57. Bễ tình
Taehyung có vẻ hơi khó hiểu, rõ là hai người quen nhau nhưng bảo ngồi cùng thì không ngồi. Lúc ở nhà cũng vậy. Hành động của cả hai cũng đủ để cho anh ấy hiểu rằng cô và Yeonjun chẳng ưa gì nhau. Nhưng anh nào biết, chỉ mỗi mình Yeonjun không ưa cô. Còn cô thì mang trong lòng một biển tình với anh.
"Sao lại không qua đó?"
"À, hai người họ vui vẻ với nhau như vậy mà mình lại sang đấy thì thật giống kỳ đà cản mũi không phải sao?"
Nghe vậy cũng có vẻ hợp lí, Taehyung cứ thế gật gù rồi tìm chỗ ngồi.
Anh gọi món, làm tất cả mọi thứ còn cô thì chỉ ngồi đấy chờ ăn thôi. Sáng nay chưa kịp nhìn kĩ gương mặt của anh. Đến bây giờ thì cô mới có dịp ngắm khuôn mặt này, lại còn gần đến vậy.
Nhưng thật sự nhìn gần như vậy sẽ bị sát thương đó. Đẹp trai hơn lúc sáng nghìn lần luôn. Người gì đâu mà đẹp thế này? Từ đầu cho đến chân đều tuyệt mỹ. Mắt, sóng mũi rồi cả đôi môi đấy nữa. Mỗi bộ phận đều hòa hợp với khuôn mặt đến lạ. Thế nên mới tạo ra một cực phẩm ngồi trước mặt cô thế này.
Cứ mãi dán mặt vào anh ấy như thế cô cũng nhanh chóng thức tỉnh mình. Không khéo sẽ lại là trò cười cho anh mất. Cô chuyển sang quan sát hành động. Anh đang cắt và nướng thịt. Không ngờ anh lại thuần thục đến vậy. Nếu cô không nhớ lầm thì nơi anh ở ít có mấy quán ăn như này lắm mà nhỉ?
"Anh giỏi thế, chẳng giống người từ nước ngoài trở về chút nào cả."
Anh đang làm nghe cô nói thì đột nhiên bật cười. Bỏ cả đũa và kéo xuống, nhìn cô.
"Người từ nước ngoài về không được nướng thịt giỏi à?"
"À không. Chỉ là em ở Hàn từ nhỏ còn không làm thuần thục bằng anh."
"Lúc nhỏ anh cũng ở Hàn mà. Còn ở quê nữa đấy, không phải Seoul đâu. Sau này lớn hơn một chút anh mới chuyển đi thôi. Yeonjun cũng vậy. Chỉ có điều thằng bé ở Seoul còn anh ở Mỹ."
Cô chỉ gật đầu. Hóa ra cả hai thân từ bé cơ à. Vậy mà trước đó Yeonjun chưa bao giờ nhắc đến Taehyung cho cô nghe cả.
Cứ thế cả hai trò chuyện rồi ăn uống cùng nhau. Thắm thoát đã trôi qua hơn một giờ đồng hồ. Cô chủ động đứng dậy thanh toán nhưng bị anh ngăn lại.
"Em ngồi đây, anh đi vệ sinh một chút. Nhỡ đâu em trốn về không chịu trả tiền thì sao."
Cô chỉ cười cười rồi lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm. Nhanh chóng lấy điện thoại ra nghịch một lát trước khi Taehyung quay lại.
Bỗng dưng cô nghe có tiếng bước chân đến gần mình. Trong đầu cô lại nghĩ nhanh như vậy mà anh ấy đã quay lại rồi sao? Cô bỏ điện thoại xuống rồi tươi cười nhìn anh.
Hóa ra chẳng đúng, đấy là Yeonjun nào phải Taehyung. Sang đây làm gì. Cô đã tránh anh như tránh tà thế rồi còn lếch xác lại đây. Chẳng phải đang vui vẻ cùng vơi cô Jessy gì đó sao.
"Cô đúng là giỏi thật nhỉ? Mới đấy mà đã dụ dỗ được anh họ tôi rồi."
"..."
"Không thèm trả lời à? Xem ra tôi nói đúng quá rồi. Thế mà cứ trưng bộ mặt ra giống như là yêu tôi lắm vậy. Loại con gái như cô thật không ra gì."
Thật không hiểu anh phải sang tận đây để nói mấy lời như thế làm gì? Cô im lặng được một lần nhưng giờ chỉ muốn mau chóng kết thúc, để anh đi nơi khác thôi.
"Đủ rồi. Anh mau biến đi với cô người yêu của anh đi."
