the cont
choi yeonjun
kang taehyun
and huening kai
tiếp theo của "wish you were sober and wish i were heather"
tớ vẫn còn muốn đọc diễn biến tiếp theo của "wish you were sober and wish i were heather" của các bạn viết đó nha, mặc dù 2 ver này của tớ và một người bạn viết khá là typical nhưng vẫn chưa hết cách triển đâu mọi người viết đi mà tui mún đọc lém hứa hông chê và cam kết chỉ đăng nếu cậu cho phép ọmo
__/__
1. (the cont) (you gave her your sweater, it's just polyester) but you like her better.
mẩu đầu tiên là của bạn mizuli610 uwu
còn tựa đề là tớ tự đặt–
____
taehyun lững thững bước đi dọc dòng sông, trên người vẫn là chiếc áo sweater của người em thương, choi yeonjun. phải rồi, dạo này nghe nói anh và chị ấy đã hẹn hò rồi. nghe nói quan hệ hai người rất tốt.
mở điện thoại ra tắt đi những dòng tin nhắn “cậu đâu rồi”, “đến nhà tớ không, có gà nè” của kai, em ghé lại chiếc ghế bên đường. đôi mắt to tròn nay sưng lên vì khóc, mà em cũng chẳng quan tâm. lẩm nhẩm lời bài hát nào đó, taehyun ngẩng mặt nhìn bầu trời rộng lớn xám xịt trước mắt.
hôm nay cũng như ngày hôm ấy, lạnh, và bên trong em cũng chỉ mặc mỗi áo thun. bao bọc em chỉ có chiếc sweater này, nhưng hơi ấm của anh vương nơi đây đã chẳng còn nữa. này choi yeonjun, em có phải kẻ ngốc không, khi say đắm anh như thế. mà đâu, em không nghĩ mình là đứa ngu ngốc, không một chút nào cả. chẳng qua là, em đã chọn làm đứa ngu ngốc để yêu anh.
~//~
“taehyunie, cậu vừa đi đâu đó ?”
kai đè nén cái cảm xúc đau đớn vừa nhợn lên trong cổ họng, nhẹ nhàng hỏi đứa bạn trân quý của mình. tên khốn choi yeonjun đã cua được chị tiền bối nọ, tin chỉ vừa đến tai cậu thôi. kai chỉ muốn chạy đi thật nhanh và đấm cho anh ta một cái. dù ai có nói anh ta tốt thế nào, với huening kai, anh ta vẫn là một tên khốn. một tên khốn nạn khiến trái tim taehyunie nguội lạnh thành đống tro tàn.
“ra sông hóng gió thôi ấy mà” taehyun nhìn kai, nở một nụ cười.
và kai nhìn lại em, rơi ánh nhìn trên khoé mi còn vương nước mắt, thay vì khuôn miệng nhoẻ cười.
“hóng gió, với thời tiết lạnh ngắt và chiếc áo thun mỏng tanh hả ?” trả lại cậu bạn một nụ cười, kai mặc kệ sóng mũi cũng đang theo đó xộc lên hương cay cay. kang taehyun là tên nói dối dở tệ.
rõ ràng em đã biết chuyện giữa tên cáo họ choi và crush của anh ta.
rõ ràng em đã rất đau đớn, thêm lần nữa.
rõ ràng, em lại ôm thương tổn vào lòng. vì cái tình cảm vô vọng không còn lý trí kia.
“ừ thì, vứt đồ thôi”
~//~
hôm nay cũng là ngày thật lạnh. taehyun mặc thêm một chiếc áo hoodie bên ngoài, bước từng bước đến trường.
này choi yeonjun, anh hạnh phúc chứ ?
này choi yeonjun, khi bên anh là chị ấy, chắc hẳn là hạnh phúc rồi nhỉ.
còn em, ở lại với em vẫn là đớn đau.
này choi yeonjun, anh biết không. anh là nắng ấm tháng 2 vào mùa xuân năm ấy của em. là ánh nắng em chỉ biết dõi theo mà không dám lại gần.
đoạn tình cảm đơn phương này, taehyun không thể vứt đi như vứt chiếc sweater kia được. nhưng em biết, em cũng không thể ôm lấy nó mãi.
em không xinh đẹp bằng một nửa chị ấy. em cũng không được choi yeonjun yêu thương bằng một nửa chị ấy.
nhưng em phải bước tiếp.
em phải đi tiếp, dù trái tim có tan thành trăm mảnh. bởi vì đâu phải em chỉ có một mình, bên em vẫn còn một cậu bạn ngốc có thể mặc kệ tay chảy máu mà gom góp những mảnh vỡ kia về cho em.
rồi đau đớn nơi trái tim này, phải chăng sẽ buông tha em chứ choi yeonjun?
