Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

68. tỏ tình

chẳng biết bằng cách tỉnh cờ nào khiến hôm đó anh lại xuất hiện trước mặt cô. thật sự mà nói, nếu hỏi có muốn thường xuyên gặp mặt anh hay không, thì câu trả lời đương nhiên sẽ là không. nhưng nếu hỏi cô có còn tình cảm với yeonjun hay không, thì cô không dám chắc câu trả lời sẽ là không.

một chút lay động khi gặp, một chút vấn vương khi nhìn. khi da thịt chạm vào nhau khoảnh khắc xuyến xao lại trở về như lúc ban đầu. nhưng làm sao được. mọi tổn thương dường như là rào cản lớn nhất khiến cô chùn bước, dù chỉ là một bước để đến bên anh, cô cũng không thể. không có cảm giác an toàn thì ở bên nhau cũng chỉ bằng không.

"nè, làm gì mà đơ người ra vậy?" jisung cầm cốc cà phê để nhẹ xuống bàn. "trong công ty chứ không phải ở ngoài đâu đó."

biết jisung đang trêu. cô liền cười rồi đáp trả.

"đang giờ nghỉ trưa mà, sợ cậu chắc!"

"ha! đương nhiên phải sợ rồi. cậu cẩn thận, không mình mang cả đống công việc cho cậu làm tối ngày sáng đêm. đừng có mà bắt nạt park jisung này."

"thiếu gia park tôi không dám làm phật lòng ngài đâu." cô nói rồi bĩu môi, nhanh tay giật lấy cốc cà phê trên tay jisung. "yah! sao của cậu lại ngon hơn của mình?"

"vì mình sống tốt hơn cậu." jisung lấy tay đẩy nhẹ vào đầu cô.

"cậu lấy cốc của mỉnh đi, mình lấy cốc này."

jisung chẳng nói chẳng rằng. chỉ đơn giản nhìn hyejin đang cười nói cạnh bên mình.

cậu mong khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi. lúc trước, cậu liên tục thấy cô gái nhỏ bị dày vò đau khổ. không biết đã bao lần cậu thấy cô ấy khóc một mình, không biết đã bao nhiêu lần cô ấy bị người mình thương chối bỏ, và cũng không biết bao nhiêu lần khi cô gái này luôn tỏ vẻ là mình ổn khi ở gần cậu. những lúc như vậy cậu chẳng biết nói gì hơn. chỉ trách sao cô gái này lại ngu ngốc đến thế. người ta rõ không yêu sao cứ mãi đâm đầu.

người không thương cô cứ mãi chạy theo trong vô vọng, người đem hết tâm can nguyện cả đời chăm sóc cô lại gạt bỏ như không thấy gì.

...

đầu giờ chiều, bên cô và công ty ông eric có hẹn cùng nhau làm việc. cô không dám đến trễ và bên đó cũng rất đúng giờ. vừa đến là cả hai ngay lập tức bắt tay vào việc. nhưng kì lạ thay, có một điều khiến cô khó hiểu từ nãy đến giờ. sao choi yeonjun lại có mặt ở đây? chẳng phải anh ta đã thua trong cuộc cạnh tranh vừa rồi hay sao?

"xin lỗi ông eric nhưng giám đốc choi đây là..?" cô không chịu nổi ngay lập tức cất giọng hỏi eric.

"à... xin lỗi hai người tôi quên mất. chắc hai ngưởi cũng thấy có gì đó không đúng. nhưng tôi mong hai người xem xét. vì sau khi đánh giá kĩ lưỡng tôi cảm thấy mình cần cả đôi bên. nếu cả hai kết hợp lại tôi nghĩ sẽ có một sự bức phá không ngờ."

"hai vị đừng nghĩ đến chuyện không công bằng. bên JP vẫn được ưu tiên nhiều quyền lợi hơn. mong hai người sẽ cũng hợp tác với giám đốc choi và sẽ có một teamwork thật tốt!"

