.

Chắc là.

Sẽ ổn.

Chia tay thì phải chăng chỉ cần dừng nghĩ đến đối phương là được. Nhưng không, Yeonjun và Beomgyu không thể làm thế. Hai người còn hoạt động chung trong một nhóm nhạc, lúc nào trong cái bầu không khí đấy cũng luôn có một cái sự gượng gạo nhưng được fan trìu mến nắn thành "ngại ngùng" khi nhìn nhau.

Vài ba lần cầm acc clone dạo chơi tất cả các diễn đàn. Coi lại những video mà hai người đã từng thân mật tới nhường nào. Ừ thì đôi chút cũng có hơi chạnh lòng đấy, nhưng điều đó không kẹt lại trong lòng Yeonjun quá lâu, bởi hiện thực luôn kéo tay anh lại rồi thủ thỉ rằng.

"Mày chia tay với Beomgyu lâu rồi."

Làm gì có, Yeonjun còn yêu em ấy nhiều là đằng khác.

Nhưng giờ em ấy, cũng chỉ coi anh là đồng nghiệp. Ngay cả từ anh em Yeonjun thấy cũng không thích hợp để miêu tả mối quan hệ của hai người nữa.

Lúc nào làm skinship với Yeonjun xong Beomgyu đều cọc cằn rồi càu nhàu. Bởi em đang làm skinship với một người em đã chia tay đó, thậm chí là người mà em đã chủ động chia tay. Mà lúc nào skinship thì kịch bản cũng toàn là em chủ động ôm hay nắm tay anh hết.

Mỗi lần thế xong là cứ cách vài ngày hai người mới nói chuyện lại một lần. Lúc nào cũng như thế càng khiến mối quan hệ trở nên xa cách.

Yeonjun đâu có muốn đâu. Anh yêu Beomgyu nhiều hơn cả anh yêu bản thân mình nữa.

Trái tim anh rốt cuộc đã nguội lạnh đi đến chừng nào.

Không có lời giải đáp nào hết.

...

Sáu tháng chia tay.

Lại một đêm không ngủ được.

Bảy tháng chia tay rồi.

Nay anh lại nhớ về những ký ức cũ. Những ký ức mà em đang tập chôn vùi nó thật sâu dưới tận đáy lòng để tim không còn cảm thấy nhói nhói mỗi khi nhắc về.

Cứ trằn trọc đêm thâu. Anh quyết định ra ngoài phòng bếp và lấy một thứ gì đó ăn tạm vậy.

Chả biết ăn xong có ngừng lụy tình không cơ mới chán.

Ra phòng bếp anh thấy em đang ngồi ở đó ăn một bát mì.

"Giờ này chưa ngủ à?"

Chắc là hỏi quan tâm thôi, Yeonjun tự bao biện cho mình là vậy.

"Vâng."

Vâng.

Cũng chỉ thế thôi.

Anh đã ngỡ em cũng sẽ hỏi mình rằng sao giờ này còn chưa ngủ.

Nhưng chia tay rồi mà.

Hỏi thì có ích gì không.

Anh lấy vị kem mà em hay ăn nhất.

Bỗng dưng anh nhớ vị kem đó, nhớ lại cách em đút cho anh ăn từng thìa kem mỗi lần anh mè nheo.

"Beomie đút cho Junie hiong đi~"

Sến thấy sợ.

Mà nghĩ lại thì cũng chỉ thấy thêm đau.

Giờ hết được mè nheo em nữa rồi. Yeonjun sầu muốn chết. Người yêu thì ai chả kiếm được nhưng kiếm ai cho giống hệt Beomgyu hoàn toàn đây.

Anh chỉ muốn Beomgyu thôi, anh không muốn ai khác hết.

...

Chín tháng chia tay.

Nay Yeonjun lên sân thượng.

Từng bước đi khiến anh nhớ lại chuyện rằng, thường những lúc mệt mỏi hay làm việc cực nhọc xong. Beomgyu đều lên tầng thượng để ngắm sao, hoặc hóng gió. Hay chỉ đơn giản lên đây để được ngồi một mình nghe bản nhạc mà đã lâu không thưởng thức.

Dù nhiều lúc về hay bị cảm với hắt hơi.

Thực ra anh từng nghe lén được lúc Beomgyu đang tán chuyện với Huening Kai rằng em ấy hay lên sân thượng đến cho lúc mình bị cảm để về được Yeonjun chăm sóc, chiều chuộng..

Ơ là trời thằng bé này ngốc nghếch thật chứ.

Hôm nay nhớ em. Lên sân thượng, nhưng không vì lý do đó. Chỉ bởi vu vơ, trong vô thức đi lên đây mà đến bản thân cũng phải tự đặt câu hỏi tại sao lại lên đây làm gì.

Rồi anh chợt nhớ lại.

Hôm đầu tiên hai người yêu nhau.

Tối đó Beomgyu cũng vừa luyện tập thật chăm chỉ cho comeback, đến mức nằm ngất cả ra sàn. Đến khi tan làm thì em lại lẩn mình lên tầng thượng, hòa thân thể bé nhỏ vào trời khuya. Gió thổi nhẹ qua làn tóc của em, cứ đứng thẩn thơ ngước nhìn sao nhìn trời.

Thường chẳng mấy ai lên sân thượng công ty làm gì. Chỉ có mấy đứa thực tập sinh lên đấy ăn lén đồ ăn chống đói là nhiều, còn hầu hết mấy người đã debut thì sân thượng đúng thật chả có gì thú vị.

Hôm đấy Yeonjun đang tính rủ Beomgyu chơi game thì chợt phát hiện cả ký túc xá không thấy em đâu. Hỏi dò Taehyun với Kai mới biết thằng bé đi lên sân thượng hóng gió.

