56. Ai đã cứu mình?
Cô tỉnh dậy, nhưng đầu vẫn ê ẩm. Có lẽ vì hôm qua đã uống quá nhiều rồi, thậm chí bây giờ trên người cô vẫn còn nồng nặc mùi rượu.
Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng bây giờ là bằng cách nào cô có thể nằm ở đây được vậy?
"Giật cả mình!" Cô hoảng hốt, vì vừa ngước mắt khỏi giường thì thấy Yeonjun đang đứng sờ sờ trước mặt. Hai tay khoanh lại trước ngực, người tựa vào tường, đôi mày không ngừng cau lại.
"Sao anh lại ở đây?"
"Tôi hỏi mới đúng chứ? Sao cô lại ở đây?"
"Đây là phòng của tôi mà." Cô thản nhiên đáp trả.
Yeonjun cười khẩy, đưa tay chỉ sang bên trái rồi bên phải, kể cả chiếc giường cô đang ngồi trên đó nữa.
"Kia, kia và cả đây nữa. Mọi thứ đều là của cô sao? Phòng này cũng là của cô luôn à?"
Chờ đã, khi nghe Yeonjun nói xong. Cô vội nhìn một vòng xung quanh mới thấy đồ đạc trong này rõ không phải của cô. Kể cả mùi hương của chiếc ga giường này cũng không đúng. Bố cục căn phòng này cũng chẳng giống. Đến giờ cô mới nhận ra, cả một đêm cô say giấc nồng ở nơi xa lạ. Nhìn quần áo đang mặc trên người. Lại một phen thót tim, vì cái áo to đùng này có phải của cô đâu.
"Anh..anh...cái áo này..là thế nào vậy?"
"Tôi thay đó." Yeonjun nhướng mày, sắc mặt bỗng trở nên khác thường. Nói thế này không biết có đúng hay không. Nhưng bây giờ anh cứ như tên biến thái vậy. Nhìn muốn đấm cho một phát.
Thật sự hoang mang. Bởi vì bản thân chẳng thể nhớ ra được phép thần kì nào đã đưa cô tới được đây. Có phải là người hôm qua đã cứu cô không? Chẳng lẽ người đó lại là Yeonjun? Sao cô lại có chút vui trong lòng thế này...
"Đừng trêu người ta nữa." Giọng nói xa lạ kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn. Thật cuốn hút, cô chưa từng nghe thấy giọng nói này lần nào cả. Sao lại ấm áp thế này?
Đưa mắt nhìn người mới bước vào phòng. Ngoại hình và vóc dáng của anh ta chẳng kém gì giọng nói. Quao, cái góc cạnh này thật là khiến người ta đê mê. Không chỉ riêng góc chính diện mà còn cả góc nghiêng nữa. Góc nào cũng toát lên khí chất ngời ngời. Cái vẻ đẹp này...anh ta có thật sự là con người hay không vậy? Đường nét trên khuôn mặt anh ta đẹp cứ như tượng ấy.
"Nhìn cái gì mà lắm thế?" Yeonjun cằn nhằn. Điều đó cũng khiến cô trở nên tỉnh táo hơn trước vẻ đẹp của anh ta.
"Chào em, anh là Kim Taehyung. Em còn nhớ chuyện hôm qua chứ? Thứ lỗi vì đã không báo trước mà đưa em thẳng về đây. Do hôm qua em say mèm, anh thì lại chẳng biết nhà em ở đâu. Cho nên còn một cách duy nhất để em được an toàn thôi."
Một lần nữa có thể nghe thấy giọng nói ấm áp này. Cô lại trở nên say sưa trước gương mặt và giọng nói kia rồi. Sao có thế hoàn hảo đến thế?
Nhưng mà như vậy người hôm qua cứu cô không phải Yeonjun rồi. Nực cười, cô còn đang hi vọng điều gì vậy?
"À, thì ra là cô uống rượu à? Lại còn uống say đến say bí tỉ luôn kia chứ. Thân là con gái mà hành động không suy nghĩ." Tận hưởng những lời nói ngọt ngào chưa được bao lâu thì lại bị những lời nói khó nghe của Yeonjun đâm chọt.
Cô chỉ liếc mắt sang nhìn Yeonjun một cái rồi nói với Taehyung.
