Always and forever
"Kang T/b, tôi nói với cô lần này là lần thứ mấy rồi!?"
"Dạ là lần thứ 11 ạ"
"Còn trả lời lại được nữa à? Đừng có mà cho kẹo người khác nữa, dạo này tốn tiền lắm đấy!!!!"-
Tôi là một nhân viên tại cửa hàng tiện lợi, một đứa suốt ngày bị chửi và trách móc thế nhưng điều này đã quá quen thuộc rồi...chẳng còn xa lạ . Lí do vừa này sếp mắng tôi ư? Thì thật ra tôi rất hay cho kẹo các vị khách mua hàng ở đây, nên đã tốn kha khá kẹo của cửa hàng . Chắc chả ai như tôi bị chính sếp gặp tận mặt mắng mỏ về vụ này...ông ta là một người keo kiệt, thay vì luôn luôn sẽ có nhiều món trong tiệm giảm giá hoặc khuyến mãi, thì tiệm tôi làm chỉ khuyến mãi đúng 10 lần trong hơn một tháng cho các món đồ . Cái đồ vừa già vừa kẹt sỉ!!! Ông ta mà làm nhân viên đứng bán hàng chắc cái tiệm này sớm dẹp quá.
Sau một hồi nói dai nói dài thì giờ chỉ còn tôi trong tiệm đứng nghịch điện thoại . À mà tôi làm tận 2 công việc, nhân viên cửa hàng tiện lợi và nhân viên của một quán nước đắt khách . Vì mỗi chỗ thường sẽ có 2 ca, nên cũng hay thay người . Nhưng nếu làm 1 ca trong 1 ngày thì tôi cũng chả đủ tiền bương chải qua ngày này tháng nọ, nên đã làm 2 công việc . Ở quán nước làm việc còn vui hơn ấy, vì anh chủ ở đó dễ thương lắm! Tôi thật sự quý anh ấy, nhưng không có tình cảm gì hết.
Đang kiểm tra tin nhắn trên điện thoại bỗng có khách tới, tôi cất ngay nó vào túi chào khách với câu quen thuộc
"An Go chào quý khách ạ!"
Là 2 bé học sinh tầm lớp 7 . Hai em ấy cũng hay tới đây lắm, khách quen luôn ấy
"A, T/b unnie! Em muốn tìm loại nước mà idol của em đang quảng cáo ạ!!!"
"Ồ, em tìm nó hả để chị lấy giúp"- Con bé tới để mua lon nước có để hình idol nó yêu thích, cũng giống một số lần
"Em lấy đủ thành viên nhỉ?"
"Nae! Chị rành quá!"
"Hì, tại em hay mua nên chị biết mà....ok 5 lon của em"
"Thanks chị nhiều~, em đi mua thêm ít bánh nữa ạ!"
"Ok đi đi, có gì kêu chị nhé"
"Oki chị"
2 em ấy nắm tay nhau đi lựa bánh, tôi đứng nghịch bịch khăn giấy của mình như một thói quen.
Diing Doong
Một vị khách khác đi vào quán tôi vẫn mở lời chào như mọi khi . Thêm một khách quen của quán, anh ấy hay đi một mình vào quán mua linh tinh, thứ tôi luôn cảm thấy quen thuộc khi nhìn thấy anh ấy đó là style ăn mặc cực kỳ theo xu hướng hiện nay! Ừm nói thật anh ấy trông giống người mẫu của một hãng thời trang nào đó lắm đấy
"Cô nhân viên!"
"Vâng, tôi có thể giúp gì ạ?"
"Cho tôi một túi sưởi đi!"- Ừm anh ấy mua nó cũng phải rồi, trời đang rất lạnh mà
"Đợi tôi một chút ạ!!!"- Em hấp tấp đi đến nơi để túi sưởi, trong lúc lấy tôi cứ có cảm giác kì kì nhưng mà quay lại nhìn chả thấy gì kì
"Của anh là 3.500 won ạ!"- Tôi bấm máy, bỏ nó vào trong túi nilong rồi đưa nó và hoá đơn cho anh ấy
"Của cô đây!"
"Cảm ơn quý khách!!"- Anh ấy bước chân đi về
"T/b unnie tính tiền giúp em với ạ!!!!"
