Eighth
13.
“Chuyện tốt, sau khi kiểm tra phát hiện trí nhớ dài hạn của cậu ấy đã từ từ khôi phục rồi!” Bác sĩ nhìn báo cáo kiểm tra mỉm cười.
“Nhưng em ấy không nhớ buổi sáng mình đã uống thuốc, đây là vì sao?” Choi Yeonjun nắm chặt tay tôi hỏi.
Tôi đứng một bên như đứa trẻ làm sai chuyện, căng thẳng không chịu nổi.
“Vậy chứng tỏ trí nhớ ngắn hạn còn chưa khôi phục.”
Bác sĩ nói: “Không sao, có thể luyện tập được, đem trí nhớ ngắn hạn chuyển hóa thành trí nhớ dài hạn.”
“Luyện tập?” Choi Yeonjun nói.
“Trước tiên hãy lập ra những việc cần làm trong cuộc sống hàng ngày cho cậu ấy, mấy giờ nên làm gì, trước làm gì sau làm gì, sắp xếp rõ ràng, thực hiện mỗi ngày, để cậu ấy củng cố trí nhớ, hình thành trí nhớ lâu dài, cậu ấy sẽ không quên.” Bác sĩ nói.
Choi Yeonjun gật đầu.
______________________________________
14.
Cha mẹ chạy tới bệnh viện sau khi nghe được tin tức khó tin từ tôi, thẳng đến khi tôi nghịch ngợm gọi ra nhũ danh của bọn họ, mẹ cao hứng đến mức sôi nổi giống như cô bé.
Lần duy nhất cha nghe thấy tôi gọi nhũ danh của ông mà không đánh tôi, mà là một bên che khuất khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, một bên lấy tay vỗ vai tôi nói: “Đứa nhỏ ngoan, rốt cục đã trở lại!”
Choi Yeonjun cũng nói với bọn họ vấn đề trí nhớ ngắn hạn của tôi.
“Không có việc gì, có thể luyện tập là tốt rồi, nhất định sẽ hoàn toàn khôi phục!” Mẹ kéo cánh tay của tôi kiên định nói.
Bác sĩ cổ vũ nói: “Trước kia là mất trí nhớ toàn diện, hiện tại cậu ấy nhớ mọi người, có thể đi đến bước này rất không dễ dàng, nhất định sẽ càng ngày càng tốt, cố lên!”
“Cảm ơn bác sĩ.” Choi Yeonjun cảm kích nói.
“Cám ơn anh, bác sĩ Lee.” Tôi nhu thuận nói.
“Thật tốt, cậu nhớ rõ tôi, cố lên!” Bác sĩ cười rất hòa ái.
Tôi cười ngượng ngùng.
______________________________________
15.
Gần sang năm mới, chúng tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất viện về nhà ăn tết.
Yu Jihan khoanh chân ngồi ở trên giường bệnh, nhìn chúng tôi nói: “Các cậu muốn về nhà ăn tết sao?”
Tôi gật gật đầu, nhìn hai mắt của cô luôn muốn nói chút lời trấn an nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
“Tôi sẽ ở bệnh viện đón năm mới nha!”
Yu Jihan cười nói: “Rất đặc biệt phải không? Tôi cũng là lần đầu tiên.”
“Yu Jihan, năm ngoái tôi cũng ở bệnh viện.”
Tôi ngồi xuống, mặt đối mặt nói với cô ấy: “Chỉ cần mùa xuân tới sẽ tốt thôi. Lúc ấy tôi nghĩ như vậy, kết quả thật sự là như vậy!”
“Được, tôi nhớ kỹ!” Yu Jihan hướng tôi phất phất tay nói: “Tạm biệt!”
Trong mắt tôi ngấn lệ nói: “Cảm ơn Yu Jihan, cảm ơn cô đã dạy tôi dùng mắt thay thế sổ ghi nhớ, giúp tôi rất nhiều. Chúc cô sớm ngày bình phục!”
Nói xong tôi đi theo người nhà ra khỏi phòng bệnh.
“Mặc dù tôi không nhớ, nhưng đôi mắt của cậu nói với tôi rằng đó là tất cả sự thật. Thật tuyệt khi có thể giúp cậu. Tôi cũng tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mùa xuân trở về!”
Yu Jihan theo tới cửa phòng bệnh, hai tay vung mạnh về phía chúng tôi.
Nhất định.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mùa xuân về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com