"Em cảm ơn ạ! Nếu không có anh em không biết bản thân sẽ như thế nào nữa." Cô vội bước xuống giường. Cuối đầu chín mươi độ cảm ơn anh ấy.
"Còn dám nói? Đúng là không biết liêm sỉ." Yeonjun đứng cạnh bên cứ lẩm bẩm một mình. Cô vờ như không nghe thấy nhưng thực chất là đang nghe rất rõ.
"Nhưng anh là...?"
"À anh tên Kim Taehyung."
"Không, ý em là anh với Yeonjun có quan hệ gì thế?"
"Là anh em, anh là anh của Yeonjun"
Anh em sao? Trước đây cô chưa bao giờ nghe Yeonjun kể rằng mình có một người anh cả. Nhưng có gì đó không đúng. Kim Taehyung, Choi Yeonjun? Hai người rõ ràng là khác họ cơ mà. Lẽ nào đây là con riêng của bố anh với người vợ khác? Anh giấu cô suốt bao lâu nay sao?
"Mẹ anh chính là chị gái của bố Yeonjun, còn đây cũng là nhà của em ấy." Taehyung nói. Ra là anh em họ, cô lại suy nghĩ nhiều rồi.
"Điều này anh không cần phải nói đâu. Cô ta vào đây rồi còn gì." Yeonjun đi đến chiếc bàn cạnh giường, lấy chai nước rồi uống một ngụm.
"Vào đây? Trước giờ làm gì có người lạ nào được vào. Sao thế, bạn gái à?"
Câu nói vừa rồi khiến anh ho vài cái rồi vội hít thở. May là nuốt vào trong rồi. Nếu không, nước sẽ văng ra đầy sàn mất.
"Có bị điên mới làm bạn trai cô ta."
Câu nói vừa rồi có lẽ chẳng nặng nề gì nên anh mới thốt ra dễ dàng như vậy. Nhưng đối với cô nó giống như một cây búa vô cùng nặng, thật dứt khoát đập thẳng vào tim và khiến nó trở nên vỡ vụn theo từng mảnh. Lệ lại hoen khóe mi rồi.
Thấy mọi chuyện có vẻ như không ổn, Taehyung vội kéo tay Yeonjun ra ngoài nhưng Yeonjun cứ quyết không ra.
"Ra ngoài."
"Không ra. Đây là nhà của em mà, cũng là phòng của em. Vì cô ta mà hôm qua em phải sang ngủ cùng với anh đấy."
"Ra ngoài anh có chuyện muốn nói."
"Thì cô ta ra ngoài là được mà."
"Đã giờ này rồi thì cho người ta thay quần áo rồi về nhà đi chứ. Em muốn người ta cắm trại ở đây luôn à?"
"Ai muốn? Thay nhanh về nhanh!" Yeonjun nhìn cô rồi ra lệnh.
"Thế mau ra ngoài. Ở đây nhìn con gái người ta thay quần áo sao?"
Đến lúc này Yeonjun mới chịu nghe lời anh họ của mình. Hai người cùng nhau đi xuống lầu ăn sáng. Vì bố mẹ Yeonjun đã đi công tác hết rồi nên nhà giờ chỉ còn hai anh em, thêm cô nữa là ba người.
"Sao anh về mà không báo trước?"
"Chú mày còn nhớ anh sao? Lần trước call video về thăm còn chẳng thèm nhìn mặt người anh này đến một cái."
"Xin lỗi nhưng em thật sự không nhớ ra anh là ai, khi mẹ nói em mới biết. Mà đến bây giờ em cũng chẳng nhớ chuyện của khi trước. Lúc đó em cứ tưởng thằng xấu trai nào gọi điện nên chả buồn nhìn mặt."
"Aishhh cái thằng trọng sắc này!" Taehyung lấy cái thìa đang cầm trên tay chuẩn bị ăn, chưa ăn được gì thì đã vội dùng nó đánh vào đầu Yeonjun.
"Aaa... đau!" Yeonjun mặt nhăn mày nhó, tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh. Có vẻ như sưng lên luôn hay sao ấy. Còn Taehyung thì cười đắt chí.