"Ok ok!"
"Của em hết 5.500 won!"
"Đây ạ!"
"Cảm ơn em nhé"
"Chúc chị có một ngày tốt lành ạ!!!"
"Em cũng thế nhé"- Con bé đi rất nhanh ra ngoài
"Oa!!!!, sắp tan ca rồi, vậy là còn ca tối ở quán nước nữa thôi"- Tôi cất một số đồ mình mang theo vào túi rồi đợi người thay ca tiếp theo tới
2h34, cậu đồng nghiệp đi tới thay ca trực cho em
"Bống dung à, tui đợi nãy giờ đó . Làm gì lâu quá zậy????"
"Làm thinh!"
"Vãi đạn, cái đồ babo này! Hình như ngứa đòn"
"Thế làm coa sĩ hát banh nhà lầu, nhảy nhót như điên . Đập đầu zô tường, não bị chấn thương nên mới ngứa đòn . Đó hèi lòng chưa?"
"Ahahhahahahahahaha!"
"Cười gì bộ zui lắm hạ?"
"Zui thật mà!!!!!!!!!!!!"- Tôi ôm bụng cười đến nổi chảy cả nước mắt
"Đi về nghỉ ngơi đi bà nội, còn phải làm ca nữa mà đúng không?"
"Ừa nhỉ? Làm zui nha, tui zề!!!"
Baiii, đi còn chừng ngã vì nghiệp đó!"- Vừa dứt lời
"Ui da!"- Tôi đã ngã thẳng xuống đất, ê hết cả cái mông
"Beomgyuuuuuuuuu!!!"
"Tui làm gì do nghiệp đó!!"
"Aaa, đáng ghét!"
"Haha, liu liu"
"Hứ nhớ đó!"- Tôi phủi mông đứng dậy đi về nhà của mình
Nhưng mà....mọi người nghỉ cuộc sống của tôi rất tốt đẹp sao???Không đâu, giờ mới chính thức là những gì tồi tệ mà tôi phải chịu đây
"T/b! Mày cho tụi tao xin ít tiền đi~"- Là bọn đó, chị đại của khi cô sống . Thật ra chỗ cô ở không hẳn là tồi tàn hay gì nhưng mà bọn chúng thấy ở đây mọi người hiền lành và nhút nhát nên đã cố tình lộng hành ở đây
"Xin lỗi...tôi không thể đưa đ-"
"Khốn nạn!!!"- Ả cầm đầu đá thẳng vào bụng tôi, tiếng rên vì quá đau của tôi làm bọn chíng càng thêm thích thú
Bọn chúng đá và đấm vào người tôi liên tục . Những thứ đó khiến em rất đau đến nổi phát khóc vang xin chúng tha cho mình
"Gì tha??? Mày đã không cống nạp tiền còn ăn nói hỗn hào, đáng lắm!"- Một tên đàn em đấm đạp mạnh lên lưng tôi và đá ra xa
"Cút đi trước khi bọn tao đánh mày lần nữa!!!"- Tôi run rẩy đứng dậy, lết cơ thể đầy vết thương đi về ngôi nhà của mình
Đau quá, mệt quá! Nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng, lấy cái khăn trong túi ra bỏ vào miệng cắn chặt để nhịn cơn đau đang giằng xé tôi.
Về tới nhà rồi! Tôi đi vào trong lấy bộ dụng cụ y tế ra tự bôi thuốc sát trùng vào những vết thương ngoài da đôi khi còn la lên vì nó quá rát . Nhớ ra bản thân vẫn phải đi làm, tôi đi lên trên phòng lấy quần áo, đi vào nhà tắm nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ!
"Aaa, còn 1 tiếng nữa là tới giờ rồi! Phải ăn gì đo mới được, đói thì sẽ tiêu mất"- Tôi mở tủ lạnh ta lấy 2 trái trứng làm gì đó bỏ bụng
-Tiếp theo là trung tâm thương mại Anju!-
Tôi thường hay đi xe buýt tới chỗ quán nước bởi gì nó khá xa nhà tôi . Cuối cùng đã tới trung tâm Anju, tôi bấm nút rồi vịn vào ghế để đi xuống xe . Anh chủ khá là thông minh khi đặc biệt chọn ngôi nhà gần tttm, ở đây hằng ngày có rất nhiều người ra vào nhờ đó mà quán rất đắt khách!
