60. Từng mãnh kí ức?
Muộn thế này rồi nên cũng đã lỡ chuyến xe buýt về nhà. Thế là cô lại phải đi bộ. Nói thật thì bản thân cũng sợ lắm ấy chứ. Sợ gặp phải mấy tên xấu xa. Lần trước cô say không phản kháng được gì, cũng may có Taehyung. Nếu lần này dù cô tỉnh táo có lẽ cũng chỉ biết chạy. Còn chẳng biết chạy có khỏi bọn chúng hay không nữa là.
Cô cũng muốn có xe riêng nhưng tiền đâu ra? Gọi về nhà thì đúng là xấu hổ. Không giúp được gì cho gia đình mà còn xin xỏ đủ thứ.
Cô thở dài, tiếp tục bước.
"Ôi cha mẹ ơi! Giật hết cả mình." Tiếng còi xe inh ỏi từ phía sau phút chốc làm rơi đi sự điềm tĩnh trong cô.
"Lên xe."
Cô có nghe nhầm không vậy? Hay là mắt có vấn đề? Người trong xe là Yeonjun mà. Nếu là Yeonjun thì bảo cô lên xe làm gì?
"Còn đứng đó? Lên nhanh!"
Nhìn đường xung quanh vắng thế này. Dù muốn, dù không, thì sự lựa chọn tốt nhất vẫn là yên vị trên xe. Không phải như vậy là đảm bảo sự an toàn, nhưng cũng phần nào vơi đi nỗi sợ hãi trong cô. Đêm hôm thế này có người cho đi nhờ xe là may lắm rồi. Không phải thân thiết gì nhưng cũng gọi là quen biết.
"Sao anh lại cho tôi đi nhờ?"
"Nghe tin tức khu này có biến thái, giết luôn cả người."
"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là sợ không ai làm việc cho tôi."
Cô nhìn anh rồi bĩu môi thành tiếng.
"Ai mà thèm nghĩ nhiều."
Cả hai nãy giờ chẳng nói gì với nhau. Anh tập trung lái xe còn cô thì cũng chỉ nhìn về phía trước. Thà vậy còn hơn, nói chuyện thì thế nào tí nữa cũng cãi nhau té khỏi. Mà cô cũng chẳng muốn bắt chuyện trước làm gì, tránh việc anh hiểu lầm cô yêu anh, đeo bám anh các thứ. Yêu thì có yêu. Nhưng mấy cái chiêu trò thì chẳng hề nhé.
Xa xa đằng kia bỗng dưng cô lại thấy bóng dáng con rắn độc quen thuộc, đi cùng với người đàn ông lúc trước cô bắt gặp. Ả ta là ngu ngốc hay sơ ý nhất thời? Cứ đi ngoài đường thế này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ mất thôi.
Sắp tới là ngã tư. Nếu không rẽ, cứ đi thẳng thế nào cũng đụng mặt nhau. Đầu óc rối bời, bản thân không biết bây giờ có cô nên cho anh rõ luôn chuyện này?
Nhưng mà nhỡ đâu anh yêu cô ả là thật lòng. Thì không phải anh sẽ rất đau buồn sao?
Cô cứ nhìn về phía Jessy rồi lại quay sang nhìn anh. Chẳng biết làm thế nào.
"Choi Yeonjun! Mau rẽ phải nhanh lên!!!" cô to tiếng. làm anh cũng giật hết cả mình.
"Làm sao?"
"Tôi bảo là rẽ phải."
"Nhưng sa..." chưa kịp nói hết câu, cô lại vội chen ngang.
"Đã bảo là rẽ phải, nhanh lên!"
Anh nhìn cô có vẻ nóng vội, gương mặt cũng trở nên khác thường. Trong lòng nghĩ cô chắc đang gặp phải chuyện gì. Thôi kệ, cứ thế nghe theo cô mà rẽ phải xem sao. Đã lương thiện thì làm cho trót.