__/__
2. (the cont) only if you knew, how much i liked you.
được viết bởi tớ uwu
____
yeonjun nhíu chặt mày, còn kai thì bắt đầu cảm thấy khinh thường. đây là tên mà taehyun thừa sống thiếu chết một mực ôm tình đơn phương đây hả? là tiền bối mọi người yêu thích sao? ai chứ kai thì không.
bộ khó hiểu lắm hả choi yeonjun? ừ đúng rồi, anh thì làm sao mà hiểu được, tình yêu thực sự khiến con người ta mù quáng thế nào.
- kai, em nói gì vậy?
- bộ tôi nói khó hiểu lắm hả?
- kai, taehyunie đâu?
khi mà mọi thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu trai, trong đầu kai bây giờ tua thật nhanh như thước phim chưa được xem xét kĩ mà cậu giữ lại, đến khung cảnh bạn thân mình ngồi co ro cạnh tấm ảnh đã bị thiêu rụi, đến căn phòng tối taehyun không còn sức để mà đứng dậy bật đèn vì em đã tốn quá nhiều sức vì khóc. bằng đôi tay run rẩy, kai nắm lấy cổ áo yeonjun, đẩy hắn ép lưng vào dãy tủ ở hành lang nghe tiếng rầm đủ để những sinh viên gần đó giật mình.
- con người anh bị gì vậy hả? đừng có hỏi về bạn của tôi nữa! nó đau khổ vì anh lắm rồi tên khốn!
từng giọt nước mắt uất hận không thể xóa yeonjun khỏi tâm trí taehyun bắt đầu lăn khỏi khóe mắt kai, môi cậu run lên, chết tiệt, taehyunie, cậu nhìn hắn đi, tại sao lại là tên này chứ?
- choi yeonjun, choi yeonjun, lúc nào cũng là choi yeonjun. tại sao lại là anh hả? taehyun nó biết chứ, nó biết anh có nhiều người theo đuổi, nó biết nó sẽ không đời nào được anh chú ý, nhưng làm ơn, đừng có gieo rắc hi vọng cho nó. tránh xa khỏi nó đi yeonjun. tôi xin anh đấy.
yeonjun không nói, hoặc là không nói được gì. hắn biết sẽ có chuyện này xảy đến mà.
____
vậy là em vẫn còn nhớ, vào ngày ba tháng hai.
chiếc áo sweater đó như một sự hi hữu xảy đến giữa chúng ta. vóc dáng của em khi đó còn nhỏ lắm, chúng ta quen biết nhau qua choi soobin nhưng việc em vô thức quấn lấy tay anh khi em lạnh thật bất ngờ. nếu là một kẻ khác, anh đã cảm thấy kì lạ và gạt ra mất rồi, nhưng anh đã không, vì em là kang taehyun.
taehyun trông rất dễ thương khi mặc chiếc áo sweater của anh. khi thấy bàn tay em lấp ló sau ống tay dài, anh đã suýt không kìm được mà cầm nó lên hôn, thật may mắn anh chỉ buột ra một lời khen rằng, em mặc nó đẹp hơn anh mà.
và anh thật sự đã có ý như vậy.
ngày năm tháng hai, cuối cùng anh cũng mua được bộ dây chuyền mà anh nghĩ sẽ rất hợp với tone da ngăm xinh đẹp của em. anh đã muốn, rất muốn đến ngay phòng trọ của em hôm đó, tặng và tỏ tình với kang taehyun.
đáng lẽ anh phải làm điều đó sớm hơn, nhưng rồi hiểu lầm nổ ra, và anh không tài nào biện hộ được thứ gì với em.
anh thấy mà, anh thấy em nhìn anh đi cùng người bạn học với đôi mắt sưng lên vì em đã khóc rất nhiều. anh xin lỗi vì đã chậm trễ, chậm trễ trong việc thổ lộ với em, chậm trễ trong việc bảo vệ cảm xúc của em, chậm trễ trong mọi thứ.
em đừng xem mình thua người bạn học của anh. đúng thật là cô ấy rất xinh đẹp, rất giỏi giang, rất tốt bụng, nhưng cô ấy không phải là "heather" của anh.
nếu em nói em đã thấy ánh mắt của anh khi nhìn cô ấy, vậy em đã thấy ánh mắt của anh khi anh nhìn em chưa?
