nếu ai cũng mang tội thì người mong đợi gì nơi tôi?
choi yeonjun
kang taehyun
they left each other, for a happier ending.
feat. lần cuối by ngọt
____
để cho dễ hiểu thì, taehyun phải đi du học ở một nơi rất xa, shot truyện này có 3 mẩu ngắn. hãy đoán xem mẩu nào với mẩu nào là quá khứ, hiện tại, tương lai nhé. siêu dễ lun ớ mụi ngừi ʕ•ﻌ•ʔ
____
1. lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau
lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau.
cay đắng lắm em ơi, tôi không thể ngừng nuốt xuống, nhưng bao lần lại như bao lần, không thể gột được cái đắng mắc nghẹn nơi tâm can tôi. em cười khi đó, dịu lắm, ôi tôi sẽ nhớ hình ảnh chiếc răng nanh đó của em, rồi chắc lại nhớ đôi mắt tròn xoe đó của em.
khi em nói, chia tay đi, để tôi không phải chịu thiệt. nực cười làm sao khi, tôi lại chấp nhận. để rồi cả hai ta đều là kẻ tội đồ của tình yêu chúng ta.
tôi đã nói, tôi không thể đến dự buổi tiệc cuối tiễn em đi qua đất khách, tôi không thể đến buổi gặp mặt nơi sân bay. ai nói tôi vô tâm nhưng tôi biết, em hiểu rõ tôi nhất. và tôi cũng hiểu rõ em nhất.
nếu em có khóc, thì là những giọt nước mắt nhớ bạn bè ở sân bay. nếu em có ngoảnh lại, thì là câu chào tạm biệt tuyệt đẹp cho những người dấu yêu.
em không khóc trước mặt tôi, em càng không ngoảnh lại nhìn tôi. em biết, em biết mà, em biết nếu em làm như thế, tôi sẽ không thể nào để em đi. bây giờ tôi mới biết, đáng lẽ khi ấy, tôi nên gọi tên em thật dõng dạc, như thể cho cả thế giới biết kang taehyun của tôi, sẽ mãi là của choi yeonjun tôi. rồi khi đó, những giọt nước mắt em giữ mãi, sẽ tuôn ra, những tâm tư của em còn ôm mãi, sẽ khiến em ngoảnh lại nhìn tôi.
nhưng bây giờ, tất thảy chỉ còn là "đáng lẽ".
• discombobulate •
2. phố mưa cũng đang tạnh rồi, y như một giấc mơ trôi
17:46. choi soobin bắt đầu nhắn, làm loạn trên điện thoại của anh, về việc đến nhà của em, dự bữa tiệc chia tay nho nhỏ tại gia.
17:49. anh rời khỏi nhà, với chiếc ô và một mong ước nho nhỏ cơn mưa rào này sẽ tạnh mau, này taehyun, hay rằng, ông trời khóc thay cho em và anh đấy sao?
18:12. hôm nay quán cà phê vắng lắm, chắc họ chẳng điên như anh mà ra đường lúc mưa gió này, để rúc vào quán nhỏ. hoặc là, cô bé nhỏ lúc trước cởi mở đến làm quen với em, đã có một cốc cacao nóng ở nhà thay vì ly sữa lắc mát lạnh thường ngày ở đây. hoặc là, anh đã có một nơi phải đến vào giờ này, nhưng anh đã không
18:54. anh dường như đã ngủ quên ở quán cà phê. anh không mơ cũng chẳng mang mộng, cái nhắm mắt mệt mỏi, em biết mà đúng không. tách trà ấm đã nguội dù chưa kịp chạm môi, chiếc bánh không còn lạnh dù chưa kịp mất một mẩu kẹo trang trí. em đang cảm thấy thế nào rồi?
19:07. điện thoại anh chỉ còn 21% pin, kiệt sức vì hàng tá cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, tin nhắn thoại để lại. 3 cái tên hiện đầy đủ, chỉ không có em. cảm ơn em.
20:23. mưa tạnh, mơ tan.
22:55. sao em còn chưa ngủ. ngủ đi chứ. đừng khóc mà. em chỉ nhắn, nhưng anh lại biết, đừng khóc nữa taehyun ơi. anh cũng nhớ em. sống mũi anh rát lắm, vì vậy em đừng khóc, nếu em khóc, thì điều em muốn sẽ không bao giờ thành sự thật cả. taehyun thương ơi.
00:19. mừng ngày năm năm chúng ta thương nhau.
• sweetheart •
3. nếu em cũng đang vội thì còn cơ hội gì cho tôi
nghe nói yeonjun đã kết hôn với một cô gái xinh đẹp được ba mẹ mai mối.
nghe nói yeonjun đã có con, một bé gái xinh xắn như vợ của anh.
nghe nói yeonjun đã ly hôn và giành quyền nuôi con.
