sweet summer
Trong cái nắng vàng dịu dàng của một buổi chiều mùa hạ, Y/n đứng im lặng ngắm nhìn Yeonjun, ánh mắt cô dừng lại ở hình ảnh anh đang cẩn thận nâng niu một miếng dưa hấu đỏ mọng. Ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán lá cây, tạo thành một vòng hào quang mờ ảo quanh mái tóc của anh, khiến Yeonjun trông như một bức tranh sống động, một nét chấm phá đầy nghệ thuật giữa thiên nhiên.
Yeonjun nâng miếng dưa lên, nhẹ nhàng cắn một miếng. Đôi môi anh đỏ thắm, những giọt nước dưa trong suốt nhỏ xuống, trượt dài trên làn da rám nắng. Anh liếc nhìn Y/n, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng một điều gì đó thật ấm áp, như thể mỗi lần nhìn cô, anh lại tìm thấy lý do để mỉm cười.
"Em muốn ăn thử không?" Yeonjun khẽ hỏi, giọng anh như một làn gió nhẹ lướt qua tai, làm lòng cô bỗng chốc thấy ấm áp lạ kỳ. Anh đưa miếng dưa về phía cô, đôi tay anh vững chãi, nhưng lại toát lên sự dịu dàng đến bất ngờ.
Y/n nhận lấy, ánh mắt cô như bị hút vào vẻ đẹp hoàn hảo của miếng dưa hấu – những hạt đen nhỏ nổi bật trên nền đỏ rực rỡ, gợi lên hình ảnh về những khoảnh khắc ngọt ngào mà họ từng chia sẻ. Cô cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt mát lạnh tan chảy trên đầu lưỡi như cảm giác của tình yêu đầu đời, vừa ngọt ngào, vừa dịu dàng, lại phảng phất chút dư vị khó quên.
"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Y/n nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt xa xăm như đang trở về với những kỷ niệm cũ. Yeonjun dừng lại một chút, đôi môi khẽ cong lên trong nụ cười nửa miệng
"Sao anh có thể quên được chứ?"
Ngày ấy, giữa những con đường ồn ào và náo nhiệt, họ gặp nhau trong một khung cảnh chẳng mấy đặc biệt, nhưng ngay từ giây phút đầu tiên, Y/n đã biết, trái tim mình sẽ chẳng còn bình yên như trước nữa. Giống như miếng dưa hấu ngọt ngào và tươi mát, cuộc gặp gỡ ấy đã gieo vào lòng cô những hạt giống của một tình yêu không dễ dàng lãng quên.
"Anh đã từng nghĩ chúng ta đang tiến quá nhanh" Yeonjun nói, đôi mắt anh như chứa đựng cả một bầu trời kỷ niệm.
"Nhưng rồi anh nhận ra, có những điều không cần phải chờ đợi quá lâu để hiểu được rằng, nó là điều đúng đắn."
Y/n cười nhẹ, cô ngắm nhìn Yeonjun qua lớp ánh sáng vàng ruộm của buổi chiều. Cô biết, tình yêu của họ chẳng cần phải phô trương, cũng chẳng cần phải gấp gáp, vì mỗi khoảnh khắc bên anh đều đủ để lấp đầy những chỗ trống trong trái tim cô. Giống như từng miếng dưa hấu mà họ chia sẻ, tình yêu ấy ngọt ngào, nhưng cũng đủ bình dị để trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
"Em có biết không," Yeonjun bất ngờ nói, giọng anh trầm ấm như muốn hòa quyện vào không gian xung quanh
"Anh chưa bao giờ phải cố gắng để yêu em. Mỗi năm trôi qua, anh lại cảm thấy như mình yêu em thêm một lần nữa. Như cách mà chúng ta luôn tìm thấy hương vị ngọt ngào trong những miếng dưa hấu mùa hè, mỗi lần ăn đều là một lần mới mẻ, không bao giờ cũ."
Y/n ngước nhìn anh, trong đôi mắt cô chứa đầy sự thấu hiểu và đồng cảm.
"Vậy anh nghĩ, mỗi năm chúng ta lại yêu nhau thêm một lần nữa sao?" Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự tò mò và chờ đợi.
Yeonjun không trả lời ngay, anh chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi mỉm cười.
"Không phải mỗi năm, mà là mỗi ngày, Y/n. Mỗi ngày bên em đều là một mùa hè mới, đầy ắp những điều ngọt ngào và bất ngờ."
Hai người ngồi cạnh nhau, dưới bóng cây xanh mát, lắng nghe tiếng gió rì rào qua những tán lá và cảm nhận hương thơm thoang thoảng của những cánh hoa magnolia. Y/n biết rằng, dù cho thời gian có trôi qua, dù cho bao nhiêu mùa hè đến rồi đi, thì tình yêu của cô và Yeonjun sẽ vẫn mãi là một cuộc hành trình đầy sắc màu, như những miếng dưa hấu ngọt lịm, khiến mỗi ngày trôi qua đều là một ngày mùa hạ ngập tràn yêu thương.
Và họ cứ thế, nắm tay nhau, bước đi dưới ánh nắng mùa hè, để mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở thành một kỷ niệm đáng nhớ, một câu chuyện tình yêu không bao giờ kết thúc, như mùa hè trong trái tim họ, mãi mãi không tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com