Thấy anh rẽ phải cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi bây giờ, chẳng biết lấy cái cớ gì cho chuyện rẽ đường đột ngột thế này.
Cũng may, may là đằng kia có một cửa hàng tiện lợi. Cô nhanh trí bảo anh dừng lại và chạy vào đấy.
Anh cũng tò mò nên đã đi theo cô vào bên trong.
Nhưng rồi nó lại khiến anh cáu lên đôi chút. Khoanh hai tay, tựa nhẹ vào kệ, anh cau mày nhìn cô đang lấy đồ bỏ vào giỏ.
"Cô một hai bảo rẽ phải cho bằng được chỉ để mua mấy thứ này?"
Cô là đang lấy mấy cái bánh kẹo. Sẵn tiện ở nhà đã hết đồ ăn vặt rồi, mua dự trữ. Cũng có cái lí do để đi vào đây. Mắc công lát nữa anh lại hỏi. Lúc đó cô chẳng biết nói thế nào cho hợp lí về hành động lúc nãy.
"Tại tôi đói."
"Đói mà đi ăn mấy thứ này à?"
Anh to tiếng, làm cô cũng hơi rén. Chỉ biết to tròn đôi mắt nhìn anh. Rồi cũng mặc kệ. Cô cứ lấy những thứ cần mua bỏ vào giỏ.
Anh sang quầy bánh kẹo, không hiểu sao nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào mấy cây kẹo này. Tự dưng lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Trước giờ anh có thích ăn kẹo đâu mà lại cảm nhận thế này. Lạ thật.
Anh cầm cây kẹo lên, ngắm nghía một lát. Trông có vẻ bắt mắt đấy chứ. Không biết vị như nào nhỉ?
Thế rồi đột nhiên đầu anh lại đau nhói lên. Cơn đau khiến anh nhắm chặt mắt, trong cái tối tăm ấy lại hiện rõ lên một cây kẹo y như vậy. Xe buýt, cô gái, đưa kẹo cho cô ấy. Cùng nhau ngồi trên xe. Tiệm tokkboki. Tất cả mọi thứ loạn xạ hết cả lên chỉ trong tích tắc rồi biến mất.
Rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao thế?
"Giám đốc thích ăn kẹo à?"
"Điên, nhìn lạ nên cầm xem thôi."
Nói thế, chứ lúc ra thanh toán anh cũng để kẹo vào trong giỏ của cô.
Không lâu sau đó anh vừa lái xe vừa ngậm kẹo. Vậy mà lúc nãy còn chối. Còn cô bây giờ chỉ đang nhai snack. Lúc nãy cô nói đói không phải là nói dối đâu, mà là thật đấy. Bây giờ cũng chẳng có gì để cho vào mồm ngoài đống bánh kẹo này cả, nên cứ ăn cho đỡ đói.
Nghe tiếng cô nhai snack anh cũng khẽ lướt nhìn sang. Giờ cũng đã đêm, qua giờ ăn lâu lắm rồi, trong bụng cô thì lại chẳng có gì. Mà lúc nãy cô còn bảo đói nữa. Có phải là kiệt sức rồi không? Nhỡ đâu về đến nhà cô ngất đi vì làm việc quá sức, sau đó còn bị ốm, thì việc này lại là do anh gây ra rồi...
Thôi. Anh quyết định ghé vào tiệm tokbokki mà mình thấy trước mắt. Như đã nói, hôm nay lương thiện rồi thì làm cho trót.
"D..dừn..dừng lại ở đây làm gì?"
Có hơi sửng sốt. Vì đây chính là tiệm tokbokki, nơi đầu tiên anh dẫn cô đi ăn sau khi đến Seoul. Đột nhiên anh lại ghé đây như thế, làm cô có chút hi vọng. Anh đã nhớ ra sao?
"Tôi đói. Mà nhìn cô đi, bộ dạng thế này bây giờ còn ăn snack. Cô muốn tương lai mình lăn đi làm à?"
