ngọn lửa
Không gian quán cà phê nhỏ bé lọt thỏm giữa lòng thành phố tấp nập. Ngoài kia, những dòng xe lao đi vun vút, ánh đèn đường kéo dài thành từng vệt sáng nhòe nhoẹt dưới cơn mưa bụi nhè nhẹ.
Y/n ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cửa kính đọng sương. Trái tim cô lặng yên như mặt hồ mùa thu, nhưng trong sâu thẳm, những cơn sóng vẫn cuộn trào. Hôm nay là ngày giỗ của Yeonjun – ngày mà cô ghim sâu vào tim, ngày mà thời gian mãi mãi dừng lại trong thế giới của hai người.
Cô rút trong túi áo ra một chiếc bật lửa cũ kỹ. Lớp vỏ kim loại đã xước xát theo năm tháng, nhưng vẫn nguyên vẹn dáng hình. Ngón tay run run mở nắp, bánh xe xoay nhẹ, một ngọn lửa nhỏ bùng lên, nhảy nhót giữa không trung. Ánh lửa vàng cam phản chiếu trong đôi mắt Y/n, lấp lánh như những ký ức xưa cũ ùa về.
"Em có tin vào kiếp sau không?"
Lần đầu tiên Yeonjun hỏi cô câu đó là vào một đêm mùa thu, khi hai người còn tay trong tay sánh bước trên con phố đầy lá vàng rơi. Hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ áo, nhưng lòng cô lại ấm áp hơn bao giờ hết.
Y/n bật cười, khẽ tựa đầu vào vai anh.
"Sao tự nhiên hỏi vậy?"
Yeonjun không đáp ngay, anh rút từ trong túi áo ra một chiếc bật lửa, xoay nhẹ bánh xe cho ngọn lửa bùng lên. Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt anh sáng lên dưới ánh lửa, đẹp đến mức khiến cô phải nín thở.
"Nếu thật sự có kiếp sau, anh muốn được gặp lại em lần nữa."
Y/n nhìn anh, trái tim rung lên từng nhịp dịu dàng. Yeonjun luôn là như thế, một chàng trai vừa nồng nhiệt vừa sâu lắng, vừa kiêu hãnh như lửa lại vừa dịu dàng như gió.
Cô cười, nắm lấy bàn tay đang cầm bật lửa của anh, siết chặt.
"Nếu có kiếp sau, em hứa sẽ tìm anh."
Yeonjun không đáp, chỉ lặng lẽ kéo cô vào lòng, đôi môi khẽ lướt qua trán cô, như muốn khắc ghi lời hứa ấy vào tận sâu tâm khảm.
Nhưng không ai có thể ngờ được, kiếp này lại ngắn ngủi đến vậy.
Ngày Yeonjun rời đi, trời cũng đổ mưa như hôm nay. Cơn mưa lạnh lẽo vỗ xuống mặt đường, hòa lẫn với nước mắt của Y/n. Cô đã chạy đến bệnh viện trong vô thức, lao vào căn phòng trắng toát lạnh lẽo, chỉ để thấy anh nằm đó, bất động.
Bác sĩ nói, tai nạn quá nghiêm trọng, anh không thể qua khỏi.
Nhưng cô không tin. Không thể nào tin.
Cô siết chặt lấy bàn tay anh, cố gắng truyền cho anh hơi ấm, gọi tên anh hàng trăm lần.
"Yeonjun, tỉnh lại đi anh...Em còn chưa nói rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào...Anh đã hứa rồi mà...Hứa rằng sẽ bên em mãi mãi mà..."
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng kéo dài đến vô tận.
Chiếc bật lửa trong tay Y/n run lên nhẹ nhẹ.
Cô từng nghĩ thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Nhưng hóa ra, có những vết thương không bao giờ có thể lành lặn. Người ta nói, khi yêu thương một ai đó quá nhiều, họ sẽ không bao giờ thật sự rời xa.
Và cô vẫn tin vào điều đó.
Ngọn lửa nhỏ trong tay bỗng lay động, như một hơi thở nhẹ nhàng. Y/n nhìn vào nó, trái tim bỗng nhiên thắt lại.
Bất chợt, một cơn gió lạ luồn qua kẽ cửa sổ, làm ngọn lửa lay động mạnh hơn. Trong khoảnh khắc, cô nghe thấy một giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến mức khiến cả thế giới trong cô chấn động.
"Hẹn em nơi kiếp sau...Anh sẽ chờ."
Chiếc bật lửa vụt tắt.
Màu lửa đã tan vào màn đêm, nhưng hơi ấm của nó vẫn còn mãi mãi.
Thành phố về đêm vẫn không ngủ, nhưng lòng cô thì đã chạm đến tĩnh lặng. Y/n khép mắt, để mặc bản thân trôi theo hơi thở mơ hồ của gió. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy thời gian như đọng lại giữa những kẽ tay mình, mong manh và vô định.
Chiếc bật lửa nằm yên trong lòng bàn tay, kim loại lạnh lẽo áp vào da thịt, gợi nhắc về một đôi bàn tay từng siết chặt lấy cô trong những đêm đông dài bất tận. Bàn tay ấy, đã từng vẽ nên cả thế giới. Đã từng là nơi cô nép vào mỗi khi lòng chênh vênh. Đã từng nâng niu cô như một giấc mộng đẹp, dịu dàng như gió, nồng nàn như lửa. Giờ đây, tất cả chỉ còn là những ký ức chắp vá, vụn vỡ như tàn tro bay theo gió.
Y/n chợt nhớ đến những buổi hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, nơi bóng lưng anh từng đứng lặng nhìn về xa xăm, ánh mắt ẩn chứa muôn vàn điều chẳng thể nói thành lời. Anh khi ấy luôn đùa rằng nếu có kiếp sau, nhất định sẽ tìm cô trước, không để cô có cơ hội rời xa anh nữa. Cô đã cười, trách anh ngốc nghếch, nào đâu biết rằng lời hẹn ước ấy lại trở thành duy nhất.
Có những lời hứa sinh ra để mãi mãi dang dở. Có những con người dù đi xa đến đâu, vẫn khắc sâu vào linh hồn nhau như một vết thương chẳng bao giờ lành. Cô đã đi qua bao năm tháng, đã học cách sống cùng nỗi đau, nhưng mỗi khi chạm tay vào chiếc bật lửa này, tất cả đều trở về nguyên vẹn, đau đớn như ngày đầu tiên.
Đêm nay, giữa lòng thành phố rực rỡ, cô lại thấy mình nhỏ bé như một mảnh ký ức cũ kỹ lạc giữa dòng chảy thời gian. Ngọn lửa vừa vụt tắt, nhưng hơi ấm vẫn còn đọng lại nơi đầu ngón tay. Cô không biết liệu đó có phải chỉ là một cơn ảo giác, hay thật sự có một linh hồn vẫn luôn ở cạnh cô, chưa bao giờ rời đi.
Trái tim khẽ run lên, như có ai đó vừa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên nó.
Gió ngoài kia vẫn thổi. Thành phố vẫn rực sáng. Và cô vẫn đang chờ một người sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng nếu thật sự có kiếp sau, cô sẽ giữ lời hứa năm nào. Cô sẽ đi tìm anh.
Dù thế gian có xoay vần bao nhiêu kiếp luân hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com