"Ô T/b kìa vào chuẩn bị đi rồi mình phục vụ cho khách!!"- Là anh chủ Jimin, anh ấy rất dễ thương và nhiệt huyết . Có lần rất nhiều chị gái đi tới quán mua nước chỉ để ngắm anh ấy với cả còn xin chụp ảnh chung nữa . Điểm cộng tiếp theo để quán có doanh thu tốt
"Nae! Em sẽ ra ngay"- Tôi vào phòng cho nhân viên, cất đồ đạc, đeo tạp dề và chỉ cầm theo điện thoại với bình nước ra ngoài
"Ra kịp lúc quá nè, em làm một ly Americano, Milk Shake và vanilla latte cho khách giúp anh nhé"
"Nae, em làm ngay ạ"- Lập tức đi làm ngay nước cho khách . Quán khá chú trọng thời gian phục vụ nước, để tránh làm cho khách hàng đợi lâu sinh ra chán nản.
"Nước của quý khách đây ạ!"- 2 anh chị đi tới quầy mang ly nước uống ra bàn ngồi
"Em làm tốt lắm!!! Nghỉ tí đi nhé, kiệt sức sẽ có hại cho sức khoẻ đó"- Nghe lời anh chủ tôi ra phòng dành cho nhân viên ngồi xem điện thoại tầm 10 phút
"T/b ssi, cho nè!"- Cậu nhóc làm chung nhỏ hơn tôi vài tuổi, Riki
"Sữa dâu? Noona uống đi! Em mua cho noona đó"
"Thằng nhóc này được phết, có em họ là chị gả nó cho nhóc rồi đó!"
"Xời, noona dẻo miệng quá đó . Thế sao không chị không gả mình cho em mà lại là em họ???"
"Tại chị....thấy nhóc làm em rể hợp hơn!"
"Ồ, thế noona không có em ruột?"
"Có, nhưng mà nó kêu nguyện yêu idol đến già chứ nhất quyết không yêu người khác!"
"........"
"Chị cũng chả tin nó đâu, rồi sẽ gặp được người nó yêu thôi"
"Em chị kì quá"
"Mày kì hơn đó nhóc, có đứa nào mà kêu không có người yêu xong vừa nhắn tin vừa cười không!? Hôm bữa chị còn thấy mày xem ảnh của bạn nam nào xong mồm cười toe toét"
"Ủa, chắc noona nhầm rồi đó-"
"Cãi đi chụp lại bằng chứng luôn nè!"- Tôi giơ điện thoại ra cho nó xem
"Cãi đi!?"
"Vâng em sai!"
"Ể thế thích ai, nói đi~~"
"Hỏi nhiều quá đó . Em yêu ai kệ chứ!"
"Xời có gì chị giúp mày chứ"
"......"
"Thôi không nói thì thôi, chị mày đi ra phụ Jimin oppa tiếp!"- Tôi ra quầy order đợi một người khách đứng lựa nước
"Ừm....chị cho em một ly mint chocolate frappe ạ!"
"Hôm nay quán chị có khuyến mãi mua một ly mint chocolate frappe tặng một thanh chocolate mint!"
"A vậy ạ?"
"Đúng rồi đó ạ!"- Cậu nhóc này trông dễ thương lắm í, khuôn miệng cười xinh xắn, chiếc má bánh bao phúng phính . Thề bây giờ tôi muốn lao vào cạp cái má đó luôn í, nhìn mà tưởng em bé con nhà ai không😖
"A, Sunoo hiong!"- Riki bước ra
"Riki ssi, em làm việc ở đây nhỉ? Anh xém quên"
"H..h..hyung ra kia ngồi mình nói chuyện nhé?"- Riki quay ra nháy mắt với anh chủ thấy anh gật gật, Riki đi cùng với cậu trai dễ thương ngồi ở một chỗ gần cửa sổ trong quán
"T/b, em biết gì chưa?"
"Dạ gì thế ạ?"
"Thấy cậu nhóc đi với Riki rồi chứ?"
"Nae!"
"Riki thích nhóc đó đấy"
"Vậy...ạ😳?"