anh thật bất tài trong cả việc biện hộ cho chính bản thân anh. ai ai cũng nghĩ anh thích cô bạn học cả. một tin đồn nóng hôi hổi từ một choi yeonjun được nhiều người theo đuổi đang crush cô bạn cùng câu lạc bộ được truyền tai nhau nhanh như cháy rừng vậy. thành thật mà nói, anh cũng bất lực đứng giữa đám cháy mà không phải là anh khơi nguồn.
hay rằng khi đó anh nên cứng rắn hơn một chút, gắt gỏng hơn một chút thì anh đã không cảm nhận được những giọt nước mắt lăn trên má em khi anh hôn em rồi. anh đã không say, yeonjun anh biết mình muốn taehyun.
khi anh không hề cố ý ép em sát vào tường nhà vệ sinh, khi anh thấy nước mắt em rơi, thì khi đó cũng là lúc anh nghĩ "chó chết, mày đã làm gì vậy choi yeonjun?"
anh xin lỗi vì đã để em khóc.
một ngày cuối tháng tư, anh cầm trong tay bộ dây chuyền vẫn chưa tặng được cho em, tìm em ở khắp nơi trong khuôn viên, nhưng vẫn không thấy bóng dáng em đâu.
anh đúng thật là một tên hèn nhát. khi nỗi hận khiến một đứa trẻ như huening kai cũng vỡ òa, thì anh biết bản thân mình đã vô dụng đến mức nào.
"anh giết nó rồi tên khốn"
thì ra là vậy, thì ra đến tận cùng, anh chẳng bảo vệ được người anh thật sự thương yêu.
anh đúng thật là kẻ không xứng đáng với em.
____
tâm trạng hôm nay của taehyun khá hơn được một chút, vì vậy em đã làm một ít brownie được nướng trong hai chiếc cốc yêu thích của mình và huening kai.
tiếng ting của lò vọng đến em rung lên trong tim em một niềm vui nho nhỏ, taehyun cẩn thận lấy mẻ bánh ra, để nguội và đợi kai về thôi. tuy vậy, tiếng mở mật khẩu sớm hơn em dự đoán, khi em vừa chuẩn bị vào phòng khách ngồi. taehyun hớn hở, tâm trạng tốt như này, chắc kai cũng sẽ vui lắm, có khi còn mua gà về ăn nữa nhỉ.
nhưng người bước vào không phải là kai, ánh mắt taehyun chợt tối sầm lại.
- sao... sao anh lại ở đây?
cả người em cứng đờ ngay đó, tim em lại một lần nữa đập thật nhanh như muốn nhảy khỏi cổ họng. rồi khi, bóng dáng ấy vòng tay bao trọn vóc dáng của taehyun, em lại một lần nữa cảm thấy sống mũi mình lại xộc lên cay xè. đừng là cái cay này chứ, em ngán nó lắm rồi...
yeonjun ôm chặt lấy taehyun, vùi mũi vào vai em, nhẹ nhàng những biểu cảm đáng lẽ anh đã phải thể hiện hai tháng trước.
- anh xin lỗi, anh chưa từng, chưa bao giờ có ý muốn làm em tổn thương. taehyun ah, anh xin lỗi em nhiều lắm.
- anh xin lỗi vì thời gian qua không bảo vệ được em, vì đã khiến em khóc, vì đã khiến em phải đau lòng.
từng câu nói chứa đầy sự thú tội thành thật của yeonjun rót vào tim em như một liều thuốc hồi phục chỉ hiệu nghiệm khi đó là yeonjun. yeonjun đang cố gắng, không khóc cho taehyun khi đang vùi vào vai nhỏ của em. cái ôm chặt, cái đan nhẹ lên tóc, thậm chí đến hơi thở khi đó của yeonjun, đối taehyun thật nhẹ nhàng như sợ em sẽ lại tan vỡ lần nữa.
phòng khách nhỏ khi ấy không có lấy một ánh đèn, nhưng nắng chiều mang sắc hồng cam khi ấy gay gắt rọi vào, hắt lên những xúc cảm đang dần được chữa lành và hàn gắn.
ô kì lạ thật nhỉ, lúc này em có say đâu, mà anh phải khóc thế?
anh khi đó biết rõ, em không đẹp cũng chẳng giỏi giang gì nhiều, em lại không tốt bụng cho lắm mà còn hơi khó khăn với mọi người nữa.
cơ mà, biết làm sao khi anh lỡ thương em nhiều rồi.
nụ hôn khi ấy quá đỗi ngọt ngào và dịu dàng khiến taehyun có chút không quen, nhưng phải tập thôi, vì em mới là "heather" của yeonjun mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com