"chuyện đó ông không cần phải lo đâu. vì chúng tôi có quen biết từ trước mà."

yeonjun sắc mặt khoái chí hẳn ra. nhưng thử nhìn mà xem, cả cô và jisung chẳng có chút gì hào hứng. cả hai đã rời đi từ công ty của anh không phải trong êm đẹp gì. mà toàn là từ mâu thuẫn. vậy mà giờ phải đụng mặt anh dường như là mỗi ngày sắp tới. thật sự chẳng mấy gì hay ho đâu.

trong lúc jisung và eric cùng nhau đi lấy tài liệu. cô cùng yeonjun ở lại. cô thậm chí còn không muốn nhìn đến mặt anh. nhưng anh cứ mở miệng hỏi đủ điều.

"tối nay em rãnh không?" anh hỏi.

cô không đáp.

"nếu rãnh thì tối nay chúng ta gặp nhau nhé?"

"thưa anh, tôi im lặng không đồng nghĩa với việc tôi rãnh rỗi để đi cùng anh."

"hôm nay không được cũng không sao. khi khác vậy."

"hôm nay, ngày mai, hay những ngày sau nữa dù có rãnh tôi cũng không muốn gặp một người như anh."

"jinie à nhưng anh thật sự có điều muốn nói."

"jine?" lúc còn yêu nhau, anh ấy thường gọi cô bằng cái tên thân mật như thế. rất nhiều kỉ niệm khi nhắc đến tên anh gọi. nhưng đó chỉ là chuyện của ngày trước, bây giờ cô rất nhạy cảm với cái tên này.

"xin anh đừng xưng hô thân mật như thế. không phải lắm đâu, giám đóc Choi!" cô nghiêng đầu rồi cười nhẹ. đó là sự tối thiểu của phép lịch sự.

"xem ra em không thích anh nhỉ?"

"anh nhận ra điều đó sao?"

yeonjun định nói tiếp thì cửa phòng lại mở ra, jisung cùng ông eric đã về. jisung không quên lấy một cốc cà phê yêu thích cho cô. đôi bên hai mắt nhìn nhau môi khẽ mỉm cười. để lại yeonjun một mình cô đơn chứng kiến cảnh tượng này.

jisung nhìn sang phía yeonjun. yeonjun cũng nhìn cậu. dường như cả hai chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ hiểu đối phương nghĩ gì. đó không phải là sự ăn ý trong teamwork. mà đó là sự thấu hiểu của đàn ông. yeonjun không chịu thua còn cậu cũng chẳng chịu nhường. ánh mắt cả hai trao nhau không phải đang âm thầm chiến đấu sao.

bao lâu nay jisung vẫn rất bất an. cậu biết hyejin là người nặng tình hơn bất kì ai. biết rằng nếu có một phút yếu lòng cô sẽ quay trở về bên yeonjun bất cứ lúc nào. nếu nó xảy ra thì chính bản thân jisung cậu cũng không biết hành xử ra sao. bây giờ lại cùng nhau làm việc, yeonjun lại có nhiều cơ hội. cảm giác không an toàn ngày một cao. nếu lần này không đưa ra quyết định thì có lẽ cậu sẽ mất cô mãi mãi..

tối, jisung đưa cô về. trên đường cứ luyên thuyên đủ điều. cô biết cậu đang cố gắng làm bầu không khí trở nên vui vẻ. cậu cũng vì sợ cái gương mặt của choi yeonjun mà khiến cô đau buồn nên mới kể đủ mọi chuyện trên đời cho cô. cô không nói gì hết chỉ ngồi im, nhìn cậu. mặc dù nói vớ va vớ vẩn, chẳng đâu vào đâu nhưng lại khiến cô bật cười. vì cô cảm nhận được sự chân thành từ sâu bên trong.

đến trước cửa nhà cô mở cổng chuẩn bị bước vào.

"hyejin..." jisung đột dưng gọi tên.

"huh?" cô cũng quay lại đáp.

nhưng rồi cậu ấy cứ ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. cô cũng đang lắng nghe thứ cậu ấy muốn nói. rốt cuộc cậu ấy lại chẳng nói gì.

"ngủ ngon!"

...

jisung hôm nay dậy sớm hơn mọi khi. tối qua cũng trằn trọc mà không ngủ được. vì thời khắc quan trọng sẽ đến vào hôm nay. cậu đã đưa ra một quyết định thật thận trọng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. dự định của cậu vào tối nay, sẽ tỏ tình hyejin. nhưng chuyện cô đồng ý hay không thì lại khác.

