Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

63. muộn

đã một tuần trôi qua, mấy ngày nay cứ đi ngang văn phòng làm việc, nhìn vào chỗ hyejin hay ngồi mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái nhỏ. bỗng dưng trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng và có gì đó trống trãi. vả lại cô còn là một người làm việc cực kì chăm chỉ, thông minh. mất cô đồng nghĩa với việc mất đi một nhân tài. quyết định hôm đó của anh quả thật sai lầm.

định nhấc máy gọi cho cô để nói đôi điều. cứ tìm mãi trong danh bạ điện thoại mà chẳng thấy cô đâu. chợt, anh nhận ra. vốn dĩ từ trước đến giờ số cô không tồn tại trong danh bạ điện thoại của anh. anh dừng lại đôi chút suy nghĩ. quả là một tên tệ hại.

anh liên lạc với thư ký của mình. thế mới có được số của cô. bấm nút gọi mà tự dưng hồi hộp đến lạ. chỉ là tiếng chuông điện thoại thông thường thôi, mới đổ vài ba chuông, mới chỉ nghe giây lát. mà sao anh có cảm giác xa xôi quá.

"alo?" đầu giây bên kia bắt đầu nhấc máy. môi anh chợt cong lên, đôi mắt cũng sáng hơn hẵn.

"cho hỏi ai thế ạ?" hóa ra cô cũng không hề lưu số của anh. vậy mà nào giờ anh cứ tưởng..

"ai vậy ạ?"

"yeonjun đây."

"..."

"tôi có vài điê..."

chưa kịp nói hết câu cô đã vội ngắt máy. anh lại gọi đến cho cô thêm vài cuộc. mấy cuộc gọi đầu cô nhanh chóng tắt máy. đến lúc sau thì dường như cô chẳng màng đến nữa. cứ để cho nó tự tắt.

ngay cả nói chuyện qua điện thoại cô còn không muốn, nói chi là đến chuyện gặp mặt. nhưng cũng không sao. anh sẽ đến tận nơi tìm cô vậy.

tối, tan làm. anh chẳng nghĩ ngợi gì mà cứ thế bước lên xe, phóng thật nhanh đến nhà cô. như những lần trước anh đến. cổng nhà nào đâu được khóa. không hiểu cô là con gái kiểu gì. ở một mình mà lại còn không khóa cửa.

hệt như đang dẫn sói vào nhà vậy. cũng may con sói hôm nay là anh chứ không phải ai khác.

nhấn chuông cửa. chẳng mấy chốc cô đã ra mở. thật không hiểu kiểu gì. từ trước đến giờ cô sống không thận trọng vậy à? chỉ hỏi đơn giản ai thế rồi mở cửa ngay lập tức. đối phương còn chưa kịp trả lời mình là ai thì có thể vào được nhà rồi.

thấy anh cô ngay lập tức đóng cửa. nhưng không may cho cô rồi. yeonjun nhanh tay hơn chặn cửa lại. cuối cùng thì anh cũng vào được nhà. điều đầu tiên khi vào nhà chính là cởi giày để lên kệ. tiếp sau đó là mang dép cho khách vào. anh làm cứ như hôm nay mình được cô mời đến vậy. cô chẳng nói gì, bất lực nhìn mọi hành động của anh.

anh bước vào nhà, tiến thẳng đến sofa rồi ngồi lì ra đó.

"nhà cửa cũng trông gọn gàng, đẹp đấy!"

"anh đến đây làm gì?"

"khách vào nhà không trà cũng bánh chứ nhỉ?"

"khách? có lầm không, trong khi tôi chẳng hề mời anh đến đây. là anh tự động xông vào. tôi còn đang định gọi cảnh sát đấy."

"em cứ ngồi xuống đã. chúng ta nói chuyện một chút thôi." 

cô cũng nghe lời anh ngồi xuống. một phần là cô cũng muốn biết xem anh định nói gì.

"tôi nói thẳng luôn nhé. lần này tôi đến đây là lại mời em về công ty của tôi."

"lý do gì để tôi phải quay trở về?" bằng đôi mắt không có đến một xúc cảm, cô nhìn anh rồi nói.

"thời gian qua không có em bỗng dưng tôi cảm thấy trống trãi. tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó. với cả công ty cũng rất cần một người như em." anh nói mà tự tin lắm. cư như sắp mời được cô về đến nơi vậy.

"tôi quay về thì có ích lợi gì cho mình vậy? chỉ là cho anh và cho công ty thôi à?"

"có ích cho em chứ. em có được việc làm không phải thất nghiệp."

"anh nói chuyện cứ như con nít lên ba vậy yeonjun. tôi không cần công việc ở cái nơi đó, nó quá tệ hại đối với tôi rồi. tôi có thể tìm cho mình một nơi tốt hơn để về."

yeonjun im lặng hồi lâu. gương mặt có chút buồn bã rồi môi lại cong lên cười. cười đây là cười gượng, gượng gạo trên nổi buồn.

"thì ra con người dễ thay đổi đến vậy."

thay đổi sao? người nói câu đó là cô mới đúng chứ. suốt thời gian qua, người thay đổi chỉ có duy nhất mình anh.