"Đúng đó, ngày nào ẻm cũng ngắm hình của nhóc em không biết ư?"
"Em cũng chả để ý"
"Kkk mừng là nó thân được với Sunoo"
"Mà Sunoo là tên của em ấy ạ?"
"Đúng rồi, mà em giúp Riki làm phần của ẻm nhá!"
"Được chứ ạ, dù sao ẻm cũng cần bên người mình yêu mà"
Lạ chỗ Riki vừa mới đi ra ngồi cũng crush cái là khách ùn ùn kéo đến!!! Tôi và Jimin oppa cố gắng hết sức làm thật nhanh, kĩ lưỡng mấy món nước uống cho khách hàng . Hơn 40 phút trôi qua, các đơn hàng giao đi và phục vụ tại chỗ cũng đã xong . Tôi thở dài nhìn một lượt xung quanh quán, bây giờ là gần 9 giờ tối nên quán ít khách hẳn đi
"A!"- Đột nhiên Jimin kêu lên, một người khách khác bước vào....là anh ấy, vị khách quen ở cửa hành tiện lợi lẫn quán nước . Anh chàng có phong cách ăn mặc giống người mẫu!
"Cô cho tôi một ly Americano nhé?"
"Thưa quý khách........bây giờ hiện tối rồi ạ, uống Americano sẽ không tốt lắm đâu! Anh cũng hay thường xuyên mua ở đây nhưng tôi lại chưa thấy anh mua buổi tối bao giờ"
"Cô, lo cho tôi."
"Nae, xin lỗi vì nói vậy ạ....hay tôi sẽ lấy cho anh nh-"
"À cảm ơn vì lời khuyên vậy lấy tôi một ly mintchoco nhé?"
"Vân..vâng!"- Tôi lúng túng bấm hoá đơn, đưa nó cho anh
"Nè nha, sao tự nhiên nay khuyên cho khách vậy? Còn là một anh đẹp trai cao ráo nữa!"
"Tại...anh ấy là khách quen ở chỗ kia em làm nữa í ạ."
"À, T/b nay tốt bụng phết!"
"Thôi đi, chỉ giỏi trêu người ta!"
Tôi làm ly nước cho anh khách khi nãy, chắc do quán vắng nên tôi chủ động mang hẳn nước ra bàn cho anh ấy . Nhìn mặt anh ấy trông rất bối rối
"...xin lỗi vì đã không đi ra lấy nước mà phải để cô bưng ra đây."- Anh lúng túng
"Lỗi không phải tại anh đâu ạ! Vì anh là khách quen và hiện tại quán đang vắng, nên tôi mới bưng ra..."- Má anh đỏ hây hây được phết một lớp phấn má hồng lên đó
".....à ừm.....tôi, muốn lắm quen với cô!"
"Làm quen ạ?"
"Ừm....."
"À đây, là insta của tôi . Có gì anh cứ nhắn tin nhé!"- Nói xong tôi đi dọn dẹp bàn ghế cho quán vì dù gì cũng gần đóng cửa rồi . Khổ nổi khi nãy Riki đã được Jimin oppa cho tan ca về sớm để đi chơi với Sunoo . Quán có 2 anh em thôi, thời gian dọn sẽ hơn tốn hơn . Anh chàng kia đứng dậy, ra phụ dọn bàn thế giúp tôi
"Anh không cần làm thế đâ-"
"Hãy để tôi giúp cô!"- Nghe thế tôi im thin thít để anh phụ mình, lúc làm mới để ý kĩ anh ấy . Vừa cao mà còn có đôi chân dài, đôi môi dày rất đẹp.
Nhờ có anh ấy mà công việc dọn dẹp đã xong xuôi! Tôi cảm ơn anh ríu rít, còn hỏi cả tên nữa . Tên anh ấy là Choi Yeonjun, sinh năm 1999 nghĩa là cách tôi 4 tuổi! Tất nhiên trước khi về nhà, tôi sẽ vào phòng cho nhân viên để cất tạp dề cũng như lấy túi đồ của mình mang về . Bất ngờ thay, bước ra khỏi cửa quán là Yeonjun anh ấy đang đứng ở đó, thắc mắc tôi hỏi
"Anh ở đây làm gì vậy ạ???"