Yeonjun không cáu gắt hay phản khán gì với Taehyung là bởi vì anh có một cảm giác rất thân thuộc đối với người này. Lần đó khi Taehyung gọi về anh vốn không thể nhớ ra người ở đầu dây bên kia là ai. Giọng nói nghe chẳng quen tai. Do lúc đó đang mệt nên anh cũng không thèm nhìn lấy màn hình. Chỉ nhắm mắt nằm đấy nghe mẹ và Taehyung nói chuyện.
Theo lời mẹ anh kể lại, lúc còn nhỏ khi ở quê hai người thân nhau cứ như anh em ruột vậy. Cái gì cũng san sẻ và bao bọc cho nhau. Nhưng rồi khi cả hai lớn hơn một chút thì gia đình bắt đầu chuyển đi, Taehyung và gia đình định cư ở Mĩ còn gia đình anh thì lên Seoul. Sau một khoảng thời gian dài làm việc bố anh quyết định kinh doanh thêm ở nước ngoài, nhờ gia đình Taehyung mà sự nghiệp bố anh bên đấy cũng ổn định. Đến khi anh lên cấp ba, bố cũng bắt đầu sang Mĩ định cư luôn bên đấy, còn mẹ thì vẫn ở Seoul. Vì bà luôn lo cho con trai của mình dù nó có lớn đến mức nào đi chăng nữa. Hết cấp ba, mẹ anh có ý muốn anh sang nước ngoài sống nhưng anh kiên quyết không đồng ý. Nói khan hết cả họng anh vẫn một mực ở lại Seoul. Thế là mẹ anh đành sang đấy với bố để anh ở lại Seoul một mình.
Không hiểu sao năm cuối đại học anh lại thay đổi một trăm tám mươi độ. Anh gọi điện và nhất quyết muốn qua đấy sống cùng gia đình. Lại còn chọn ngay ngày tốt nghiệp đại học để rời đi. Đến bây giờ bà cũng không biết lý do chính xác là gì. Khi sang Mỹ, anh gặp lại Taehyung và cả hai trở nên thân thiết như xưa. Cho đến vài năm sau, anh quyết định trở về Seoul cả hai vẫn giữ liên lạc và có mối quan hệ rất tốt. Nhưng giờ Yeonjun chẳng còn nhớ người anh này khi xưa như thế nào, chỉ biết anh ấy rất tốt mà thôi.
Cô nhấc từng bước chân xuống lầu, cuối cùng thì cũng đến tầng dưới. Thấy hai người cứ mãi mê chăm chú vào thức ăn mà chẳng còn biết đến sự hiện diện của cô nên cô đã khằn giọng vài cái.
"Vào đây, cùng ăn sáng này." Thấy cô, Taehyung ngỏ lời mời.
"Không đâu ạ. Em có việc phải về rồi. Em thật sự cảm ơn vì ngày hôm qua!" một lần nữa cô cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Dù đói chết đi được nhưng cô làm gì có thể ngon miệng khi Yeonjun ngồi ngay trước mặt được chứ.
Sau khi cô rời khỏi, Taehyung lại tiếp lục hỏi chuyện.
"Không phải bạn gái em thật à?"
"Không đời nào."
"Sao thế? Em không thấy con bé xinh xắn và lễ phép sao?"
"Anh mới chỉ gặp một lần làm sao rõ. Thích à? Vậy anh theo đuổi đi." Yeonjun nói một cách rất thản nhiên còn Taehyung chỉ cười rồi thôi.
...
Cũng mai hôm nay là chủ nhật nếu không thì cái tên giám đốc đó lại nhân cơ hội này mà trừ lương cô mất. Nhưng không vì thế mà cô rãnh rỗi. Phải tìm nơi ăn sáng nhanh rồi trở về nhà ngay lập tức, vì còn nhiều công việc chưa hoàn thành. Cô phải giải quyết cho xong thì mới an tâm được. Ngày mai là hạn cuối cùng rồi.
Trở về nhà, ngồi vào bàn làm việc. Tay không ngơi laptop. Cứ mãi mê làm việc như thế mà đến cuối ngày lúc nào cũng không hay. Khi hoàn thành xong công việc cũng vừa lúc đến giờ cơm tối. Cô phấn khởi chạy xuống bếp vì sắp được ăn nhưng cuối cùng lại đơ ra do quên mất trong nhà có còn cái gì để cho vào bụng đâu. Bản thân đảng trí nên sáng nay quên mua thức ăn mất rồi.
