Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Hoài niệm kí ức

Cô đang ngồi ở cầu thang, có thể nói là góc khuất của công ty. Vì rất ít người qua lại. Chỉ khi thang máy bị hỏng thì dấu chân người mới in lại chốn này.

Chọn một nơi vắng lặng như vậy làm gì? Chỉ để có thể khóc mà không ai nhìn thấy. Không biết bản thân đã tự hứa bao nhiêu lần, rằng sẽ không bao giờ khóc vì Choi Yeonjun đấy  thêm một lần nào nữa. Vậy mà đến hôm nay là lần thứ bao nhiêu rồi? Nước mắt vẫn cứ rơi đấy thôi.

Nhìn thấy người mình yêu ra sức bảo vệ người phụ nữ khác, trong khi người sai là cô ta. Bị chà đạp bởi những từ ngữ phát ra từ đôi môi ấy, từng câu từng chữ đau đến mức xé lòng. Vốn dĩ trước đây đôi môi xinh đẹp của anh chỉ toàn nói những lời hay ý đẹp. Cớ sao bây giờ lại khác đến vậy? Mọi thứ tệ hại đều diễn ra trước mắt, hỏi làm thế nào mà cô không thể rơi nước mắt cho được.

"Hyejin? Cậu làm gì ở đây thế?"

Cô ngẩn đầu khi nghe thấy giọng nói của Ryujin. Nhưng cậu ấy làm gì ở đây?

Mặt mũi tèm nhem ngước nhìn Ryujin. Dù đã cố nén mọi cảm xúc. Nhưng có lẽ vô dụng rồi.

Khóc... Cô lại khóc.

"Đừng nói lại là vì tên giám đốc khó ưa đấy nhé?"

Cô không nói gì, tiếp tục cúi gằm mặt xuống đất.

"Hyejin! Là tại tên Choi Yeonjun phải không? Mau kể mình nghe đã xảy ra chuyện gì!!?"

Cô lại tiếp tục im lặng. Vì không muốn nhiều người biết chuyện, cũng không muốn rắc rối sẽ xảy đến.

"Cậu không kể thì mình đi hỏi."

"Chờ đã.."

Xem ra không kể thì không được. Ryujin là như thế, nếu cô không kể thì cậu ấy chắc chắn sẽ đến chỗ Yeonjun làm ầm hết cả lên cho mà xem. Dù anh ấy có là giám đốc hay chủ tịch.

Vậy là Ryujin ngồi xuống. Lấy ra khăn giấy trong túi áo, lau nước mắt cho cô. Còn cô thì kể hết đầu đuôi câu chuyện không thiếu một chi tiết nào. Khi kể đến lúc Yeonjun bước vào phòng, bênh vực cô ta, không hiểu sao cô lại trở nên khó chịu đến lạ thường. Nước mắt rơi ngày càng nhiều, nhịp thở cũng trở nên hối hả. Từng tiếng nấc ngày một trở nên rõ rệt khi nhớ về khoảng khắc đấy. Có lẽ, nó là kí ức đau đớn nhất trong đời cô.

"Đừng khóc nữa... tên đó đúng là ngu ngốc mà!" Ryujin đưa tay lên lau những giọi nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Nhưng mà..mình không hiểu. Rốt cuộc mình đã làm điều gì khiến Yeonjun nghĩ mình là loại người như thế? Tình cảm của mình là xuất phát từ tận đáy lòng, không một chút cầu danh. Yeonjun chẳng lẽ không thấy điều đó sao?"

"Lúc Yeonjun nằm viện, ngày nào mình cũng đến thăm. Lúc anh ấy tỉnh lại rồi mình vui mừng khôn nguôi, chuẩn bị mọi thứ cho anh ấy. Nhưng sau khi tỉnh dậy, Choi Yeonjun cứ như một người xa lạ vậy. Mọi cư xử đều thay đổi, thay đổi nhất là với mình."

"Yeonjun về nước bảo yêu mình mà, theo đuổi mình mà. Sao bây giờ lại có người yêu ở Mĩ? Cả bố anh cũng xác nhận. Là ai sai đây? Là mình sai sao? Là do mình nên mọi chuyện mới thế này phải không? Mình thật sự đau lắm... Ryujin à!"

Những lời này đáng ra phải được nói để Yeonjun nghe thấy mới đúng. Nhưng cớ sao cô chẳng có đủ dũng khí để thốt ra? Bây giờ chỉ biết ngồi đây than vãn với cô bạn này.

"Cậu không sai, không sai gì hết. Cậu thậm chí còn rất tốt nữa. Nên bây giờ đừng khóc. Mình sẽ đi tìm con hồ ly đó tính sổ." Ryujin đột nhiên đứng dậy chuẩn bị đi lên tầng trên. Cũng may cô nhanh tay giữ cậu ấy lại được.

