Chap 1
Tại 1 ngôi biệt thự nào đó ở Mỹ
_CÁI GÌ? - người con trai đang ngồi ở sofa phòng khách nói chuyện với "mẫu thân" bằng điện thoại bỗng la lên và đó là anh—Choi YeonJun
_Con làm gì la lớn thế hả?
_Mẹ à tại sao con lại phải đồng sự vớ vẩn này chứ?
_Vớ vẩn sao? Nếu như ta không lập mấy cái hôn ước này thì bao giờ con mới chịu lấy vợ đây?
_Nhưng mẹ à tình yêu đến thì nó sẽ đến thôi. Sao mẹ không thuận theo tự nhiên mà bắt con phải kết hôn với người lạ chứ? Với lại mấy con nhỏ đó bánh bèo lắm!
_Con yên tâm! Cô này không bánh bèo đâu!
_Lần nào mà mẹ chã nói vậy?
_Hazz...ta không đấu lại con. Bây giờ quyết định như vầy đi
_Quyết định?
_Đây là hình con bé *gửi hình ả nào đó* và con bé đang học tại ngôi trường mà con sẽ chuyển tới, con có thể vào đó để xem con bé có bánh bèo không, và nếu muốn con có thể thử lòng xem con bé có phải loại mê tiền không. Đương nhiên vụ này mẹ sẽ thuận theo tự nhiên nếu như con bé đó bánh bèo và mê tiền mẹ sẽ ngây lập tức hủy bỏ hôn ước. Con đồng ý chứ?
_Vâng! Nếu hết rồi con cúp máy đây ạ
Nói xong ai cúp máy, tiếp tục coi TV với suy nghĩ
_"Mình thắng chắc rồi!"
~~~~Hôm sau~~~~
Anh đã về hàn và đang chuẩn bị đi học
Bước từ nhà định đi thì anh bỗng nghĩ ra gì đó liền đi lên phòng
Lát sau anh đi xuống với bộ dạng xấu xí
_"Để xem cô ta có tốt như mẹ đã nói không" - Anh nghĩ rồi cười nữa miệng
Đang đứng cười 1 mình anh bỗng nghe tiếng của ông quản gia
_Cậu chủ! Mau đi thôi ạ. Sắp trễ rồi đó
_A...dạ! Hôm nay con muốn đi bộ ạ,nên bác không cần đưa và đón con, à mà bác đừng gọi con là cậu chủ nữa nghe kì quá, bác hãy gọi con là YeonJun nha
_Nhưng....
_Bác mà không làm là con giận bác luôn á- Anh phồng má vẻ giận dỗi
(Tui: Bánh bèo quá vậy?)
_Được rồi cậ...à không YeonJun
_Nae~~thôi con đi học đây. Bye bác ạ
~~~Lát sau~~~
Cuối cùng anh cũng đã đến trường
Vừa bước vào anh cũng nhìn anh bằng ánh mắt khinh bĩ
Anh cứ mãi nhìn bọn họ vì từ trước đến giờ anh đến đâu cũng đều nhận được lời khen và ánh mắt mê muội, ngưỡng mộ nhìn anh, vậy mà giờ.......hazz toàn loại mê tiền và sắc đẹp
Đang đi anh không để ý va vào ai đó làm cả 2 té ngã
Anh vội đứng dậy xl liên tục người kia cũng đứng dậy nhưng không hề xin lỗi...mà...nhìn kĩ thì đây hình như là người có hôn ước với anh thì phải? Đây đúng là 1 diệp tốt để thử lòng cô ta phải không?
_Mình xin lỗi....xin lỗi....xin lỗi bạn nhiều
_Ya..thằng bẩn thiểu kia! Mày chán sống rồi à? Mày đi học mà để mắt ở nhà hả? Cái thứ rẻ rách, nghèo nàn như mày mà cũng vào được trường này à? Mày có biết tao đã chuẩn bị thật hoàn hảo để gặp chồng tương lai của tao không?
Nghe nhưng lời đó anh cười nhếch môi nhưng cũng biến mất ngay sau đó, suy nghĩ
-"Mình lại thắng nữa rồi! Đàn bà trên thế gian này không có ai là tốt cả!"
_Sao mày không trả lời tao? Khinh tao à?
Ả giơ tay lên định tát anh thì bỗng có 1 bàn tay nào đó nắm lại
_Không phải cậu ta đã xin lỗi rồi sao? Cần gì phải làm lớn chuyện? -?????
————End Chap————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com