Cô nhanh chóng lên phòng thay đồ để ra ngoài ăn tối. Vừa ra khỏi nhà chưa được bao lâu thì trời đột nhiên lại đổ mưa. Khiến đôi chân này phải hoạt động cấp tốc rồi.
Cô chạy đến cửa hàng tiện lợi, đứng trước mái hiên trú mưa. Cũng định bụng vào ăn trong đây luôn rồi nhưng nghĩ lại cô đã ngán đồ ăn của cửa hàng tiện lợi đến tận cổ. Phải đợi trời hết mưa để đi nơi khác thôi.
Tiếng còi xe bỗng vang lên gần bên. Hóa ra là có chiếc xe đổ xuống ngay cửa hàng. Cô nghĩ có lẽ ai đấy xuống mua thứ gì đó nên cũng không quan tâm, nhưng mãi chẳng có ai xuống.
Cửa kính bắt đầu hạ dần xuống và người lái xe cứ nhìn về phía cô.
"Taehyung oppa?" quả thật là anh ấy, nhưng đổ xe ở đây làm gì rồi không vào bên trong?
"Em có muốn hóa giang không? Trời đang mưa to lắm đấy không biết khi nào sẽ tạnh đâu."
Taehyung thật sự có ý tốt nhưng cô nhanh chóng từ chối.
"Không cần đâu ạ. Anh cứ đi trước đi."
Không để cô một mình ở đó. Taehyung cùng chiếc ô bước xuống, đi vào bên trong nơi cô đứng rồi nắm tay kéo vào bên trong xe.
"Chà, hôm nay mưa hoài không dứt nhỉ? Cứ xem như em đang trả ơn anh ngày hôm qua đi."
"Làm sao có thể xem thế được ạ? Rõ ràng em đang nợ anh thêm rồi."
"Em nghe lời là đã trả ơn rồi." Taehyung nói.
"Hmmm, em ăn tối chưa?"
"Dạ? Em chưa."
"Ừm. Vậy đi ăn, trời lạnh thế này thì ăn đồ nướng là hết xảy."
Dù ngại nhưng cô cũng không biết từ chối như thế nào. Chẳng có cách nào để khéo léo trốn khỏi. Với cả thêm một phần cô cũng đang đói. Nên chỉ biết thuận theo chiều gió mà thôi.
Ngồi trên xe cô cũng không biết mình đang đi đâu. Chỉ biết khi xuống xe thì anh đã đưa cô đến tiệm đồ nướng mà thôi. Vừa bước vào bên trong mùi của thịt nướng đã xoắn lên tới tận não cô luôn rồi. Ôi, thật ngon làm sao. Bây giờ cô chỉ muốn lao vào ăn ngay lập tức thôi.
"Chờ đã."
Cả hai đang tìm chỗ ngồi thì tự dưng anh dừng bước.
"Kia có phải là Yeonjun không?" Anh nhìn về phía góc cúi cửa sổ đằng kia. Cô cũng nhìn. Đáng ra cô không nên đưa mắt về nơi đó mới đúng. Cô lại thấy cảnh tượng không nên thấy rồi.
Yeonjun và Jessy đang cùng ngồi bên đấy. Cả hai đang ăn uống rất vui vẻ, Jessy đang cười thật tươi, còn Yeonjun thì sung sướng há mồm cho cô ta đút thức ăn vào miệng. Cái vẻ ngoài ngây thơ dịu hiền của cô ta đúng là được xây dựng thật hoàn hảo mà. Ai thấy đáng yêu, còn riêng cô chỉ muốn nôn tại chỗ.
"Mình qua đó ngồi cùng đi."
Trong đầu cô bây giờ chỉ đang nghĩ Taehyung bị điên à? Sao cô có thể ngồi cùng với hai người đó được. Không khéo bửa ăn ngon miệng của cô sẽ trở thành "canh lệ sầu" mất. Nhưng cũng không trách anh ấy được, vì anh ấy có biết chuyện gì đang xảy ra đâu.
"Đừng, đừng qua đấy. Chúng ta ngồi riêng đi."
...
P/s: mọi người thấy chap hôm nay thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com