Oneshot
Warning!!! OOC nặng, ngôn từ hơi mất kiểm soát, ai theo hệ nghiêm túc có thể thoát.
Vào một buổi chiều tinh mơ của ngày cuối năm, Choi Beomgyu lại phải vác thân xác héo mòn lên công ty. Nhưng thay vì chiếc sơ mi trắng tinh đóng thùng với quần tây ống suông như mọi hôm, cậu quất hẳn một cây vàng khè như con gà con.
Biết tại sao không? Tại hôm nay là year-end party của công ty cậu chứ sao. Nhưng mà tại sao phải là màu vàng? Bố ai biết, đơn giản vì cậu thích thế. Cả năm nhạt nhoà rồi tội gì cuối năm không chơi thật nổi.
Beomgyu ngồi trước gương tự làm tóc xù lên như con cún bông với ý nghĩ như thế sẽ làm cậu trông đẹp trai và ngầu hơn(hoặc không).
Tự tin xách tấm thân ngọc ngà lết đến công ty, mắt cậu bỗng sáng rực lên, ơ kìa, Choi Soobin nay lại tự giác tới công ty dự tiệc à, bình thường là sẽ xin nghỉ rồi dành ra cỡ 14 tiếng đồng hồ đóng đinh ở quán net để đóng góp cho sự nghiệp chữa bệnh trĩ của nước nhà rồi. Cậu quay lập tức chạy tới khoác vai Choi Soobin rồi há miệng nói nhảm như "Nay lại lên công ty hả?" hay "Tia được em nhân viên xinh tươi nào rồi?"
Soobin dáo dác nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai đứng gần để làm mất hình tượng rồi mới khởi động miệng:
- Ê thằng chó, trước mày hứa trả tao tiền nợ nếu tao chịu dự tiệc công ty? Nôn tiền ra cho bố nào con trai.
Beomgyu xịt keo, đứng hình, chết lặng. Chết mẹ, hình như mình có hứa thế thật. Khổ nỗi hứa thế vì biết chắc nó sẽ không tới, ai ngờ gặp phải thằng liều.
Đang ấp úng không biết lấp liếm như nào, đã tính tới nước ôm đùi xin tha rồi thì có tiếng giầy đi tới, mái tóc đỏ rực từ từ tiến vô tầm nhìn của cậu. À, cái đầu cỡ này chỉ có thể là của Choi Yeonjun giám đốc chi nhánh tuổi trẻ tài cao thôi chứ đâu.
Hắn quắc đôi mắt cáo sắc lẹm qua lườm hai đứa nhân viên rồi đi thẳng vào trong sảnh không quay đầu. Hai nhân vật bị lườm ở trên thấy giám đốc đẹp trai đi ngang qua thì cứng đờ người, Beomgyu như thường lệ quyết định chấm dứt sự im lặng chết chóc này:
- Mày ơi, mắt thằng cha già đó bị làm sao vậy, baby three mắt lé hả?
- Tao biết là tao nói chữ này hơi nhiều rồi nhưng mà Ê!? Mày đi hỏi má tao đi chứ tao làm đéo gì biết?
- Tao tưởng mày là Soobin biết tuốt? Mấy cái mặt trời biển này mày trùm mà.
- Tao không biết tuốt nhưng tao biết là mày là thằng mặt lồn nhất tao từng quen.
- Tới giờ vô rồi kìa cha, lẹ đi.
- Rồi nãy giờ đứa lồn nào giữ tao lại?
Choi Beomgyu chạy tót vào phòng tiệc, đứng tí nữa thằng ngu Choi Soobin lại nhớ ra vụ tiền bạc thì chết dở.
Dù suốt ngày chửi công ty như cc nhưng mà mấy dịp kiểu này thì cái động thị phi lại luôn làm tốt bất ngờ. Đồ trang trí theme Giáng Sinh vẫn còn vài cái nhưng vẫn hoàn toàn ăn nhập với đám dây kim tuyến và ruy băng giăng khắp nơi. Cái chữ Year-end party được treo thật to ngay ở giữa căn phòng, chắc sợ người ta nhìn vô không biết đây là tiệc gì. Xung quanh chớp chớp ánh đèn từ mấy cái dây đèn led dán trên tường.
Nhưng mà ơ kìa, sao bàn ghế lại dồn vào một góc khuất hết cả rồi, tính ngồi dưới đất ăn hay gì? Và chính là ngồi dưới đất ăn thật. Cậu đồng nghiệp đằng xa gọi Beomgyu lại, đưa cậu cả một chồng nệm cao ngất nhờ xếp xuống dưới đất cho mọi người ngồi. Choi Beomgyu vỡ vụn xếp mấy tấm nệm, thầm xin lỗi cái cột sống có tuổi đời hơn 80 năm của cậu ngàn lần.
Đang xếp dở thì baby three mắt lé tóc đỏ bước tới, chộp lấy hơn phân nửa chồng nệm trên tay cậu rồi bắt đầu đi xếp. Cả quá trình ấy người kia chẳng nói câu nào, Choi Beomgyu lại là dạng cà chớn được nước làm tới, thấy đằng kia im lặng là miệng lại lầm bầm lời hay ý đẹp:
- Sao giám đốc chi nhánh đẹp trai nhà giàu mà mặc bồ độ còn già hơn ông nội tao nữa vậy trời, người sinh ra ở thế kỷ trước cũng chỉ đến thế là cùng.