"Giờ cũng tối rồi, tôi sẽ đưa cô về nhà!"
"Phiền anh lắm ạ, em sẽ đi về đ-"
"Cô thường ngày hay đi xe buýt nhưng mà bây giờ không còn chuyến nào nữa, đi bộ sẽ mất thời gian vô cùng . Nghe lời tôi đi!"- Ủa bộ anh ấy theo dõi tôi hay gì mà biết nhà xa và cả vụ đi xe buýt nữa
"Anh có làm gì xấu không? Tính bắt cóc em hay làm gì đúng chứ?"
"Tin tôi đi, tôi sẽ không làm gì xấu xa đâu!!!!"
"Nếu có thì tính sao?"
"Cho cô lấy điện thoại báo cảnh sát luôn!"
"Được rồi....em sẽ tin anh!"
Tôi ngoan ngoãn leo lên chiếc xe hơi của anh để đi về nhà..............có điều trong lòng tôi lại dâng trào cảm giác lo sợ, nếu bọn kia đánh đập cả Yeonjun??? Mong rằng anh sẽ không bị bọn chúng làm gì nếu bắt gặp.
"Anh rẽ phải giúp em nhé, nhà em ở đây nè!"
"Ok"
"Cảm ơn anh rất nhiều ạ!"- Trước khi về tôi dúi vào tay anh một viên kẹo
"Đây là?"
"Kẹo đó ạ, ngon lắm anh ăn đi nhé~"- Nói xong tôi cười tươi nhìn anh rồi quay đầu đi vào nhà
Anh im lặng một lát sau đó cũng chạy xe đi về, tôi thở dài an tâm mở cửa nhà . Giọng nói ở đằng xa gọi tên tôi.
"Uầy, nay đi về trễ nhỉ? Còn được anh nào đó trở về nữa chứ, ghen tị thật đó!"- Lại là ả chị đại và đàn em của ả ta
"..."
"Tiện bây giờ tụi tao đang rất đói, hay cho tao xin ít tiền nhé? Chứ tụi tao chả ai mang theo tiền cả!"
"Tại sao tôi lại phải đưa các người tiền?"- Trên khuôn mặt ả ta nhăn nhúm lại đôi mắt toé lửa nhìn thẳng vào tôi, đám đàn em thấy vậy liền lao vào tính đánh tôi
Tôi vừa tính mở cửa đi vào trong nhà trốn thì chìa khoá rơi xuống đất, không kịp nhặt lên nữa rồi . Trong lúc này tôi không biết nên làm gì đành chịu thua trước đam người đó vậy, tôi nhắm chặt mắt cứ nghĩ sẽ có nguyên cú đấm thẳng vào mặt nhưng lại không có gì xảy ra, tôi chầm chậm mở mắt ra . Yeonjun đang đỡ nắm đấm đó cho tôi!?
"Thằng nhãi nào đây?"
"Đừng hòng đụng vào một cọng tóc của em ấy lũ đần! Một đống người thế này lại đi bắt nạt một cô gái nhỏ bé??"
"Liên quan gì tới mày, cút đi!"
"Tôi không đấy! Ngon lao vào đánh đi!!!"- Một tên con trai trong đám tung cú đá cao, Yeonjun dễ dàng né được nắm chân hắn và quẳng mạnh xuống đất
"Ui da! Sao mày..."
"Giờ còn ai muốn đánh nhau thì nhào vô đi, muốn đụng vào cô ấy thì bước qua cái xác của tôi này!"- Trong tim dm nhói lên vì một người vốn xa lạ như anh ấy lại bảo vệ tôi như thế
"Xì! Được thôi coi như lần này tao tha cho chúng bay, đi về tụi mày!"- Bọn chúng trước khi đi còn lườm chúng tôi một cái
"T/b, cô ổn chứ?"
"E..em không sao..."
"May quá nhỉ?"
"Nhờ có anh chứ không em sẽ bị ăn cú đấm đó rồi"
"Có gì đâu!"- Anh gãi đầu
Cả 2 im lặng một lát lâu, đột nhiên Yeonjun cứ nhìn chằm chằm tôi rồi kéo cánh tay tôi vạch tay áo ra . Đồng tử anh mở to, miệng mở rộng ngạc nhiên.
