67. gục ngã
ngày ấy cuối cùng cũng đến. ngày mà tất cả chính thức giao nộp bảng thiết kế cho ông eric. thật sự mà nói anh cảm thấy hoàn toàn tự tin về sản phẩm bên công ty mình làm ra. anh đã xem đi xem lại, và chỉnh sửa chúng rất nhiều lần trước khi giao nộp. nhìn vẻ ngoài của chúng khiến anh thật sự thích thú. vì từ trước đến nay, chưa bao giờ anh làm ra một sản phẩm đặc biệt thế này.
nếu hỏi, liệu anh có cơ hội hợp tác với công ty của ông eric không. thì đương nhiên anh sẽ tự tin nói có.
mọi người cùng ngồi đợi khi eric và các thành viên trong công ty đang bàn bạc. trông tất cả có vẻ lo lắng, nhất là hyejin. cái vẻ mặt sợ hãi đó toát lên rõ rệt cùng những giọt mồ hôi trải dài trên má. riêng anh thì không. thật lòng mà nói, anh không thích thấy vẻ ngoài này của cô một chút nào. những khi cô bồn chồn, lo lắng, buồn bã. anh lại cảm thấy tự trách bản thân vô cùng. anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy.
được hồi lâu, ông eric bước ra cùng bản thiết kế được chọn trên tay. anh khẽ nở một nụ cười. vì nó chắc chắn phải là sản phẩm của mình.
"cảm ơn mọi người đã đến đây. chúng tôi đã xem xét rất kĩ lưỡng. bất kì sản phẩm nào cũng đều có giá trị. nhưng bên công ty chỉ lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất."
"không nói nhiều nữa. công ty chúng tôi đã thống nhất với nhau sẽ hợp tác cùng với JP. rất hân hạnh!"
eric ông nhìn sang phía hyejin và jisung rồi cười niềm nở. anh thì thật sự không cười nổi. cái vẻ ngoài tự tin ấy vụt mất nơi nào không hay. chỉ biết đơ cả người nhìn về phía bọn họ. không ngờ thứ anh đặt trọn niềm tin vào nó như vậy, lại dễ dàng bị đối thú đá bay xa.
"tôi nhận thấy sự sáng tạo bên JP quả thật khủng khiếp. và cả sự hoà hợp giữa các gam màu. không biết các bạn làm thế nào mà khiến các gam màu nóng và lạnh hoà hợp với nhau đến như vậy, chúng thật sự không bị lạc quẻ chút nào. những chi tiết nhỏ nhất đều chứa đựng một ý nghĩa sâu xa."
hai người họ vui vô cùng. cứ nhìn nhau rồi cười mãi không thôi.
vui cũng được. nhưng đừng làm cử chỉ thân mật với nhau như thế trước mặt anh có được không. cứ như liếc mắt đưa tình vậy.
cô thật sự sung sướng không thôi. vì kết quả nằm ngoài mong đợi. jisung cùng với cô nãy giờ cứ cười miết, không biết chán là gì.
"jisung à đây là sự thật đúng không? mình không phải đang nằm mơ phải không?" cô vừa đi vừa hỏi.
"ừm. cậu giỏi lắm! không phải mơ đâu." jisung nói rồi lấy ta xoa nhẹ lên mái tóc, khiến nó trở nên rối ren một chút, nhưng rồi cũng chính jisung đã làm nó chỉnh chu trở lại như lúc ban đầu.
"vậy là xem như mình đã trả được nợ cho cậu rồi nha. mình không được cậu cho vào làm mà ăn không ngồi rồi đâu."
"biết rồi, biết rồi. ai mà dám nói gì cậu."
"nè, có thưởng phải không? cậu có biết chúng ta được gì không?"
jisung gật đầu, ra hiệu cho hyejin lại gần rồi khẽ nói vào tai.
"là tiền đó."
hyejin nghe thấy hai mắt sáng bừng. vì cuối cùng thu nhập cũng đã ổn định trở lại sau khi thất nghiệp. không phải lo lắng về việc xin tiền bố mẹ nữa rồi.
tự dưng cô hưng phấn hết chỗ nói. nhảy lên ôm lấy cổ của jisung. sau đó lại nói.
"đi ăn thịt nướng, mình khao!"
chưa kịp để jisung định hình lại mọi thứ. cô đã vội vàng bỏ ra xe. cậu thanh thiên bần thần không nói gì. ngại ngùng đưa tay lên cổ rồi cười ngại. tai còn đang đỏ lên nữa kia. nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy lại theo sau cô.
giây phút vui vẻ của hai người vô tình lại khiến một người sầu muộn. yeonjun nãy giờ lẳng lặng một góc, thầm quan sát. nhìn rõ từng nhất cử nhất động của hai người. thấy rõ những tiếng nói nụ cười mà cả hai dành cho nhau. thấy luôn cả cái ôm vội khi nãy hyejin dành cho jisung.
sao nụ cười đó không phải cho anh? sao cái ôm đó không thuộc về anh? tất cả đều hướng về người đàn ông đứng trước mặt. một chút hướng về anh cũng không có..
...
về nhà chẳng thấy người. cũng không có ý định tán ngẫu cùng ai. anh lặng lẽ lấy chai rượu, ngồi vào một góc, tự mình nhâm nhi. định uống giải khoay thôi. không biết khi nào anh trở nên mất kiểm soát mà uống nhiều như vậy. từ một chai, hai chai, số lượng ngày càng tăng.
nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp, đột nhiên lại khiến lệ tràn khoé mi. nhớ về giọng nói quen thuộc làm tâm trí trở nên quay cuồng. nhớ về những sai lầm của mình khiến hình ảnh người con gái yêu thương bật khóc. lại khiến anh thêm nức nở. nốc cạn chai rượu mà chẳng cần đến ly.
quay trở về phòng ngủ cùng chai rượu trên tay. dầu chân không vững nhưng vẫn cố. cuối cùng, bản thân cũng phải ngả gục. nằm lăn ra cùng những mãnh thuỷ tinh đổ vỡ trên sàn nhà lạnh lẽo.
trong cơn men say, những kí ức xưa cũ đột nhiên ùa về. bắt đầu khi cô từ busan chuyển đến seoul, lúc cả hai gặp nhau rồi yêu nhau. cho đến khi lên đại học, đến lần anh phản bội cô, lần cô tha thứ, và cả những khi đắm say bên nhau. khoảnh khắc chia xa, tái hợp rồi lại không thành. tất cả không hẹn mà cùng nhau quay về. gói gọn như một cuốn phim nhỏ trải dài trong kí ức.
"em có thể quay về bên tôi không?dù chỉ một lần.." suy nghĩ trong anh giờ chỉ có vậy. chỉ một nguyện cầu duy nhất. bản thân quá mỏi mệt, gượng thêm chẳng được. anh quyết định buông xuôi để cho bản thân gục đi một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com