Choi Yeonjun tuy ăn mặc như ông già nhưng tai lại thính như chó, mặt lạnh tanh quay đầu hỏi:
- Cậu nói tôi cái gì?
- Ơ...ý em là sếp phối đồ đỉnh như celeb, đẹp trai đỉnh nóc kịch trần bay phấp phơi vạn người mê ạ! Ôi trời cái áo sếp mua ở đâu mà đẹp thế, hợp với người đẹp như sếp phải biết, cả cái gile nữa...
Nhìn Choi Beomgyu liến thoắn bịa đến say sưa mà khoé miệng Yeonjun giật giật, khẽ nhếch lên, nín giữ lắm mới giữ được vẻ tổng tài bá đạo lạnh lùng. Hắn bỏ cậu lại với cái đầu và chiếc môi xinh đang hoạt động hết công suất để thoát pressing đến từ vị trí của cấp trên.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới lúc còn phải còng lưng đi xếp nệm mà giờ đây Choi Beomgyu đã được ngồi lên chiếc nệm ấy và nóc ly bia như điên. Đám nhân viên của cái công ty này không ác thì ai ác, chơi cái trò đứa nào vượt KPI bao nhiều phần trăm thì uống bấy nhiêu ly.
Với danh nghĩa là nhân viên chuyên cần nhất cái công ty chó này, Choi Beomgyu chính thức bị chuốc say đến không biết trời đất. Lia mắt chầm chậm từ cái bánh kem tới người ngồi phía bên phải mình, hình như đây là Choi Yeonjun đúng không nhể? Nhìn cái mặt thấy ghét ghê, tự nhiên muốn cắn một phát cho bõ ghét.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Beomgyu làm thật. Ngón tay cậu không biết từ khi nào mà đã dính một miếng kem trắng, quệt thẳng vào má vị giám đốc xấu số rồi nhìn cười ngây ngốc. Như không để ai biết nước đi tiếp theo của mình, Beomgyu bò tới tới bên đùi của Yeonjun rồi liếm má hắn một cái, cười hì hì ra vẻ ngây thơ lắm.
Cả quá trình ấy, Choi Yeonjun không kịp nhúc nhích mà cũng chẳng kịp phản ứng, đám nhân viên ngồi xung quanh cũng mất dạy vô cùng, trố mắt nhìn hai người như nhìn con bò đang bay rồi quay lại lầm bầm gì đó với nhau. Choi Soobin nín thở nhìn thằng anh em dại hết phần thiên hạ, thiếu điều muốn quỳ xuống lạy nó.
Tuyệt nhiên không có ai ra cản Choi Beomgyu lại cả.
Choi Yeonjun cuối cùng cũng kịp load hết những gì vừa xảy ra, tai còn đỏ hơn cả quả đầu của hắn, vội vàng đứng dậy xin ra về trước, không quên kéo theo nguồn cơn của mọi chuyện aka Choi Beomgyu ra khỏi phòng tiệc. Soobin cũng muốn cứu thằng bạn mình lắm nhưng chuyến này thằng đó hết cứu, bị cho cút là cái chắc nên cũng chẳng buồn chạy theo.
Giám đốc kéo cậu nhân viên xui xẻo vào phòng riêng, vừa đi vừa tháo hàng cúc đầu(?). Vừa đi vô phòng một cái là Beomgyu từ một thằng say xỉn biến thành cường sĩ mẹ luôn, một phát đẩy Choi Yeonjun cao hơn mét 8 xuống ghế tựa, chen người vào giữa hai chân người ngồi trên ghế rồi đập môi mình vào môi người kia(?).
Hắn trợn to mắt như thể sắp lòi cả tròng ra đến nơi nhưng vẫn không tránh, thậm chí chiếm luôn vị trí bếp trưởng trong lần nấu cháo lưỡi này.
Khoé môi Beomgyu hơi nhếch lên, dứt ra khỏi nụ hôn nồng cháy vừa rồi, mắt bắt đầu rưng rưng, vừa run rẩy vừa buồn tủi:
- Anh cưỡng hôn tôi!! Anh ngon thì chịu trách nhiệm đi? Không thì tôi cho anh ngày mai nổi nhất cái công ty này đấy.
- ???
- Nhìn cái gì?
Đêm đó Choi Beomgyu thành công ngồi trong lòng anh người yêu mới tậu được mà ngủ ngon lành tới sáng. Choi Yeonjun ngồi nghĩ cả đêm, thế đéo nào hắn lại rước được em công chúa láo xinh iu này về nhà rồi.
Choi Beomgyu thích baby three tóc đỏ, mỗi tội không thích bóc blind box may rủi nên trộm luôn về nhà cho nhanh. Choi Soobin vừa đúng lại vừa sai, đúng là Beomgyu bị cho cút, nhưng mà là cút đi làm em người yêu bé xinh của Choi Yeonjun.
Tôi cũng không biết tại sao lại viết được cái fic chuông xe đạp này nữa 😱 chắc tại con hàng của otp quá ngon. Có mấy chỗ(?) chỉ là do tớ quá ngại để viết bình thường nên thêm vô để trấn an con tim mỏng manh này thôi. Và thêm đoạn cuối đáng lẽ sẽ có câu tỏ tình của anh ngáp nhưng mà t không biết viết làm sao cho đỡ cờ rinh nên để vậy luôn🤡. Anw mong các ní ủng hộ cái fic nhảm này của t ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com