Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eight.

trời trong, ánh nắng tràn ngập giăng kín các lối đi. mặt trời vui vẻ vươn cao tỏa tia nắng ấm, xua tan đi những vệt sương còn đọng lại thấp thoáng.

yeonjun đang từ trường học trở về, tuy cả người còn khắc khoải sau một thời gian dài cắm mặt với bài vẽ nhưng tinh thần thì thoải mái hơn hẳn. anh vừa nộp bài về, giáo viên xem bản mô hình thiết kế của anh rất cẩn thận, lúc đó anh còn căng thẳng đến mức chẳng dám thở mạnh cơ. nhưng rồi thầy nhìn anh mỉm cười hài lòng, đánh giá kĩ năng của anh rất tốt liền chấm vào bài một điểm A+ hoàn hảo. yeonjun hiện tại vừa vui vì bản thân được điểm cao, vừa nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể gỡ cái đống bài vở mãi ghì nặng trên vai xuống. nói chung là tâm trạng vô cùng tốt nha.

anh vốn định tìm beomgyu để mời cậu ăn một bữa hả hê, nhưng xui xẻo thay, lớp của cậu đột nhiên kiểm tra gấp nên phải về muộn hơn.

yeonjun có chút tiếc nuối, nghĩ đi nghĩ lại thì hôm sau mời cũng được, thời gian còn dài mà lo gì chứ!

tuy nhiên, có một chuyện anh vừa phát giác được vào ngày hôm qua, mấy ngày đầu đến paris anh cái gì cũng không quan tâm đến, ăn uống thoải mái, tiêu dùng thẳng tay. đến tận bây giờ mới ngỡ ra tiền của bản thân đã bay đi không ít, chỉ còn vỏn vẹn một chút đủ tiêu cho một hai tuần nữa thôi.

đó chính là lí do vì sao hôm nay vừa học xong, yeonjun đã phải hì hục viết tờ đơn xin việc và cầm nó đi lòng vòng vào giữa trưa nắng chang chang. nhưng xui xẻo là không có chỗ nào nhận anh cả. cũng đúng thôi, yeonjun hiện tại là sinh viên đại học, lại còn theo ngành kiến trúc, công việc học tập đã lớn, gồng gánh thêm việc đi làm chỉ sợ lo không xuể. vã lại thời gian của anh không dư giả nhiều, cũng như không thể làm việc cố định mỗi ngày như người khác, việc chạy deadline sấp mặt mấy hôm trước chính là ví dụ điển hình nhất. còn một phần nữa là một số người e ngại anh là người châu á, họ sợ ảnh hưởng vì cách biệt ngôn ngữ hay kể cả lối sống thói quen quá lớn. có quá nhiều lí do hợp lí để họ không nhận yeonjun vào làm việc, cũng chịu thôi.

yeonjun bất lực, anh đã đi hơn một giờ đồng hồ rồi cũng không có kết quả gì.

đúng là ông trời không thương anh, trưa nay đột nhiên nóng muốn đổ lửa, ánh nắng chói chang nóng bức không chừa chỗ nào, chiếc áo sơ mi chỉnh tề thẳng tắp cuối cùng cũng bị thấm ướt một mảng sau lưng, trán và thái dương không ngừng túa ra mồ hôi, dính bết cả mái tóc ướt nhẹp, nói chung là yeonjun hiện tại trông cực kì nhếch nhác và khó coi, thời gian lúc nãy bỏ ra chỉnh trang bề ngoài thật kĩ càng rốt cuộc cũng vô ích. với bộ dạng này không những không tạo ấn tượng tốt từ cái nhìn đầu tiên mà còn phản tác dụng đấy chứ, không còn cách nào khác anh đành lẳng lặng quay về, dự có hôm nào rảnh sẽ tiếp tục.

đi một đoạn, anh có cảm tưởng như bản thân sắp bốc hơi theo gió vậy. không chịu được nên dừng chân ngay bóng râm, ngồi xuống ghế đá gần đó nghỉ ngơi. thở dài một cái hướng mắt nhìn xa xăm.

bỗng từ đâu có tiếng la lớn thu hút sự chú ý của anh.

"ây lão già! đi đứng kiểu gì vậy hả?!"

người đang lớn tiếng đó là một người đàn ông. gã ta trông rất thô lỗ, ăn mặc xốc xếch, trông cũng chẳng tốt lành gì. mái tóc nhuộm nhiều màu xơ xác, gương mặt bặm trợn còn có khuyên môi. gã vừa hút thuốc vừa lớn tiếng quát mắng một ông lão đang loay hoay nhặt những quả cam đang nằm dưới đất vào túi của mình.

yeonjun nhanh chóng chạy lại nhặt giúp lão, còn cẩn thận đỡ lão đứng dậy.

"ông ơi ông không sao chứ ạ?"

"ông không sao, cảm ơn cháu nhé."- lão nở nụ cười phúc hậu.

"mày là thằng nào mà dám tự tiện xen vào đây? còn cùng với lão già này trò chuyện tỉnh bơ vậy, xem tao là không khí à?"- gã tức giận.

"anh dù gì cũng là người lớn, làm ơn nói chuyện lịch sự và tôn trọng người khác một chút đi"- yeonjun nhíu mày không hài lòng, đúng là cư xử thô lỗ mà.

"thằng nhãi ranh, mày là ai mà dám lên mặt dạy đời tao hả?"

"tôi không dạy đời ai hết. đây là cách ứng xử giao tiếp thông thường, anh nên nhận thức được điều này khi tôi còn đang cố gắng tôn trọng anh."- yeonjun đáp trả.

"hai người... đừng cãi nhau mà!"- lão già khó xử chen ngang.

"còn ông nữa, ông đụng trúng phải tôi thì mau xin lỗi đi. may là điện thoại tôi không có gì nghiêm trọng đó."- gã quay sang lão, nạt nộ

"là chính mắt tôi thấy anh mới là người đụng vào ông ấy. anh đừng có mà ỷ mình mạnh mà đi ức hiếp người khác!"- yeonjun nãy giờ đã khó chịu lắm rồi, anh gằn giọng, âm thanh phát ra lớn hơn một chút.

"hỗn láo! coi tao làm gì mày!"

gã côn đồ kia dứt câu liền giơ nắm đấm đến trước mặt anh. ông lão bên cạnh thấy thế liền hốt hoảng há hốc mồm, nhưng phản ứng không kịp với đòn ra tay bất ngờ của gã kia.

vậy mà trong tích tắc đó, yeonjun vươn tay chụp lại được nắm đấm của gã, mạnh đến mức vang lên một tiếng "rắc" nhỏ. gã kia còn chưa kịp làm gì tiếp theo, chân đã bị gạc mà khuỵ xuống, tay bị một lực mạnh đẩy ngược ra sau lưng, cả người liền nằm xuống.

"mẹ nó- a!"- gã không kịp trở tay, nhận lấy sự đau đớn ê ẩm.

yeonjun nhanh chóng đè lên người gã, đầu gối dí sát lên lưng gã, anh cố tình tăng lực đạo tay lên, gã liền la oai oái.

"im lặng."- giọng nói rất nhỏ nhẹ, rất từ tốn nhưng lại rất có sức ép với cái người đang khổ sở kia. thoáng chốc, gã liền câm mồm.

một tay yeonjun giữ chặt tay bên kia của gã, tay còn lại móc trong túi áo khoác ra một vật hình vuông màu nâu, thảy lên, vừa vặn rơi vào tay ông lão vẫn còn đang ngơ ngẩn vì chưa kịp nắm bắt tình hình lúc bấy giờ.

"ôi! là ví của tôi!"- lão ngạc nhiên, mừng rỡ cầm ví của mình.

"mày... sao mày thấy được nó!"- gã xanh mặt, hốt hoảng lắp bắp.

trái lại, yeonjun lại vô cùng thong thả, nhếch mép: "anh trộm được, tôi đương nhiên thấy được."

anh hướng mắt sang ông lão, lên tiếng: "ông gọi cảnh sát hộ cháu nhé!"

"không cần, tôi đã gọi rồi!"- bỗng một tiếng nói xa lạ vang lên. lúc yeonjun nhìn xung quanh mới phát hiện hoá ra từ bao giờ đã có nhiều người vây xung quanh mình như vậy.

yeonjun liền gật đầu, lễ phép với cô gái - người đã gọi cảnh sát giúp anh, cảm ơn một tiếng.

không lâu sau, cảnh sát liền nhanh chóng đi đến, giải gã kia đi.

"cảm ơn cậu rất nhiều! chà, mấy cháu nhỏ bây giờ giỏi giang thật."- một viên cảnh sát vui vẻ vỗ vai anh khen ngợi.

"không đâu ạ, chỉ là tôi tình cờ gặp may mắn thôi."- yeonjun lễ phép

"không đâu, cậu này giỏi lắm đó! ban nãy cậu ấy đánh nhau với tên đó, ngầu quá trời luôn!"- một người nào đó trong đám đông nói, ngay sau đó mọi người liền đồng tình vỗ tay, hò reo.

yeonjun đỏ mặt, cười hì hì ngại ngùng xoa đầu, nói mọi người quá khen rồi.

lúc sau, cuối cùng đám đông cũng đã vơi bớt. yeonjun liền nằng nặc đòi đưa ông lão về nhà mặc cho ông lão đã hết lời từ chối. ông lão nhìn hai tay anh xách hai túi đầy cam, mỉm cười nhân hậu.

"cảm ơn cháu rất nhiều. ta không có gì để cảm tạ cháu, lại phải để cháu mang đồ phụ về nhà, thật áy náy quá!"

"a, có gì đâu ạ. cháu không cần quà cáp gì đâu!"- yeonjun lắc lắc đầu, nếu hai tay anh không bận xách túi chắc có lẽ đã đưa tay lên xua xua rồi.

"ta không ngờ cháu lại giỏi như vậy đó. không những đánh trả được tên kia mà còn tinh mắt phát hiện gã trộm đồ nữa."

"chỉ là cháu tình cờ thấy thôi ạ. cháu cũng chẳng giỏi giang gì đâu, cũng may gã đó nghiện ngập ốm yếu nên cháu mới lợi dụng điểm đó hạ được như vậy thôi."

yeonjun căn bản chỉ biết có vài chiêu võ nhỏ nhặt thôi. hồi đó ở hàn quốc anh cũng thích võ lắm, nhưng nhà lại không đủ điều kiện để trả học phí. nên mỗi ngày, anh chỉ có thể lén lút đứng trước cửa lớp người ta học lõm vài động tác, sau đó nhờ bạn bè chỉnh lại cho chính xác mà thôi.

"à mà, cháu đi xin việc à?"- ông lão ngó tập hồ sơ anh đang kẹp trên tay bằng hai ngón.

"vâng ạ. nhưng mà không chỗ nào chịu nhận hết."- anh mới kể lại mấy cái lí do mình bị từ chối, buồn rười rượu.

"nếu cháu không chê, qua chỗ của ta làm đi."- ông lão ngẫm nghĩ, rồi đề nghị.

"dạ? sao ạ?"

"thật ra ta có quản lí một tiệm cà phê nhỏ, nhân viên đa phần đều là sinh viên, trùng hợp lại toàn là người hàn cả. chắc ta có duyên với hàn quốc, ta cũng rất thích mấy nhóc này, chăm chỉ thật thà. nếu cháu không ngại, đến chỗ ta làm việc nhé?"

yeonjun mắt sáng rỡ, lòng nhảy nhót như có bông hoa nở rộ.

"thế thì nhờ ông rồi ạ!"

một quán cà phê nhỏ được thiết kế đơn giản sơn màu trắng hiện ra trước mắt. phía cánh cửa kính có một chiếc chuông nhỏ, mỗi khi mở ra đóng vào sẽ vang lên tiếng leng keng vui tai. bàn ghế, vật liệu chủ yếu được làm bằng gỗ màu nâu sẫm. thoang thoảng mùi thơm nồng nàn từ những cành hoa lavender được trồng trang trí. nội thất tinh tế, đơn điệu, tạo cảm giác vô cùng dễ chịu và thoải mái, thành công cho yeonjun một ấn tượng tốt đẹp trong lần đầu tiên nhìn thấy.

ông lão bước vào bên trong quán, lên tiếng gọi những chàng trai trẻ có bề ngoài vô cùng sáng sủa, mặc trang phục thanh lịch cách điệu đúng như những chàng phục vụ châu âu: áo sơ mi trắng, tạp dề đen và có một chiếc nơ nhỏ màu đen nốt thắt ngay ngắn trên cổ.

"soobin, huening, taehyun, ra chào đón thành viên mới nào!"

rồi ông lão hướng anh, nháy mắt một cái.

"yeonjun, chào mừng cháu đến với our summer!"

end eight.

#moro
280120

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com