"yeonjun à, em luôn có cảm giác anh còn yêu ai đó. là tình cũ của anh, hay là tình đầu?"
yeonjun khi đó, gần như không trả lời được. anh buông một lời xin lỗi, một lời xin lỗi mà cô luôn luôn thấu hiểu. và trả lời, tình cũ hay tình đầu của anh, cũng chỉ có một. anh vẫn thật dịu dàng, quàng chiếc chăn lên vai cô khi gió bắt đầu trở lạnh giữa đêm seoul tấp nập đời người.
'em này, sau 3 năm nữa, hãy hứa với anh, tìm một người tốt hơn anh, một người có thể thương em thật lòng. em còn trẻ lắm, hãy hứa với anh nhé. còn anh bây giờ không thể, thương được một ai khác, lại càng không thể đến với người anh thương được nữa rồi.'
lời nói như nghẹn lại, yeonjun cô biết, bây giờ thật mong manh làm sao.
lần đầu tiên sau 2 năm chóng vánh tiến đến hôn nhân, cô thấy yeonjun khóc.
lần đầu tiên sau 7 năm đằng đẵng còn yêu còn thương, yeonjun thấy bản thân mình khóc.
3 năm trôi, yoorin tròn 3 tuổi, yeonjun buông tay cô. lần cuối họ gặp, nắng mùa hè dội xuống đầu cháy rát da. khi đó, không hiểu vì sao cô lại khóc. cô cảm ơn vì những dịu dàng của yeonjun 5 năm qua. khi đó, không hiểu vì sao cô lại khóc. một thứ duy nhất cô hiểu được sau những năm tháng cùng với nhau vì nghĩa, rằng yoorin khi lớn lên, sẽ có trái tim thật đẹp như ba, biết yêu, biết thương, biết lo nghĩ cho những người xung quanh.
nghe nói, taehyun đã về nước đấy.
taehyun đã về nước, sau một tuần bận rộn chạy đi chạy lại để thăm gia đình và bạn bè, ngày cuối tuần, taehyun chọn đến công viên.
tản bộ cùng một chút nhạc lofi, quả nhiên, không khí từ cây xanh rợp kín trời khác hẳn với không khí thành phố vắng người, taehyun đã có, nhiều chút dễ chịu, nhiều chút lâng lâng trong lòng.
thật yên bình làm sao.
taehyun để gió dẫn mình đi, cứ bước và bước, bản nhạc lofi chưa tắt, thế là taehyun vẫn cứ đi, vì vậy cậu đã cho mình một trò chơi nho nhỏ, sẽ dừng lại nếu nhạc không còn nữa.
và điều đó dẫn taehyun đến một sân chơi cho trẻ em.
một cảnh tượng thường gặp ở công viên nhỏ, các bà mẹ, người trông trẻ thuê theo giờ, sẽ ngồi ở một chiếc ghế đá nói chuyện với nhau, còn các cô cậu bé trạc tuổi nhau sẽ tự động làm thân, vui vẻ chơi đùa.
đúng là trẻ con mà. taehyun cười nhẹ giữa cái yên bình này.
thế rồi, có một cô bé, tuổi ở độ bốn hoặc năm, nhìn cậu chằm chặp.
'chào chú, cháu là yoorin.'
taehyun ngạc nhiên, nhưng cũng dịu thật dịu, ngồi xổm xuống cho bằng với chiều cao của cô bé. để rồi, nghe được một yêu cầu thật là kì lạ.
'chú... cười cho cháu xem được không?'
ể?
'chú có phải, tên taehyun không ạ?'
taehyun ngạc nhiên, một lần nữa. nhưng cũng dịu thật dịu, cười và gật đầu.
"ừ, chú là taehyun, kang taehyun. yoorin này, hơi vội nhưng mà, chú có một nơi cần phải đến. yoorin chắc hẳn là một cô bé ngoan nhỉ, hãy yêu thương ba cháu thật nhiều nhé."
rồi taehyun lại vội, đứng dậy, không quên xoa đầu yoorin và đi tiếp.
tiếng gọi yoorin ah sau đó từ tông giọng quen thuộc.
thực, yeonjun đã biết, anh biết tất cả. nhưng taehyun vẫn đương vội, cậu vội, tránh khỏi ánh mắt, tránh khỏi cái với gọi, tránh khỏi cả những cái tình.
cho dù, yeonjun có kịp thời đuổi theo, nhưng anh chẳng kịp để sửa chữa cho bất cứ thứ gì. cớ rằng, dẫu cho yeonjun có cố gắng, mặc cách này vì cách khác, taehyun cũng sẽ vội. taehyun biết mình là kẻ tội đồ, sẽ mãi chẳng cho yeonjun một cơ hội.
sau này và mãi mãi.
• tranquility •
____
07022020
02:32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com