"Đủ? Làm sao mà đủ được. Cô gái xinh đẹp của tôi được tôi gọi taxi đưa về rồi. Người ta còn có công việc mà, đâu rảnh ăn hoài như cô. Tôi ở lại đùa với cô một chút cũng vui."
Câu "Cô gái xinh đẹp" vừa rồi khiến cô có chút chạnh lòng, Yeonjun à.
"Vui? Vui chỗ nào?"
Đột nhiên Yeonjun phá lên cười rồi thì thầm vào tai cô.
"Vui ở chỗ làm nhục mặt đứa con gái hay đi quyễn rũ đàn ông như cô đấy."
Nói xong anh lùi lại vài ba bước. Câu vừa rồi thật sự làm tổn thương cô đấy. Rượu lúc nãy cô uống tuy có đắng nhưng lời này anh buông còn đắng hơn cả trăm. Cô sắp khóc đến nơi rồi, còn anh thì trông có vẽ đắc chí lắm. Chuyện này vui đến mức để anh có thể luôn miệng cười một cách đáng ghét như thế à?
Không thể chịu đựng nổi nữa, sẵn có cốc nước trên bàn. Cô cầm nó đứng dậy rồi tạt thẳng vào mặt anh. Việc này làm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Và cũng vừa lúc Taehyung quay lại.
"Cô.."
Chưa kịp để Yeonjun thành lời, Taehyung đã nhanh chóng nắm tay cô kéo ra khỏi quán cùng lên xe ra về.
Trong lúc đi cùng Taehyung lại chẳng thể giấu nổi xúc cảm của mình, thật tệ hại mà. Mãi buồn bã như thế nhưng khi ngồi trên xe cô mới nhớ đến một chuyện.
"Nhưng mà anh, mình chưa thanh toán!" Cô hốt hoảng.
"Em nghĩ người ta cho mình đi khi chưa thanh toán dễ như vậy sao?" Anh quay sang nhìn cô rồi lại tiếp tục lái xe.
"Ngốc!"
Nói vậy cô cũng đủ hiểu. Lúc nãy anh mượn cớ đi vệ sinh chỉ là phụ còn trả tiền mới là chính.
"Yeonjun nói gì em à?"
Cô chỉ lắc đầu mà không nói gì. Nhưng thực chất Taehyung biết thằng nhóc đó đã nói điều gì tổn thương cô rồi. Anh không hỏi gì thêm mà chỉ yên lặng lái xe. Vì anh biết nếu người ta không muốn mà cứ hỏi thì sẽ gây khó chịu cho đối phương.
...
Cứ thế mấy ngày trôi qua cô vẫn làm việc bình thường, thi thoảng thì gặp Taehyung ở công ty còn Yeonjun thì ngày nào cũng phải gặp rồi. Nhưng đâu phải gặp mình anh mà còn phải hàng ngày nhìn mặt cô ta nữa.
Cũng đâu sung sướng gì khi thấy cảnh tượng đấy. Như một cái gai trong mắt cô nhổ hoài chưa dứt ra được vậy. Jessy luôn làm hành động thân mật với Yeonjun ở mọi lúc mọi nơi, làm cho không những cô mà còn cả nhân viên trong công ty này như muốn nôn ra ngoài. Nhiều lần Ryujin muốn trêu đùa với cô ta một chút nhưng cô ra sức ngăn cản, bằng không thì không có chuyện lớn xảy ra mới lạ.
"Hyejin lại đây!" Phó giám đốc gọi cô.
Gì nữa đây, lại bắt cô phải mang cái đống này lên cho giám đốc kí nữa à? Muốn lịch sử lặp lại sao? Nhưng đâu còn cách khác. Ở công ty này cô cũng có phải tai to mặt lớn gì đâu mà từ chối. Thế là đành lại phải lên đấy thôi.
Cô gõ cửa.
"Vào đi."
Cô mở cửa đi vào rồi nhanh chóng đưa hợp đồng cho anh.
"Anh kí chỗ này hộ tôi."
Đang ghi ghi chép chép gì đấy thì nghe thấy giọng cô. Anh vội nhướng mắt lên nhìn rồi đột nhiên lại cười nhếch. Không hiểu sao cứ mỗi lần gặp cô, điệu cười đó lại xuất hiện. Còn cô y như rằng chỉ muốn tán vào mặt anh mỗi khi cười như thế.
"Dạo này không tìm cách bám lấy tôi nữa nhỉ?" Anh vừa nói vừa kí tên.
"..."
"Cũng không còn pha cà phê mang lên đây nữa. Có phải tìm được đối tượng mới rồi không?"