"Tay..tay của cô nó bị làm sao vậy? Nhiều vết bầm tím và vết trầy quá!"
"Em..bất cẩn ngã nên mới như thế..."
"Ngã? Ngã mà lại bấm tím mấy bết dài dài như ai đó đánh vào tay? Nói thật mau!"
"Thật, thật mà"
Lòng anh xót hết cả lên, con tim nhói đâu khi nhìn thấy những vết bầm, trầy đó
*
Anh vốn là một người mẫu thời trang, cuộc sống có thu nhập khá tốt . Mọi thứ chưa có gì thay đổi cho tới khi anh quyết định vào quán nước đang hot ở gần Trung tâm thương mại Anju, quán nước tên Park J( quán của Jimin) . Anh đi vào gọi một ly Americano thì ánh mắt va phải cô nhân viên xinh đẹp ở quầy order, giọng nói dễ thương và ngọt ngào, đôi mắt long lanh . Chính từ đó crush đầu tiên trong cuộc đời của anh chính là cô gái ấy . Anh luôn cố gắng theo dõi cô gái ấy, thu thập thêm thông tin nhiều nhất có thể . Cố gắng bắt chuyện làm quen nhưng lại rất ngại chả dám hó hé một câu . Hơn 4 tháng trôi qua mối tình đón phương của anh chả tiến triển lên tí nào, anh cảm thấy rằng không phải lúc nào tình yêu cũng được đáp lại, đúng lúc hết hy vọng thì cuối cùng anh cũng đã có cơ hội bắt chuyện . Jimin biết anh thích T/b và bảo rằng sẽ giúp nhưng anh đã từ chối vì muốn bản thân có thể dũng cảm tự chủ động làm quen . Có điều Yeonjun vẫn quá ngại, anh không có can đẩm . Nhưng thật may thì T/b đã tạo cho anh một cơ hội lúc ở quán nước
*
"Làm ơn hãy nói thật đi..."
"Nhưng mà đang nói thật mà."
"Từ những vết thương và lời cô khai thì nó hoàn toàn khác nhau!"
"....."
"...tôi...tôi yêu cô, vốn từ lúc gần đầu gặp . Thường người ta sẽ hay nói, nếu chỉ nhìn và yêu người ta thì sẽ không được bao lâu hay nói là tình yêu đó sẽ nhanh chóng tan vỡ . Nhưng tôi...yêu cô thật lòng và sẽ bảo vệ em cả cuộc đời!"
"Không, em thật sự không xứng với anh . Một đứa yếu đuối, ngu ngốc thì chả làm được trò chống gì.....I'm just a weak person!"
"If you're weak let me protect you, always and forever love you!"
"...."- Tôi bật khóc, dụi dụi hàng mi đẫm lệ . Yeonjun ôm tôi vào lòng lấy khăn thấm nước mắt tôi
"Đừng khóc...nếu tôi à không, anh không lầm thì em đã từng rất khổ nhỉ!"
"Hức..ừm ừm!" - Tôi gật gật đầu
"Nhưng mà...em có đồng ý không?"
"Đồng ý gì vậy ạ?"
"Lời tỏ tình của Choi Yeonjun!"
"E..em đồng ý!"- Tim tôi đập thình thịch, khuôn mặt nóng ran
"Cảm ơn em vì lời đồng ý!"
"..."
"Mà nè, nhìn em dễ thương như con gấu bông vậy á, nhìn kìa"- Anh cười và ôm eo tôi
"A..."
"Haha, ngại gì vậy?"
"Em..em.."
"Haha"- Anh hoin lên má tôi
"Em thật xinh đẹp!"
"Dẻo miệng quá đó"
"Anh nói thật mà . Cô gái anh yêu là đẹp nhất"
"Haizzzzz . Sến quá nhá" - Tôi đấm yêu vào ngực anh
"Thôi đi vào nhà đi! Anh về đây"
"Khoan đã..."
"Sao vậy!?"
"Ngủ với em...được không ạ?"
"A hả??? Không được đâu"
"Chỉ là, nếu anh ngủ với em thì em sẽ không cô đơn và cảm giác bất an sẽ bớt hơn.."
"Điều đó làm em vui thì anh sẽ đồng ý!"