"Thế anh nghĩ tokbokki ăn vào sẽ gầy đi chắc?"
Lại là cô nghĩ nhiều. Anh chẳng nhớ thứ gì cả. Cứ nói móc nói méo cô mãi. Cô nói rồi mà, cả hai mở miệng nói chuyện thì toàn đấu đá lẫn nhau thôi.
Anh tháo dây an toàn, bước xuống xe. Đã bước đến trước cửa thì đột nhiên ngưng lại, dù tay sắp chạm đến để mở. Ánh sáng này, không gian này, và còn cả màu sắc này. Tất cả đều giống như hình ảnh khi nãy đột nhiên lóe lên trong đầu anh ở cửa hàng tiện lợi.
"Sao thế? Muốn về à?" cô hỏi.
"Mở cửa đi." anh nói rồi đưa hai tay vào túi quần, nhướng mày nhìn cô.
Đúng là không ga lăng gì cả.
Mà nghĩ lại cũng vui. Tự nhiên hôm nay được về cùng anh, rồi còn ăn tối nữa. Tuy những lời anh buông chẳng hề dễ nghe chút nào. Nhưng sao cô cứ có cảm giác rút ngắn được khoảng cách giữa hai người thêm một chút vậy nhỉ?
Vẫn y như cái cảnh hồi những năm cấp ba. Mỗi lần vào đây ăn ai cũng nhìn anh, có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, người còn gan dạ hơn đến xin luôn số điện thoại. Những mỗi lần như vậy anh cứ luôn bảo bạn gái mình đang ngồi trước mặt. Chỉ một hành động như thế thôi mà khiến cô vui sướng chết đi được. Mà mấy người đó ai cũng bảo cứ tưởng anh đang dẫn em gái đi ăn. Lạ ghê.
Giờ vẫn vậy. Trong tiệm có cô gái nào thì cô gái đấy nhìn anh, có khi còn cả nam giới. Thêm nhân viên phục vụ cứ mãi tìm cớ đến đây hỏi cò cần cái này, hay cần cái kia không. Chỉ với mục đích được đứng gần, nói chuyện với anh. Cô nhìn thấu hết cả. Đúng là không có liêm sỉ.
"Anh đẹp trai ơi, anh mua hoa tặng bạn gái đi."
*phụt*
Cô vừa bị sặc khi nghe thấy thằng nhóc nói câu vừa rồi.
"Nè nhóc con vế trước của em nói anh đẹp trai thì đúng, còn vế sau thì sai rồi." Yeonjun xoa nhẹ đầu thằng bé rồi bảo.
"Chị không phải bạn gái anh ạ?"
"Nhìn giống bạn gái lắm sao?"
"Ưm."
Cậu nhỏ gật đầu tiên tục, lại nói tiếp.
"Không phải chị gái này rất xinh đẹp sao? Anh cũng đẹp trai. Nên hai người trông xứng đôi lắm."
"Sai sai sai. Chỉ có mỗi câu khen anh đẹp trai là đúng."
Cô chỉ biết lắc đầu khi nhìn anh nói chuyện với thằng bé. Nhìn cái điệu bộ đó có khác gì hai đứa trẻ nói chuyện với nhau không chứ?
Nhưng mà nhóc con này thông minh lanh lợi, lại còn lễ phép. Trễ thế này rồi còn chưa được về nhà. Càng tối thì càng nguy hiểm. Thời tiết cũng lạnh nữa. Dù sao cũng còn ít. Thôi cứ mua ủng hộ cho nó, tiết kiệm lại sau cũng được.
"Nè nhóc con, anh đó không phải bạn trai chị nên không cần mua tặng chị. Nhưng chị sẽ tự mua tặng cho chị, được chứ?"
"Ưm...em thấy anh này mua thì đúng hơn."
Cô lấy tay cốc nhẹ vào đầu nó một cái.
"Chị lấy hết chỗ này, gửi em." cô lấy hoa từ trên tay cậu bé, đưa tiền vào tay cậu.
"Chị còn dư tiền. Để em đi đổi rồi trả tiền dư lại cho chị."
"Thôi, em về đi. Về ngủ sớm."
"Nhưng mà.." nhìn bé có vẻ do dự nên cô nói tiếp.
"Không sao mà, nghe lời chị."
"Cảm ơn chị xinh đẹp! Chúc chị mau có bạn trai để chị không phải tự mua hoa tặng mình nữa!"
Thằng bé cúi chào rồi chạy một mạch ra khỏi tiệm.
Đúng là khác hẳn mà. Cô nói chuyện với anh thì cứ như đấm vào tai, nói chuyện với thằng bé đó thì như mật ngọt. Nhìn cảnh tượng lúc nãy, anh có hơi bất ngờ.
Ăn xong, anh đã chủ động thanh toán. Cô thì lại bảo là muốn chia đôi. Anh cảm thấy bữa ăn thế này cũng không có gì quá lớn lao để chia đôi. Lại tốn thời gian để lấy tiền, mà trong ví anh ít tiền mặt lắm. Nó toàn nằm trong thẻ hết rồi.
Nên anh nói lần này thì anh trả, còn bữa sau là cô. Chỉ như vậy cô mới cho anh đi. Thật tình mà nó cô đúng là đồ thần kinh. Có người trả tiền cho mình thì quá tốt rồi còn gì. Cứ đòi chia đôi.
Trong lúc thanh toán ông chủ có nói vài lời với anh.
"Lâu rồi mới thấy hai cháu đến đây. Công việc bận rộn lắm phải không?" ông vừa nói mà vừa cười, nhưng tay chân vẫn rất nhanh nhẹn.
"À...dạ?"
"Đúng là tình yêu tuổi trẻ. Hai đứa bên nhau lâu thật đó, từ cấp ba cho đế bây giờ. Còn đi học thì thường tới đây đến nổi quen cả mặt. Giờ lớn rồi thì cũng ít đi."
"Nhưng nhìn hai đứa mà bác vui ghê. Trai tài gái sắc, khi nào cưới nhớ mời bác nhé."
Anh chỉ biết cười gượng. Không hiểu ông chủ này đang nói gì.
"Chà, xong rồi. Lần sau lại ghé nhé!"
Anh lấy thẻ của mình, chào ông rồi rời đi. Anh cũng không để tâm lắm. Vì một ngày có bao nhiêu là khách ra vào. Có lẽ ông chỉ đang nhầm anh với ai đó mà thôi.
Anh vốn không biết nhà cô ở đâu nên cô đã hướng dẫn đường đi. Có mỗi chuyện chỉ đường thôi mà cả hai cũng chí chóe trên xe rồi. Đúng là mở miệng ra chỉ toàn cấu xé lẫn nhau.
Nhưng rồi cũng đến được nhà.
Cứ tưởng cô ở chung cư nhưng hóa ra lại khác xa trí tưởng tượng của anh. Cô có hẳn một ngồi nhà, không quá to mà cũng chẳng hề nhỏ. Đối với người sống một mình như cô thì tiện quá rồi. Nhưng anh biết ngôi nhà này chẳng hề tầm thường đâu, cái cổng rồi cho đến cửa, sân nhà. Tuy nhỏ nhắn nhưng có vẻ là rất đắt. Cô cũng chẳng phải kinh tế khó khăn gì nhưng lại sợ bị trừ lương nhỉ?
"Nhà đẹp nhỉ."
Cô cười lên một cái cho có rồi vội bước xuống xe. Định vào cổng luôn rồi mà nhớ ra chưa làm một chuyện.
"Cảm ơn!"
Anh không trả lời, cô cũng thế mà đi vào nhà. Đợi cô mở cổng rồi mở cửa. Bước luôn vào nhà. Thế anh mới rời đi.
...
au: đọc xong rồi ngủ ngon nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com