"..."
"Sao lại im lặng như thế? Là anh tôi, Taehyung đúng chứ?"
Lần nào cũng vậy, dường như mỗi khi gặp cô, anh không chọc cô tức điên lên là không được.
"Thưa giám đốc, trước giờ tôi chưa cố ý bám lấy anh, còn chuyện cốc cà phê hôm trước cũng không phải tôi muốn mang lên mà là có người nhờ giúp. Và có lẽ anh hiểu lầm rồi. Tôi và Taehyung không có gì với nhau cả."
Anh lại cười. Nhìn cô rồi cầm cốc cà phê nhưng đột nhiên dừng lại.
"Hết cà phê rồi. Đi pha cho tôi cốc mới rồi quay lại đây mang đống này về."
"Tôi pha sao?" Cô mở to mắt hỏi.
"Ý kiến?" Yeonjun bổng trở nên nghiêm túc nhìn cô còn nói với tông giọng trầm nên làm cô có hơi sợ. Cứ đi pha là cách tốt nhất vậy.
Cô lấy cốc cà phê trên bàn mang đi, không lâu sau đó thì quay lại. Đặt mạnh cốc cà phê xuống như đang dằn mặt anh, nhưng cũng cẩn thận không để nước rơi xuống bàn. Cô nhanh chóng rời khỏi đó nếu không sẽ lại sai vặt cô thứ khác cho mà xem.
Vừa bước ra khỏi phòng thì cô lại gặp Taehyung.
"Chào anh!"
"Chào! Tí nữa em có công việc gì không?"
"À không có."
"Ừm, vậy lát nữa mình đi ăn trưa. Anh đợi em."
"Nhưng mà.."
Định bụng từ chối nhưng anh giúp cô quá nhiều rồi, lần trước còn khao cô ăn. Nếu lần này không đi thì có lẽ quá thất lễ. Cô quyết định bữa ăn lần này mình sẽ trả. Vậy là hợp lí nhất.
"Nhưng...?"
"Không sao. Hẹn anh trưa nhé!"
Anh gật đầu, cười cười. Rồi mở cửa bước vào trong.
Cô đi được thêm vài ba bước thì lại gặp Jisung đứng trước thang máy đằng kia. Định trốn đi rồi nhưng không may bị Jisung phát hiện.
"Thấy cậu rồi, mình cứ tìm mãi." Jisung nhẹ nhàng bảo.
"À..mình trong công ty chứ đâu mà tìm" cô cười khổ.
"Nhưng không phải cậu đang tránh mặt mình sao?" jisung nói rồi lại cười, nhưng lại là cười trong đau đớn.
"Không..làm gì có. Nào, vào trong thôi thang máy mở rồi."
Jisung cũng nghe theo, bước vào trong. Cứ y như rằng ông trời đang trêu đùa cô vậy vì chỉ có mỗi hai đứa trong thang máy này.
"Hyejin à anh ta là ai vậy?" Jisung phá đi không khí im lặng trong thang máy bằng cách đặt câu hỏi.
"Hả? Anh nào?"
"Người lúc nãy trước phòng giám đốc, cậu cười với anh ta."
"À, là Taehyung ấy mà." Cô nói rồi cười.
"Vui nhỉ? Có hôm mình còn thấy anh ta đưa cậu về nữa."
Cô không nói gì, vậy là không khí lại trở nên trầm lặng.
"Cậu thích Taehyung sao?"
"Không! Không có."
"Ừm." Jisung chỉ ừm nhẹ như thế, giống như đang bất lực với một điều gì đó vậy.
"Nhưng Hyejin à cậu đừng tránh mặt mình nữa. Có lẽ cậu cũng biết rõ là mì--"
"Cửa mở rồi. Ra ngoài thôi!" Cậu chưa kịp nói hết câu thì cửa mở, vừa hay đó là lúc để cô trốn khỏi đấy.
Cô biết Jisung muốn nói điều gì mà. Nhưng thật sự cô không muốn điều đó xảy ra chút nào. Cô chỉ xem cậu là bạn thân, không hơn cũng không kém. Cô đã nợ cậu quá nhiều rồi, không muốn mắc nợ thêm nữa, nếu không cô sẽ chẳng bao giờ trả hết đâu. Với lại cậu vừa đẹp trai vừa tốt bụng đến như thế. Thích cô thật sự không xứng chút nào.
...
P/s: tui vừa thi xong hôm qua nè mấy cô. Buồn quá nên hôm nay tôi ăn tận hai cây kem :<<< ăn xong hối hận quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com