Tôi vui vẻ ôm anh rồi sau đó cả 2 đi vào trong nhà . Thay xong đồ ngủ tôi vội tìm đồ cho anh.
"Ừm...ôi, may quá thằng bạn em nó biết em thích mấy bộ đồ rộng rộng nên mua cho em nè . May quá nó vừa với nam luôn"- Tôi đưa anh rồi anh đi thay đồ và tôi rủ anh xem phim buổi đêm
"Mình xem nha?"
"Thôi anh muốn ngủ~"
"Oki, được thôi ạ!"
Tôi đi tắt đèn phòng, bật đèn ngủ lên . Leo lên giường nằm Yeonjun vội ôm tôi vào lòng
"Cho anh ôm miếng!"
"Thế em cũng ôm anh luôn!!!"- Yeonjun vùi đầu vào hõm cổ tôi hít hà mùi hương nhẹ nhàng của đào
2 người cứ nằm cựa quậy cho tới khi tôi mệt và ngủ . Yeonjun vươn người để hôn lên đôi môi của tôi
"Chúc ngủ ngon darling!"
Tôi kể với Jimin oppa và Riki
"Quào!!! Cuối cùng thằng bé cũng đã có được người mình yêu rồi!"
"T/b Noona! Chúc mừng chị nhaaaaa"
"Cảm ơn 2 người nhiều nha!"
"Haizzz, anh lại ế chổng mông"
"Oppa đầy người theo í, anh sẽ tìm được người mình yêu và yêu mình thôi"
"À mà còn Riki!????"
"E..em...chưa có can đảm!"
"Cố lên nhóc sẽ làm được thôi! Mà này biết lựa đó, em ấy đáng yêu dễ sợ nhìn mà muốn cạp cái má luôn đó!"
"Yah! Cảm ơn noona đã khen hyung ấy nhưng mà ai cho cạp má!??"
"Ủa cái đó cũng gọi là khen mà!"- Jimin cười cười và đi ra ngoài pha nước tiếp
"T/b, Yeonjun tìm em kìa!"
"Nae nae, để em ra ạ!"- Tôi ra ngoài loay hoay tùm Yeonjun
"Anh nè~"- Yeonjun vẫy tay
"Ah, anh tới đây làm gì vậy ạ?"
"Tính rủ em đi chơi, được không?"
"Ahihi để em xin Jimin oppa đã"- Tôi lại chạy vào quán hỏi xin anh
"Cứ đi đi, anh với Riki sẽ lo phần của em cho"
"Phiền 2 người rồi ạ, cảm ơn anh nhiều em đi đây~"- Tôi cúu đầu rồi đi ra với Yeonjun
"Ủa anh cho noona nghỉ hả?"
"Ừm!"
"Anh tốt cứ như anh ruột của tụi em í nhỉ?"
"Cảm ơn, tại mấy đứa cũng dễ thương như em của anh vậy^^"
"Haha, tìm người yêu sớm đi nhé . Để tụi em có thêm chị!"
"Thật là...biết rồi!!!"
"Yeonjun oppa, anh yêu em không?"
"Có chứ, cực kì yêu luôn!"
"Hihi, em cũng yêu anh~"
"Em nói mình là kẻ yếu đuối đúng không?"
"Nae! Em rất yếu đuối!"
"Nếu em cảm thấy yếu đuối hãy để anh bảo vệ em, luôn luôn và mãi mãi yêu em!"
"Sến quá!!"
"Thích gần chết còn chết còn xạo!!!"
"Ok, em thích đó"
"Vậy mà chê sến"
"Kệ em cái đồ zô zuyên!!"- Tôi đánh anh mấy cái
"Huhu, đau anh mà!"
"Thế anh chừa thói chọc em chưa?"
"Anh chừa rồi!!!"
"Hihi, zậy mới được chứ!"
-I'm just a weak person!
If you're weak let me protect you, always and forever love you-
Finish
11/2/2022-12/2/2022
Hú lần đầu tui viết fic kiểu này hong biết mng có thích nó không🥲?
Tui t2 tuần sau là đi học off rồi nên sẽ không có thời gian mấy để viết mấy chiếc fic kia nữa nên sẽ để mng đợi lâu😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com