Fifth
8.
Lúc Choi Yeonjun tới đón tôi, ăn mặc đặc biệt đẹp trai, chải kiểu tóc rẽ ngôi tinh xảo, đeo kính gọng vàng, mặc một thân áo khoác lông cừu dài quá đầu gối chậm rãi mà đến, nhìn tôi đến ngây người.
Anh ấy nói chuyện với mẹ tôi, liền đi tới trước mặt tôi nhéo nhéo mặt của tôi nói: “Bé ngoan, còn nhớ anh không?”
“Nhớ rõ.” Tôi gật gật đầu, giơ quyển nhật ký nói:”Anh chính là Choi Yeonjun viết ở đây phải không? Bạn trai của em, em khẳng định là anh.”
Ánh mắt của tôi vĩnh viễn kiên định.
Choi Yeonjun có chút vui mừng, hơi khom lưng nhìn quyển nhật ký của tôi.
Lúc này mẹ còn bổ sung: “Beomgyu hai ngày nay ở nhà xem mấy quyển nhật ký này, ôm không chịu buông tay.”
“Dạ, con cảm thấy cái này đối với bé ngoan hẳn là sẽ có trợ giúp rất lớn.”
Choi Yeonjun nói xong, cùng tôi chen chúc cùng một chỗ xem.
Tôi ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người anh ấy rất an tâm, đầu không tự chủ dựa vào anh ấy.
Mẹ vốn định giữ chúng tôi lại ăn cơm nước xong xuôi mới cho đi, nhưng Choi Yeonjun nói trong nhà đã làm xong cơm.
Vì thế chúng tôi không ở đây bao lâu liền trở về, lần này tự nhiên cũng mang theo nhật ký.
______________________________________
9.
Khoảng cách không xa, rất nhanh chúng tôi trở lại chỗ ở của Choi Yeonjun.
Nhưng tôi vừa mở cửa đã bị dọa nhảy dựng, pháo hoa nổ tung từ đỉnh đầu rơi lả tả xuống.
Tôi còn chưa tỉnh táo lại, hai người bạn bắn pháo hoa đã tiến lên ôm lấy tôi.
Sau đó, lại có một người đến đội khăn trùm đầu cho tôi.
Khi tôi ngơ ngác đang muốn tìm Choi Yeonjun, chỉ thấy anh đã sớm đứng ở trung tâm hoa tươi cùng bong bóng vây quanh phía trước, mặt mỉm cười nhìn tôi.
Bạn bè đẩy lưng tôi về phía trước.
Tôi ngạc nhiên khi bước đi.
Trên con đường trải cánh hoa, từng bước một đi về hướng Choi Yeonjun.
Ti vi bên phải đang chiếu từng khoảnh khắc hằng ngày của chúng tôi.
Nhìn thấy tôi hai mắt đẫm lệ mông lung.
Trên tivi tôi nhéo lỗ tai Choi Yeonjun hỏi: “Anh sẽ không rời không bỏ em đúng không? Anh sẽ cưới em đúng không?”
“Đương nhiên rồi bé ngoan.” Choi Yeonjun dịu dàng nói.
Tôi nhìn về phía Choi Yeonjun đứng ở phía trước chờ tôi, bước chân càng thêm kiên định.
Sau khi đi tới trước mặt, anh ấy đem một bó hoa hồng Aishi đưa tới trên tay tôi, lập tức lấy nhẫn ra quỳ một gối xuống.
Bởi vì ở rất gần, cho nên tôi có thể nhìn thấy đôi môi anh run rẩy: “Bé ngoãn, chúc mừng kỉ niệm năm thứ năm! Em có đồng ý lấy anh không?”
Nước mắt của tôi tại thời khắc này tuôn rơi, không lâu sau liền liên tục gật đầu nói: “Em nguyện ý!”
Lời vừa nói ra, các bạn bè bên cạnh nhao nhao hoan hô.
Choi Yeonjun cười rất sáng lạn, anh hôn nhẹ tay tôi, rồi đeo nhẫn cho tôi.
Tôi nhìn chiếc nhẫn, khóc nức nở.
Trong tiếng vỗ tay của bạn bè, chúng tôi ôm hôn lãng mạn.
Trong lúc ôm hôn, tôi nghe được một tiếng đinh, không biết từ nơi nào truyền đến.
Nhưng mà, giờ phút này chúng ta, chỉ đắm chìm ở trên người nhau.
Sau một nụ hôn, chúng tôi vẫn chưa hết ý nhìn nhau.
Choi Yeonjun đột nhiên lấy điện thoại ra, chỉ thấy trên màn hình đang tính giờ.
1 giờ 1 phút.
Nhìn thấy thời gian này tôi trợn tròn hai mắt.
Trên mặt Choi Yeonjun xẹt qua hai hàng nước mắt, sau đó ôm chặt lấy tôi: “Một giờ lẻ một phút!”
Bạn bè xung quanh đều lau nước mắt.
Tôi đỏ mắt hỏi: “Anh vân vẫn luôn tính giờ vì em sao?”
“Ừm.”
Choi Yeonjun kích động nói: “Bởi vì anh biết em nhất định có thể vượt qua sáu mươi phút.”
Tôi càng khóc càng to.
Nhiều ngày đêm thất bại như vậy, không biết Choi Yeonjun làm sao vượt qua được
.
[Em yêu, em nhất định phải vượt qua sáu mươi phút kia.]
Choi Yeonjun hẳn là ở trong lòng ngàn vạn lần cổ vũ cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com