đã từ rất lâu rồi ý nghĩ trong đầu cứ mãi thôi thúc nhưng cậu chưa có cơ hội. và cho đến bây giờ, cuối cùng cơ hội ấy cũng đến. cậu sợ lắm chứ. sợ cô từ chối, sợ sau buổi hẹn cả hai mất luôn cả tình bạn, sợ mọi thứ sẽ không thể nào trở về như trước.

nhưng nam tử hán đại trượng phu chẳng lẽ vì một nữ nhân mình yêu mà không dám hành động? dù kết quả có ra sao. nhất quyết hôm nay cậu phải thực hiện cho bằng được. nói ra rồi cũng nhẹ lòng. cứ mãi cất giấu cũng không phải thứ gì tốt lành.

vẫn như mọi ngày, tan làm nếu không có việc gì cậu sẽ chủ động đưa cô về. nhưng hôm nay không đưa về nhà. mà lại đưa cô ra sông hàn.

"cậu muốn hóng gió sao?" cô thật sự vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"ừm, cứ theo mình đi."

lát sau cũng đến nơi. cậu xuống mở cửa cho hyejin rồi lại nhanh chân chạy đi lấy bó hoa và cả nhẫn mà mình đã chuẩn bị. lúc đứng trước mặt hyejin cậu có chút do dự. nhìn vẻ mặt cô cũng đang khó xử. có lẽ cô cũng đã biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"mình đã muốn thực hiện điều này từ rất lâu rồi. mình luôn trăn trở, không biết có nên làm hay không. không phải vì mình sợ bị từ chối. mỉnh chỉ sợ sau khi mình nói với cậu. chúng ta thậm chí còn chẳng thể làm bạn."

"nhưng hôm nay mình đã mang hết dũng khí ra đây rồi. dù kết quả có ra sao mình cũng bằng lòng." cậu hít thật sâu rồi lại nói tiếp.

"mình không chuẩn bị nến, cũng chẳng có những ánh đèn lấp lánh như những thứ mà cậu đang tưởng tượng khi tỏ tình. mình chỉ đang cầm một đóa hoa và chiếc nhẫn."

"cậu có nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời kia không? nến rồi cũng bị dập đi, đèn rồi cũng tắt. chỉ có ngôi sao mãi hiện hữu trên bầu trời. dù đôi lúc không thể nhìn thấy nhưng nó vẫn tỏa sáng ở đấy. không hề biến mất."

"cũng như tình cảm mình dành cho cậu. nó sé không bao giờ lụi tàn. dẫu mình có ở đâu, dẫu cậu không thể thấy mình. nhưng mình vẫn yêu cậu, thật sự rất nhiều!"

jisung khuỵ gối, cầm đoá hoa. nhìn hyejin bằng đôi mắt ngập tràn sự hi vọng. ánh mắt đó thể hiện sự yêu thương và che chở. cậu là đang muốn bảo vệ hyejin cả đời.

"vậy hyejin à..làm bạn gái mình nha?"

cô im lặng không đáp. chỉ đứng nhìn đóa hoa trong một khoảng thời gian. jisung thấy cô không trả lời lại nói tiếp.

"nếu cậu không thích thì.."

"thích. mình thích lắm! mình sẽ làm bạn gái cậu."

jisung mở to mắt, không biết có phải bản thân nghe lầm hay không. chỉ biết rằng cậu bây giờ thật sự rât hạnh phúc. hạnh phúc muốn khóc chết đi được. mắt cậu bây giờ cũng rưng rưng rồi chứ còn đâu.

hyejin nhận lấy đóa hoa. cậu nhanh chân đứng dậy đeo nhẫn cho cô. không quên ôm một cái ôm thật chặt. thậm chí còn nhấc bỗng cô lên xoay vòng.

hai người đi dọc sông hàn, tay đan tay trò chuyện với nhau. cuối cùng cũng đến giờ về nhà. sự ấm áp này cô chỉ muốn kéo dài thêm chút nữa. và có lẽ cậu cũng vậy.

vào trong xe, ngay lập tức có cuộc gọi từ số máy lạ. cô thì không muốn nghe nhưng nhìn jisung, cậu ấy lại gật đầu. và thế là cô nhấc máy.

"hyejin à, vẫn khỏe chứ? là mình đây.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com