"Đừng. Mình không muốn lại có thêm rắc rối đâu."

Cô cũng cố gắng lau đi những giọt nước mắt. Kéo Ryujin cùng quay về phòng làm việc. Nếu không Ryujin lại đi cho Jessy một trận rồi.

...

Tan làm, do tâm trạng không được tốt nên cô tản bộ một lát. Cô quyết định không đi xe buýt về nữa mà thay vào đó sẽ vận động đôi chân này.

Trời hôm nay thật lạnh, lạnh cứ y như lòng người đối xử với cô vậy. Nó ngấm vào tận sâu bên trong da thịt.

Đột nhiên có một cậu học sinh nào đấy va phải trong lúc cô đang đi, bản thân cũng theo phản xạ, giật mình quay lại nhìn. Cậu học sinh ngoan ngoãn nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi lại chạy đi, trên tay có đang cầm một quyển sổ gì đấy trông rất xinh. Không lâu sau đó một bạn nữ từ đâu chạy đến. Hóa ra là đang đuổi theo cậu bạn học sinh này. Có lẽ cậu bạn đang trêu em gái đấy rồi. Trông hai đứa thật vô tư. Chỉ mong tình cảm trong sáng, tươi đẹp của bọn trẻ không bị tan vỡ. Bởi khi xưa, chính cô cũng đã từng vui vẻ như thế.

Kí ức xưa cũ lại ùa về khi bước chân vô tình lướt qua công viên ngày ấy. Đôi mắt chợt dừng lại, nhìn thấy ở hàng ghế, hai cô cậu học sinh đang ngồi cùng nhau chuyện trò. Bảng tên ghi rất rõ là Choi Yeonjun và Kim Hyejin. Nụ cười của Hyejin ngày đó vẫn tươi tắn, vẹn nguyên như ngày nào. Yeonjun tốt bụng của ngày xưa cũng hiện hữu ngay ở trước mắt cô.

Rời khỏi hàng ghế chất chứa bao kỉ niệm. Cô lại đi đến tiệm tokbokki, nơi đầu tiên mà anh dẫn cô đi ăn khi mới chuyển đến Seoul. Thời tiết khá lạnh nên cô muốn ăn gì đó cho ấm người, nhưng không ngờ bản thân lại vô thức tìm đến đây. Chân đã vào tới cửa, tay cũng đặt lên thanh cửa rồi.

Cớ sao tại góc bàn kia cô lại thấy hình ảnh quen thuộc lúc xưa? Vẫn là đồng phục học sinh, vẫn là nụ cười ngây ngô, vẫn là cách trêu ghẹo của Yeonjun với cô khi xưa. Cô còn có thể nhìn thấy cách Yeonjun chăm sóc Hyejin ngày trước, dù có vụn về nhưng lại đáng yêu vô cùng. Mọi thứ trong quá khứ đột ngột diễn ra trước mắt, nó quá đỗi xinh đẹp. Khiến cô chẳng hề muốn thoát ra. Nhưng dù sao cũng chỉ là thứ mãi không thể quay trở lại. Yeonjun bây giờ khác xưa nhiều rồi.

Nhanh chóng quay về với thực tại. Ngay lập tức rời khỏi tiệm tokbokki.

Trời tự dưng đổ mưa, làm cô lật đật đưa túi lên đầu để che mưa mà chạy. Thế là kỉ niệm đẹp đẽ thời trung học lại xuất hiện. Ngày tan trường, trời cũng bất chợt đổ cơn mưa, hai đứa cùng nhau che mưa dưới một chiếc áo rồi chạy. Điều giản đơn thế thôi nhưng đối với cô ý nghĩa biết bao.

Cô quyết định đi đến tiệm soju bên đường, chỉ có nơi đây là không tồn tại một kỉ niệm nào của ngày trước. Vì học sinh làm gì được uống rượu. Cũng tốt, cô đang muốn sưởi ấm cơ thế. Với lại người ta nói uống rượu lúc buồn sẽ có thể vơi đi nổi sầu.

Lúc đầu cô chỉ định uống một vài chai để cơ thể trở nên ấm hơn. Nhưng rồi không hiểu sao từ một vài chai trở thành mười chai lúc nào không hay. Vì tửu lượng kém nên bình thường uống chưa đến năm chai cô đã say mèm rồi, hôm nay đến tận mười chai thì cô xác định trở thành một cái xác sống không hồn.

Nhìn đồng hồ đeo trên tay, thoáng chốc đã mười giờ hơn. Cô nhanh chóng đứng dậy để về nhà, nhưng vừa bật người lên thì đã ngã quỵ xuống đất. Làm mọi người xung quanh cũng một phen giật mình. Thế nhưng cô lại đứng lên như không có chuyện gì.

