#1
#vì sao anh lại yêu em?
—
"Bồ ơi, tại sao anh lại yêu em?"
Tựa đầu vào vai anh, cậu vu vơ hỏi. Chẳng biết có nhận được câu trả lời hay không, chỉ biết là tự dưng muốn biết thế thôi.
"Vì anh thấy em hợp với anh."
Choi Yeonjun trả lời ngay tức khắc. Hệt như đã biết từ trước câu hỏi của cậu vậy.
"Vậy em hợp với anh như thế nào?"
Beomgyu ngồi ngay ngắn dậy. Chăm chú nhìn người con trai kế bên, đôi mắt ánh lên sự chờ mong.
"Hợp ở tất cả mọi điểm."
"Làm sao mà hợp ở tất cả mọi điểm được. Bồ xạo thế!"
Không hiểu sao Beomgyu lại chẳng thấy vừa lòng với câu trả lời của Yeonjun chút nào, mặc dù đấy rõ ràng là một câu trả lời hoàn chỉnh. Cơ mà Beomgyu vẫn cứ thấy nó chung chung và mang ý lãng tránh kiểu gì ấy. Nói chung là ứ chịu!
"Không xạo. Anh nói thật. Em không tin anh á?"
Choi Yeonjun nhìn cậu. Rồi đột nhiên thái độ bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Choi Beomgyu chớp mắt nhìn anh. Ề, nói ra điều này có chút không đúng thời điểm nhưng phải công nhận là Yeonjun của cậu lúc nào cũng đẹp trai chết đi được. Khi nghiêm túc lại càng đặc biệt đẹp trai. Khiến Beomgyu chỉ muốn giữ nguyên trạng thái này để tha hồ được ngắm nhìn anh cho đã mắt mà thôi.
"Chẳng thật chút nào. Anh gần như hoàn hảo trong khi em chẳng có gì hay ho. Bồ, có khi nào anh cảm thấy muốn chia tay vì em lệch tông với anh quá nhiều không?"
"Không có. Anh cảm thấy mọi thứ đều ổn."
Vẫn là giọng nói đầy sự kiên định, nhưng ánh mắt Yeonjun nhìn cậu lại dịu dàng đến say lòng người.
Không được! Nếu cứ thế này Beomgyu nghĩ mình sẽ lăn đùng ra ngất mất thôi!
"Không ổn chút nào. Em đoán là suốt thời gian qua chắc bồ đã vất vả vì em lắm. Nên hôm nay em muốn anh nói ra hết những điều anh chưa hài lòng về em. Em sẽ cố gắng để thay đổi để trở nên hoàn hảo hơn."
Tưởng chừng mạnh mẽ, thế nhưng lời vừa dứt, Beomgyu đã vội cúi gằm mặt, ngón tay bấu vào đùi lộ vẻ lo sợ. Làm sao không lo cho được chứ. Mọi người toàn nói Yeonjun đui mù mới đi yêu cậu. Vài lần thì có thể cho qua, nhưng vài chục lần, thậm chí là vài trăm lần thì không thể nào giả đui giả điếc nữa rồi. Cậu thật sự tệ đến mức đấy sao? Beomgyu đột nhiên sợ phải nghe được câu trả lời như thế từ chính miệng của anh quá.
"Khổ sở vì em á? Ừm, thật ra thì... cũng có."
"Đấy, biết ngay mà. Nói hết đi, em sẽ cố gắng lắng nghe. Mặc dù chắc chắn em sẽ đau lòng lắm."
Beomgyu hít một hơi thật sâu. Chỉnh lại tư thế ngồi theo kiểu "Sẵn sàng!", hồi hộp chờ nghe những lời Yeonjun sắp nói.
"Ừm thì... anh không thích việc em quá để tâm đến những lời bàn tán rồi coi nhẹ bản thân một chút nào. Tại sao cứ phải nghĩ bản thân không xứng với anh trong khi chúng ta đang là một đôi hạnh phúc? Anh muốn em tự tin hơn, muốn em trân trọng bản thân hơn. Đừng vì vài ba lời nói vớ vẩn mà thấy buồn trong lòng. Điều đó khiến anh cảm thấy không vui."
Ánh mắt anh có chút thất vọng khi nói ra những lời này với cậu. Nhìn vào ánh mắt ấy, bất giác Beomgyu cảm thấy mình như thể vừa làm ra việc gì đó tội lỗi với anh lắm vậy.
"Hic, sao anh có thể sến được như thế này vậy hả bồ ơi? Anh học ở đâu thế?"
Beomgyu bỗng bật cười. Chẳng rõ là cười vì thật sự muốn hay đang gượng cười để che đậy cảm xúc tội lỗi hiện tại của bản thân.
"Anh nghiêm túc. Anh định sẽ không nói ra, nhưng nếu không nói ra thì em sẽ mãi chẳng biết được với anh em như thế nào. Em là người yêu của anh, là người mà anh vô cùng yêu thương. Anh ghét phải thấy những người anh yêu thương buồn. Bồ ơi, anh thương em nhiều lắm em có hiểu không."
Yeonjun nắm lấy bàn tay cậu, siết thật chặt. Tiếp đó là khẽ đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn.
Và bạn biết không, sự ôn nhu của anh khiến Beomgyu như tan chảy hoàn toàn. Bằng chứng là khuôn mặt cậu giờ đây đỏ như một trái cà chua chín, và khoé miệng thì không thể không vẽ nên một nụ cười tươi rói.
"Em biết rồi. Em hứa sẽ không tự ti về bản thân nữa. Còn bây giờ bồ ơi em đóiiiiiiiii. Nghe này, bụng em thậm chí còn đang sôi lên luôn đấy!"
Beomgyu dài giọng mè nheo. Cố tình vỗ vỗ mấy cái vào bụng của mình để thu hút sự chú ý của đối phương.
Choi Yeonjun thấy thế chỉ biết lắc đầu rồi cười. Kéo cậu đứng dậy, chỉnh mái tóc vì tựa vào người anh mà đã có chút lộn xộn của cậu lại.
"Được rồi. Mau đi ăn thôi gấu nhỏ Beomgyu của anh!"
Yeonjun đem tay cậu cho vào túi áo khoác của mình. Không chần chừ dắt cậu đi "lấp đầy" chiếc bụng đang kêu gào vì đói.
"How can you love another if you don't love yourself?"
- unknown -
End #1.
Không biết tại sao lại ẩn đi cái này. Nhưng mà tự nhiên mò ra xong đọc thấy okela quá nên đăng lại =)))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com