Đáng nhẽ là anh sẽ chỉ gọi điện cho em ấy và kêu em xuống chơi game cùng mình thôi nhưng, điện thoại em cũng để ở phòng sạc (bởi chai pin). Nên bất đắc dĩ anh lại đi lên đấy gọi em.

Hơi rảnh.

Lên thấy em đứng ở đó một mình. Ngắm trời ngắm sao.

"Yêu anh nhé?"

Em đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Cất lên chất giọng ngọt ngào đó.

"Em mong chờ câu này lâu lắm rồi đó biết không?"

"Biết~"

Ngày đó Yeonjun cũng hay lên sân thượng. Chỉ là không gặp Beomgyu bao giờ. Thế là từ đó sân thượng vô tình trở thành nơi hẹn hò bí mật của hai người. Thực ra là cũng không bí mật gì sất vì lâu lâu tụi thực tập sinh nó vẫn truyền tai nhau câu chuyện tiền bối Yeonjun bóp mông tiền bối Beomgyu trên sân thượng..

...

Anh bắt gặp bóng lưng quen thuộc. Chiếc tai nghe.

Tai nghe..

Kể từ ngày chia tay em luôn dùng chiếc headphone em tự mua, đôi lúc thì là chiếc tai nghe dây màu đen của Soobin tặng em. Dù trong màn đêm tối tăm nhưng anh hoàn toàn có thể nhìn thấy được chiếc tai nghe dây màu trắng anh mua cho em.

Anh còn khắc tên của hai đứa ghép lại với nhau lên đấy. Chính tay anh viết, lựa mẫu rồi yêu cầu anh làm khắc giống hệt như thế mà..làm sao anh quên hình hài của nó được chứ.

Anh còn thấy những ngón tay bé nhỏ đó mân mê chỗ được khắc tên lên. Ngón cái còn di chuyển theo từng nét chữ.

Nhưng hình như hơi sụt sịt vì lạnh, người cứ run bần bật lên.

Yeonjun thấy người mình bớt đi chút hơi lạnh. Mải mê nhìn em mân mê chiếc tai nghe mình tặng, ai chẳng thích cảm giác nhìn người khác quý trọng, nâng niu món quà của mình chứ đúng không?

Nhớ lại lần đầu tiên yêu.

Bỗng nhiên anh muốn ôm em vô cùng.

Nếu em không muốn yêu lại thì cái ôm đó coi như khiến anh mất đi hy vọng cuối cùng. Còn nếu muốn thì đó có khi sẽ là cái ôm ấm áp nhất anh từng cảm nhận được.

...

Anh ôm em từ đằng sau. Nhẹ nhàng luồn hai tay từ sau đó rồi ôm.

"Yêu anh, ôm anh như cách em đã từng."

Anh thấy em quay người lại. Bật cười khúc khích nhưng vẫn chẳng nói năng câu gì.

Em ôm anh, như cách em đã từng.

Chỉ khác, anh không cảm nhận được cái ôm này, nó giống thể một tia sáng vụt qua lòng anh ngay trong tức khắc rồi rời đi khiến anh rơi trong tiếc nuối. Cái ôm đã từng được anh coi như một điều rất đỗi đặc biệt nhưng giờ đã dần mất đi hơi ấm mà nó vốn có.

Anh vẫn giữ một tia hy vọng trong lòng mình, rằng em sẽ đáp lại anh bằng một câu nói nào đấy chứ không phải cái ôm lạnh nhạt hay nụ cười ngặt nghẽo này. Ánh mắt anh đượm buồn, trong thâm tâm cũng ươm mầm nên những xúc cảm khó tả.

Anh hỏi em.

"Mình tiếp tục được chứ?"

Beomgyu ngập ngừng đôi chút. Em có thể sẽ rời khỏi vòng tay của anh hoặc ở lại, đưa anh một câu hồi đáp lý giải thắc mắc bấy lâu. Nhưng anh cảm nhận được rõ rệt rằng em ấy đang càng lúc càng ôm chặt anh hơn. Nhịp tim đập nhanh hơn bình thường.

"Em mong rằng là vậy."

Thì ra lâu nay, em vẫn yêu anh.

Như cái cách, em đã từng.

Có lẽ điều này thực sự là thật. Đôi lúc níu giữ một mối quan hệ chưa bao giờ khó đến thế. Những cử chỉ dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng, hãy cố gắng truyền đạt tới đối phương theo cách truyền tín hiệu. Nếu thành công thì hẵng qua bước tiếp theo là hành động, không thì..mất rồi chứ sao.

Dẫu sao thì cuối cùng, cái cảm giác ấm áp khi ở cạnh em cũng đã trở về với anh rồi.

Yeonjun nhớ cảm giác đó đến mệt nhoài.

Đến giờ anh vẫn không biết tại sao em lại có ý định chia tay mình. Rõ ràng trong lòng còn thương, còn yêu nhau nhiều nhưng lại nói lời chia tay.

Yeonjun đã nghĩ mối quan hệ của mình với em nó đã phai mờ đi nhiều nhưng Beomgyu không nghĩ thế, Yeonjun dù có là ai đối với em thì em vẫn đều quý anh. Chỉ là mối quan hệ hiện tại có chút khó nói.

Giờ yêu lại rồi.

Biết thế không bảo chia tay - Em thầm nghĩ.

Trái tim của anh sau chín tháng cũng đã được sưởi ấm lại rồi. Vẫn là một hơi ấm đó nhưng lần này lại có rất nhiều thứ khác.

Nếu tình yêu cứ dịu dàng như này thì anh giữ em ấy cả đời còn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeongyu