Chap 5. You and I
Đã hơn một tháng rồi, Beomgyu ngày càng lo lắng về cậu bạn thân Taehyun. Anh không liên lạc với cậu từ hôm cậu bơ tin nhắn của anh. Phải, là tin nhắn đi thư viện đó. Cậu đã cố thử gọi điện cho Taehyun nhưng anh không bắt máy. Cô Kang đã đi công tác từ hai tuần trước rồi, Beomgyu cũng không dám gọi điện làm phiền cô ấy. Hôm nay, cậu quyết định đến nhà Taehyun một chuyến.
Bầu trời tháng 12 đổ tuyết nặng hạt, Beomgyu đã ở thành phố này hơn 20 năm rồi cũng chưa từng thấy một mùa đông lạnh lẽo như vậy. Con đường nhỏ tới nhà Taehyun phủ đầy tuyết trắng, những cành cây khô khốc vươn ra hứng lấy làn sương ẩm ảm đạm. Cậu có cảm giác hôm nay thật bất an.
Beomgyu đứng trước cửa nhà Taehyun, tay bấm chuông không chút do dự. Cậu đã nghĩ rất nhiều trước khi quyết định tới đây, rằng có phải cậu làm gì khiến Taehyun buồn không? Hay bởi vì cậu dành quá nhiều thời gian cho Yeonjun mà bỏ quên mất cậu bạn thân? Mà nói mới nhớ, Taehyun đã biết chuyện cậu và Yeonjun đang hẹn hò chưa nhỉ? Mấy tuần rồi cậu cũng đâu có liên lạc với anh đâu? Beomgyu run lên vì lạnh, Kang Taehyun làm gì mà lâu thế nhỉ? Tính cho cậu chết cóng ngoài này luôn hay sao? Cậu thò tay vào trong túi áo, lấy ra một chìa khóa dự phòng. Chìa khóa này cô Kang đưa cho cậu phòng trường hợp khẩn cấp, bây giờ cũng có dịp dùng rồi.
Chìa khóa được tra vào ổ, tay nắm cửa được gạt xuống, Beomgyu bước vào trong. Căn nhà tối tăm và im ắng đến lạ thường, như thể nó từ lâu đã không có người ở vậy. Cậu nhớ nhà của Taehyun đâu có lạnh lùng cô quạnh đến vậy...
" Taehyun ơi? " cậu khẽ gọi tên anh, không một lời đáp trả.
Cậu treo áo khoác lên móc, bật đèn cầu thang rồi đi lên phòng của anh.
" Taehyun ơi, cậu có ở trong không? " Beomgyu gõ cửa, vẫn không một tiếng trả lời. Chẳng lẽ Taehyun vẫn còn ngủ sao?
" Tớ vào nhé " cậu đẩy cửa bước vào.
Căn phòng gọn gàng ngăn nắp của anh giờ trông như một bãi chiến trường. Vỏ bia và chai rượu rỗng lăn lóc dưới sàn nhà, vài túi đồ khô tung tóe trên mặt bàn. Không khí nồng nặc mùi bia rượu, cửa sổ mở tung làm tuyết bay vào tan thành một vũng nước. Căn phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng từ ô cửa số hắt vào trong. Còn Kang Taehyun, người tạo ra tất cả những thứ này đang ngồi trên ghế nốc rượu.
Beomgyu nhìn căn phòng đầy ngạc nhiên, tức giận bước tới giật cốc rượu trên tay Taehyun đặt lên bàn.
" Kang Taehyun, cậu nghĩ gì vậy hả? Mẹ cậu đi công tác và đây là cách cậu tự chăm sóc mình sao? " cậu nói lớn, vừa có chút đau lòng lại vừa có chút túc giận.
Taehyun khi nghe được giọng nói quen thuộc đã ngay lập tức ôm chầm lấy cậu. Anh ghì chặt cậu trong lòng như thể sợ mất cậu vậy. Anh gục đầu lên vai Beomgyu, gọi tên cậu bằng cái giọng khàn khàn của men rượu.
" Taehyun, cậu có ổn không? " Beomgyu vỗ vỗ lưng cậu như đang an ủi một đứa trẻ, nhẹ giọng hỏi.
" Beom à, cậu biết tớ nhớ cậu đến nhường nào không? Tai sao bây giờ cậu mới đến tìm tớ? " Taehyun dụi dụi vào vai cậu, tiếng sụt sịt phát ra một cách run rẩy
" Nhớ tớ thì phải gọi cho tớ chứ, sao lại... "
" Cậu không hiểu, Choi Beomgyu!! Cậu không thể hiểu! Cậu không biết tớ đã đau lòng như thế nào, chỉ vì cậu! Tại sao người bắt đầu cứ luôn phải là tớ? Tại sao hả Beom? " Chưa kịp để Beomgyu nói hết câu, anh đã tự tách ra khỏi cái ôm ấm áp đó và rồi hét lớn. Khóe mắt đỏ hoe giờ lại tiếp tục rơi xuống những giọt lệ nóng hổi.
Beomgyu cũng bàng hoàng và khó hiểu. Cậu đã thực sự làm gì khiến anh giận ư?
" Tớ dõi theo cậu ngần ấy năm, quan tâm cậu, ủng hộ cậu. Tớ làm tất cả, chỉ bởi vì đó là cậu. Nhưng cậu đã bao giờ nhìn lại tớ dù chỉ một lần chưa? Cậu có từng thực sự nghĩ tớ sẽ tổn thương nhiều tới vậy chưa? "
Sống mũi Beomgyu bắt đầu cay xè. Có lẽ cậu đã coi sự quan tâm, đùm bọc của Taehyun là một điều hiển nhiên. Có lẽ vì thời gian bên nhau quá lâu, nên cậu quên mất rằng chẳng có gì giữa hai con người là hoàn toàn cho đi cả. Cậu đã không đáp lại Taehyun...
" Taehyun à, tớ xin lỗi... "
" Cậu vẫn luôn chỉ để tâm tới Choi Yeonjun. Anh ta có gì mà tớ không có chứ? Tớ vẫn chưa đủ tốt với cậu hay sao? Tớ vẫn chưa đủ thấu hiểu cậu hay sao? Nói tớ nghe đi, Beom. Anh ta có chạy tới bên cậu lúc 2 giờ sáng chỉ vì cậu nói cậu đói không? Anh ta có chạy khỏi phòng thi chỉ vì nghe tin cậu gặp chuyện trên đường không? " Càng nói Taehyun lại càng cảm thấy ấm ức, nước mắt cứ nối nhau rơi lã chã trên khuôn mặt đầy u sầu của anh.
" Taehyun à, cậu đừng nói nữa " Beomgyu đưa tay bịt miệng anh lại, mặt quay đi chỗ khác " Tớ và Yeonjun đang hẹn hò "
" Beom... tớ thích cậu, thực sự rất thích cậu " anh nắm lấy tay của Beomgyu, gỡ xuống khỏi miệng mình.
Cậu dường như không tin vào tai mình. Cậu nhìn Taehyun với đôi mắt đầy bối rối. Cậu mong anh sẽ nói rằng đó chỉ là một hiểu lầm, rằng anh chỉ đang nói đùa thôi. Nhưng anh không có một lời giải thích nào cả, chỉ cúi mặt xuống và nước mắt thì vẫn cứ lăn dài.
Căn phòng rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng khóc nấc lên của Taehyun. Beomgyu bây giờ cảm xúc cực kì hỗn loạn, cậu không biết phải nói sao cho phải. Đây là trường hợp cậu chưa bao giờ nghĩ tới, cậu không nghĩ mọi chuyện có thể đi xa được tới mức này.
" Beom à, tớ thích cậu. Rất rất thích cậu... " anh cầm lấy bàn tay của Beomgyu bằng cả hai tay, giọng nói run rẩy khàn đặc của anh lại lần nữa cất lên.
Một lời tỏ tình đầy vô vọng...
" Tae, tớ xin lỗi, tớ... "
" Thích cậu... Beom " Taehyun vẫn mân mê bàn tay cậu đầy trìu mến, dường như chẳng để tâm tới những gì Beomgyu nói
" Tớ và anh Yeonjun... "
Anh không nói không rằng hôn lên môi cậu. Beomgyu bất ngờ muốn đẩy anh ra nhưng ngay lập tức đã bị anh kéo lại. Chiếc hôn nhẹ nhàng mà mãnh liệt, đầy nhung nhớ nhưng cũng đầy buồn đau. Beomgyu liên tục đấm vào vai anh, cậu không muốn mọi chuyện đi theo hướng này. Taehyun buông cậu ra, có lẽ anh biết cậu không thích chuyện này. Beomgyu muốn giơ tay lên tặng anh một bạt tai nhưng thấy bộ dáng cam chịu của Taehyun, cậu lại thôi. Cậu đứng dậy bỏ đi, Taehyun đã kịp nắm lấy tay cậu như muốn níu kéo.
" Tớ có đáng kinh tởm không, Beom? " anh siết nhẹ lấy cổ tay của cậu
Beomgyu không nói gì thêm, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi đi ra ngoài. Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại và bóng hình Beomgyu bị khuất lấp cũng là lúc Taehyun mất đi chút lí trí cuối cùng. Những chai soju rỗng được nhặt lên và rồi bay thẳng vào bức tường đối diện, vỡ tan tành. Anh gào lên điên dại như một loài hoang dã, ném tất cả những tấm hình chụp của anh và Beomgyu xuống đất. Anh ngồi thụp xuống, không chần chừ đấm thẳng vào đống kính vỡ. Beomgyu vừa bước ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng đổ vỡ, cậu hốt hoảng mở cửa lao vào trong phòng. Cậu thấy Taehyun đang ngồi gom nhặt lại những mảnh kính vỡ có lẫn cả máu. Cậu chạy vội lại, đỡ anh đứng dậy.
" Kang Taehyun, cậu làm gì vậy hả? Sao lại phải làm tới mức đó chứ? Cậu không kinh tởm, cậu vẫn là Taehyun của tớ, nhé? " Beongyu nắm chặt lấy vai anh, ánh mắt đầy thương cảm nhìn Taehyun. Rồi cậu ôm chặt anh vào lòng như cái cách anh ôm lấy cậu.
" Beom à, tớ không nên có tình cảm với cậu. Tớ đau lắm, tớ sai rồi, Beom... " anh gục mặt xuống khóc như một đứa trẻ, chỉ có Beom mới có thể khiến anh lôi ra bộ dạng này.
" Ổn mà, cậu không sai. Tớ sẽ băng lại tay cho cậu, được chứ? " Beomgyu để Taehyun ngồi lên giường, còn cậu chạy đi lấy bông băng thuốc đỏ. Anh ngồi đó, giữa căn phòng lộn xộn như chính cõi lòng hoang lạnh của anh, nhìn ngắm mọi thứ. Thật xập xệ làm sao, tàn tạ nhường nào.
Khi căn phòng đã trở về nguyên trạng, Beomgyu và Taehyun ngồi lại với nhau. Anh không nhìn vào Beomgyu, chỉ gục mặt xuống nhìn bàn tay đầy thương tích của mình. Beomgyu thở dài, chưa bao giờ ngồi với Taehyun lại làm cậu cảm thấy ngột ngạt như lúc này. Rốt cuộc là Kang Taehyun không thể kìm chế nổi cảm xúc của mình nữa mà đã phát điên lên. Đây cũng là lần đầu tiên Beomgyu nhìn thấy cậu bạn mình sợ hãi đến vậy.
" Taehyun này... " Beomgyu lên tiếng trước
" Tớ xin lỗi, Beom "
" Không, cậu không có lỗi gì cả. Tớ mới là người nên xin lỗi "
" Tớ thích cậu "
" Ừ, tớ đã biết rồi. Cảm ơn cậu vì đã nói với tớ "
Căn phòng lại rơi vào tĩnh mịch, cái ngày chết tiệt gì vậy chứ!
" Cậu và anh ta... à không Yeonjun sunbae đang hẹn hò rồi à? " Taehyun hỏi bằng giọng lạnh tanh, có chút ghen tị
" Ừm, đáng lẽ tớ nên nói cho cậu sớm hơn " Beomgyu đan hai bàn tay vào nhau thật chặt, đột nhiên cảm thấy áy náy với Taehyun.
" Chúc mừng cậu nhé " anh vừa nói vừa cười một cách miễn cưỡng.
" Taehyun à... "
" Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, về việc có nên nói ra cảm xúc của mình với cậu hay không... Tớ đã rất ghen tị với Yeonjub sunbae, vì anh ta là người cậu thích " Taehyun vẫn cứ cúi mặt, anh không dám nhìn vào Beomgyu như trước nữa. Anh sợ bản thân sẽ lại rung động.
" Tớ đã nghĩ 3 năm trước, tình cảm này chỉ là thoáng qua thôi. Nhưng tớ cứ như thằng ngốc ấy, chẳng hiểu sao cứ cứng đầu giữ nó trong lòng đến tận bây giờ. Và nó cứ lớn dần, lớn dần, tới nỗi mà mỗi ngày khi cậu chỉ nhìn về phía anh ta mà không phải tớ, tớ sẽ thấy rất khó chịu " Taehyun xoa rối mái đầu của mình, cười mỉa mai.
" ... "
" Sau chuyện này, tớ chắc là chúng mình không thể cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù là bạn thân cũng chục năm rồi nhưng cậu, hay cả tớ, đều đâu thể dễ dàng làm ngơ. Có lẽ cậu nên tránh xa tớ một chút, tớ không biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì nữa... "
"Không, Tae, tớ không muốn tình bạn của bọn mình kết thúc theo cách này" Beomgyu nắm lấy tay của Taehyun, giọng run lên từng đợt
"Tớ sẽ cố gắng buông bỏ cậu, Beom à. Nhưng mối quan hệ này, đến đây là đã quá đủ rồi. Tớ không muốn ai trong chúng ta phải tổn thương thêm nữa" anh nắm nhẹ lấy bàn tay của cậu. Anh cũng không muốn mọi chuyện sẽ kết thúc bằng cách này, anh muốn bên cậu, lâu hơn nữa...
" Nhưng Tae à... "
"Tớ quyết định rồi, tớ sẽ rời Hàn Quốc một thời gian. Tớ nghĩ đó là cách tốt nhất" Taehyun bấy giờ mới có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Beomgyu.
" Ừ, nếu cậu thấy nó tốt hơn thì hãy làm vậy đi " Beomgyu gượng cười, nước mắt chẳng kìm được nữa rơi ra từ đôi mắt phảng phất nỗi buồn.
"Tớ cần thời gian, Beom. Khi tớ đã thực sự bước qua được bóng hình cậu, chúng mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, được chứ?"
Beomgyu gật đầu, nhướn người ôm lấy cậu bạn ngốc nghếch của mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Taehyun nhỉ? Chúng mình vẫn sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau.
Taehyun tiễn cậu ra tới ga tàu, anh chờ cho tới khi Beomgyu đã lên đúng chuyến tàu và yên ổn tìm được chỗ ngồi rồi mới rời đi. Chuyến tàu hôm ấy lăn bánh, chở đi một chút nhớ thương ấp ủ trong lòng Kang Taehyun từ lâu. Bầu trời âm u cùng với làn tuyết trắng xóa rồi cũng sẽ sớm tan đi thôi, như một tấm chân tình cháy rụi trong ngọn lửa tàm hiu quạnh.
----------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Viết mà cũng não lòng theo á trời ;-; Đúng là tự mình hành mình ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com