Bước chân chẳng thể vững vàng, đi sang bên trái rồi lại sang bên phải. Được một đoạn lại ngã, có khi ngã xuống đất, có khi ngã vào bụi cây. Nhưng rồi cô cứ thế mà đứng dậy đi tiếp. Cảm thấy bản thân ngày càng trở nên mỏi mệt, chân tay bủn rủn hết cả lên. Nhìn thấy một chiếc ghế bên đường, cô vội ngồi xuống. Định nghĩ ngơi chốc lát. Cơ mà không hiểu sao vừa ngồi xuống, đầu cô đau kinh khủng, không lâu sau trước mắt cô chỉ còn một màu tối đen. Chẳng thể mở rõ đôi mắt được nữa. Cứ như vậy cô bất lực gục xuống. 

Nhưng làm thế nào thân gái một mình có thể an toàn trong tình trạng như vậy? Một người đàn ông lạ mặt đột nhiên ngồi xuống cạnh bên, đỡ cô ngồi dậy, vuốt ve đôi gò má rồi đến xương quai hàm, dần dần đôi tay đấy sờ mó đủ thứ. Nhận thấy tình hình không ổn cô vội rời khỏi vòng tay lạ lẫm. Dù vậy, với thể trạng này cô làm gì có thể phản khán? 

"Ông là ai? Mau tránh xa tôi ra!" cô quát. 

"Ngoan, tôi sẽ không làm cô em đau." ông ta tiến lại gần rồi ôm chặt lấy cô, đôi tay bẩn thỉu lại sờ soạn lung tung thêm lần nữa, từ lưng rồi đến mông. Cô ra sức đẩy ông ta nhưng chẳng có kết quả gì. Nhanh trí, cô đá vào chân ông ta rồi chạy. 

"Cứu tôi với! Ở đây có biến thái!!!" cô vừa chạy vừa kêu la nhưng chẳng thấy một ai giúp đỡ.

Ông ta sắp đuổi kịp rồi, không còn cách nào khác, cô liều một phen chạy thẳng ra đường, thà bị xe đâm mà chết. Không đời nào để tên này làm điều gì đó đồi bại với cô được. 

Một chiếc ô tô chạy đến vừa lúc cô lao ra đường, vì đèn quá chói nên cô chẳng thấy bên trong là ai. Mất thăng bằng, cô ngã xuống đường. Chiếc xe đấy vừa dừng lại kịp lúc. Và ông ta cũng vừa đuổi đến, vội vã đỡ cô dậy, tỏ vẻ như tốt lành lắm vậy. Kéo cô vào bên trong nhưng cô chẳng hề đồng ý. 

"Làm ơn ai đó trong xe cứu tôi với!" 

cô có thể nghe được tiếng mở cửa xe, quay lại nhìn nhưng chẳng thể rõ là ai vì cô đang thật sự say lắm. 

"Xin lỗi anh! Bạn gái và tôi cãi nhau nên cô ấy hành xử thế này, nguy hiểm cho anh rồi." ông ta bắt đầu nói những điều vớ vẫn mà chính mình bịa nên.

"Không. Ông ta không phải bạn trai tôi, anh nhìn xem tôi trẻ đẹp thế này mà lại đi quen một ông chú như vậy sao? Làm ơn cứu tôi!"

Ông ta bắt đầu sử dụng bạo lực. Cô vừa dứt lời, một bàn tay được in dấu trên mặt nhờ ông ấy, cô thật sự choáng bởi cái tát ấy. Vì thể trạng hiện tại đang rất yếu nên chỉ một cái tát nhẹ thôi cũng khiến cô say sẩm. Sau cái tát này cô chẳng còn biết diễn biến tiếp theo là gì nữa. Vì cô ngất đi mất rồi. 

Ông ta kéo cô đứng dậy định tát thêm cái nữa để thỏa máu thú tính của mình nhưng nhanh chóng bị người lúc nãy bước xuống xe nắm chặt tay lại, đưa cô ra sau lưng mình rồi đẩy ông ta ra. Thế mà hắn vẫn ngoan cố, cứ tiến đến muốn đánh cô. 

"Ông thôi đi được rồi, mau biến đi trước khi tôi điên lên." Giọng nói kiên định đến lạ thường. Anh mắt cũng trở nên vô cùng sắc bén sau câu nói.

"Đây là chuyện của tao. Không liên quan đến mày, mau đưa con nhỏ đó cho tao!" Hắn lại gần muốn nắm tay cô, nhưng nhanh chóng bị người lúc nãy hất ra. Rồi đá thằng một cái vào bụng.

"Sao lại không liên quan? Đây rõ ràng là bạn gái tôi."



...

Au: mọi người nghĩ là ai đã cứu cô ấy đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com