Artist: 尤石马 【 Yushma 】 Thay vì Nezuko là quỷ thì bây giờ Tanjirou là tiểu quỷ ngậm ống và Takeo thì luôn theo sát bảo vệ anh mình. Lạ thay đây không chỉ đơn giản là tình anh em đơn thuần .Lưu ý: không được đem đi đâu vì chưa có sự cho phép từ tác giả.…
Tác giả: Lão Nạp Bất Đổng ÁiEdit cover: SaharaNguồn cover: WikidichThể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại, SủngCâu chuyện bắt đầu từ Lý Hầu La vốn chỉ là một đại sư với chuyên môn chính là thêu thùa đó là hình ảnh trước mạt thê.Nhưng khi trãi qua mạt thế thì kỹ năng thuê thùa được đánh thức, đem kĩ thuật thêu luyện thành Đông Phương Bất Bại. Sau khi vùng vẫy cầu sinh trong mạt thế được vài năm thì Lý Hầu La xuyên về cổ đại.Đến kiếp này thì Lý Hầu La lại xuyên vào thân thể của một thứ nữ , bị bức gả cho gia đình nghèo thay trưởng nữ. Trượng phu là một con ma ốm, tính tình mềm yếu, hai mắt hàm xuân. Mẹ chồng có miệng lưỡi mắng chửi vô địch. Cha chồng thì không nhìn rõ hiện thực, rằng bản thân là một địa chủ phá sản, vẫn lo tiếp tế người trong tộc.Ở mạt thế không thể ăn no thì đã đành, bây giờ đến nơi này cũng phải vì vấn đề no bụng mà sầu lo? Lý Hầu La tỏ vẻ không thể nhẫn nhịn được nữa. Ở mạt thế, dị năng thêu thùa là râu ria, ở đây, cuối cùng cũng có đất dùng. Bất quá, uy lực phát ra quá mạnh rồi. Lý Hầu La chẳng những dựa vào thêu thùa kiếm cơm no bụng, mà còn đem trượng phu ma ốm nuôi thành trạng nguyên. Vốn tưởng, hắn là một cái bánh bao mềm, ai mà ngờ, hắn lại là một cái bánh trôi vỏ trắng ruột đen....…
Hán Việt: Nhĩ bất thị tối thảo yếm Omega mạ (你不是最讨厌Omega吗)Tác giả: Mộc Sắc Lưu KhếEditor: Bánh baoTình trạng bản gốc: Hoàn thành (79 chương)Tình trạng bản dịch: Hoàn 79 chươngThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Chủ thụ. 1v1Nguồn raw: LinkVĂN ÁNTrước khi chia tay,Nam Viên mạnh mẽ hút điếu thuốc: "Tôi ghét nhất là Omega!"Tần Thu sáp tới hôn hôn lên khóe môi hắn, cười: "Tốt, em cũng thế!"---------Trước khi kết hôn,Tần Thu tức giận chỉ vào Nam Viên chất vấn: "Anh mẹ nó không phải ghét Omega nhất sao!"Nam Viên nhíu mày: "Em không phải nói mình là Beta sao?"Tần Thu: "Tôi mẹ nó không phải vì anh nói.....ưmm!"Một lúc sau, Nam Viên buông Tần Thu bị hôn đến hít thở đến không thông ra, cười đến cảnh xuân sáng lạn: "Em thử nói thêm câu thô tục nữa xem?!"_______Giả thiết ABOTag: Chủ thụ ngoài lạnh trong nóng, gương vỡ lại lành, HE________Bản dịch chỉ đúng 40-60%, chưa có sự cho phép của tác giả, dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không mang đi nơi khácTruyện được post duy nhất tại Wordpress: manham2026.wordpress.comVà wattpad: manham2026…
Tác phẩm: Quân Hữu Tật PhủTạm dịch: Quân Có Bệnh KhôngTác giả: Như Tự Ngã VănThể loại: Cổ đại không tưởng, có chút ngược, yêu nghiệt phúc hắc công x ôn nhuận phúc hắc thụEditor: AnDuyệtBeta: NeilTình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản dịch: HoànSố chương: 89 chương + 2 PNNguồn: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Văn án"Thế Dự, lòng ta không giả." Sở Minh Duẫn giấu tay vào ống tay áo tự nhéo mình một cái, từng câu thâm tình.Nụ cười Tô Thế Dự bỗng nhiên sâu hơn, y híp lại con ngươi, ôn ôn hòa hòa mở miệng: "Ngươi có phải bị bệnh hay không?""Bệnh tương tư." Sở Minh Duẫn quả quyết đáp."Thất lễ." Tô Thế Dự vuốt cằm, tiếp đó xoay người rời đi.Chuyện xưa về một tên giả bộ đoạn tụ kết quả thật sự thành đoạn tụ và một tên không muốn dính líu đến đoạn tụ kết quả lại tự chặt đứt mất đoạn tay áo trước.Yêu nghiệt phúc hắc công (Sở Minh Duẫn)x ôn nhuận phúc hắc thụ (Tô Thế Dự).Nịnh x Trung. 1v1Đen gặp đen tức là hỗ hắc.Nhớ kỹ, tất cả mọi tính kế không phải để giết chết đối phương mà là yêu sâu nặng.Quân hữu tật phủ, tương tư vô y.Trong đôi mắt ngươi có núi non sông suối, còn đẹp hơn tất thảy những gì ta đã đi qua. Cổ đại không tưởng, ngẫu nhiên có tham khảo. Tui tận lực nghiên cứu, thỉnh ôn nhu bao dung =. =Hoan nghênh các bạn độc giả tới chơi ~Cổ đại không tưởng, có chút ngượcVai chính: Sở Minh Duẫn, Tô Thế Dự ┃ vai phụ: Tần Chiêu, Đỗ Việt ┃ cái khác: Phúc hắc là tình trạng cuộc sống bình thường…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…