"vậy em nói đi, em còn yêu tôi không?"

cái tên này hôm nay đến đây để nói những điều điên rồ như thế sao?

"yêu hay không thì còn có nghĩa lí gì nữa yeonjun?"

"tôi đã ngộ ra được mọi chuyện rồi. những tấm ảnh trước kia và cả vô số câu chuyện của chúng ta được kể lại. tôi và em vẫn có thể cho nhau cơ hội mà."

không phải là cô đã cho anh quá nhiều cơ hội sao? nhưng hết lần này đến lần khác anh đều nhẫn tâm đạp bỏ nó. vậy mà lần này đến đây tìm cơ hội. cơ hội đó ở đâu ra?

cô chợt cười. y như nụ cười lúc nãy của anh vậy. gượng gạo vô cùng. mắt cô giờ đỏ hoe, vô số giọt lệ đong đầy trong đôi mắt to tròn.

"chúng ta hết cơ hội rồi yeonjun à. anh không nhận thấy điều đó sao?"

"và cả người thay đổi không phải là tôi đâu, mà là anh mới đúng."

"tôi đã đợi anh bao nhiêu năm khi anh đi nước ngoài? tôi đã chờ anh bao lâu khi anh hôn mê trên giường bệnh? tôi đã nhẫn nại như thế nào khi anh quên sạch hết kí ức về tôi, và trước mặt tôi anh cứ vui đùa bên jessy. bấy nhiêu đó còn chưa đủ với tôi sao choi yeonjun?" 

"tôi đã chờ đợi anh suốt một thời gian dài. chỉ là anh đã bỏ lỡ sự chân thành của tôi mà thôi. sao anh có thể nói tôi thay đổi. trong khi chỉ có anh, duy nhất mình anh thay lòng đổi dạ."

"anh muốn tôi đau khổ đến mức chết đi anh mới vừa lòng sao?"

nước mắt lăn dài, chẳng thể nén nổi cảm xúc thật của mình. cô có thể nghe thấy nơi trái tim mình đang vỡ vụn thành từng mảnh. khơi lại vết thương từ sâu bên trong. làm cô chẳng thể kiềm lòng. cứ như thể có bao nhiêu nước mắt cô đều tuông ra hết. có vẻ đêm nay cô lại khóc thật nhiều.

"xin lỗi em.." anh muốn ôm trọn cô vào lòng nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã vội đẩy ra.

"tôi không phải đồ vật mà khi anh cảm thấy không cần thì vứt sang một bên, đến khi cảm thấy trống trãi thì lại lấy nó về bên mình."

"xin lỗi em nhưng tôi.."

"xin lỗi chẳng có ích gì đâu yeonjun. anh mau cút khỏi đây ngay lập tức!"

cô tức giận đẩy anh, đẩy từ phòng khách ra đến cửa. chẳng cho anh kịp mang giày. cô lấy luôn đôi giày vứt ra khỏi nhà trước, rồi sau đó là đến anh. đẩy anh ra ngoài không thương tiếc. xong, cô đóng sầm cửa lại.

khóa cửa cẩn thận, cô chạy vội lên phòng. trùm chăn kín cả người. rồi lại tiếp tục khóc.

anh ngoài này vừa lạnh thể xác mà vừa lạnh trong lòng. nhặt từng chiếc giày rồi mang vào. ngày nào còn kiêu ngạo như thế. vậy mà hôm nay lại thành ra thể này. đúng là quả báo.

...

về đến nhà, hôm nay anh lại bỏ luôn cả bữa tối. tâm trạng thế này thì dẫu có sơn hào hải vị cũng nuốt không trôi.

anh ngồi trên ghế, tay mở học tủ, lại mang chiếc hộp chất chứa bao kĩ niệm để nhìn ngắm. tuy chẳng thể nhớ được gì về kí ức khi xưa. nhưng nhìn từng bức ảnh anh có thể cảm nhận được, bản thân cô và anh ngày trước đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau.

ngày trước trông cô có vẻ hay cười. nụ cười ngây ngô của cô gái nhỏ luôn hiện hữu trên gương mặt. xinh đẹp vô cùng. cớ sao bây giờ muốn nhìn thấy nó khó khăn thế này.

nụ cười của cô vơi dần liệu có phải là vì anh? vì những lần anh lơ đi sợ chăm sóc từ cô. những lần anh vô tâm đến mức tàn nhẫn. những lần anh cùng cô gái khác ân ân ái ái trước mặt cô. dù có vô tình hay cố ý nhưng nó đều khứa vào tim cô từng chút một. do chính anh đã phớt lờ sự chân thành từ cô. giờ dẫu cho có nói gì đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi.

cô gái nhỏ luôn mang trong mình nhiều tổn thương. bây giờ nhìn thấy anh cứ như rằng vết thương lòng lại đau thêm một chút.

"xin lỗi em vì tôi đã vô tâm đến như vậy! xin lỗi em vì tôi luôn làm những điều ngu ngốc khiến em buồn bã! xin lỗi em vì tôi chẳng thể nhận ra sớm hơn!"

"trăm nghìn lời xin lỗi dường như chẳng thể ôm trọn cả bầu trời đau đớn trong em, có phải không?"

"ước gì tôi có thể nhận ra mọi thứ sớm hơn chút nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com