Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

69. em hẹn hò rồi sao?

"cái gì? cậu nói là đang hẹn hò với tên park jisung gì đó sao?" yena ngạc nhiên, vừa mở to mắt vừa lấy tay che miệng.

cuộc gọi khi nãy là của yena. cậu ấy về nước rồi. chừng ấy năm qua yena đã ở úc để học tập và làm việc, tưởng chừng như đã quên luôn người bạn như cô, may thay cậu ấy vẫn còn nhớ. cô nghĩ như vậy đơn giản vì trong suốt thời gian qua một cuộc gọi hay tin nhắn từ yena rất hiếm hoi. cô cũng chẳng trách móc gì vì nghĩ rằng bạn mình rất bận. trước khi rời khỏi hàn, yena có nói hãy yên tâm. cậu ấy nhất định sẽ quay trở về.

và sau hai năm yena đã thực hiện lời hứa.
khi nghe cô kể về những lúc không có cậu ấy. yena không khỏi bức xúc. cậu ấy cứ luôn miệng chửi rủa cái tên choi yeonjun. hết một đoạn lại thở sâu để trấn an bản thân bình tĩnh, thêm đoạn nữa thì lại uống nước để xoa dịu cơn nóng giận. điều bất ngờ nhất khiến cậu ấy sặc luôn cả nước đó chính là chuyện cô hẹn hò.

"không đời nào hyejin à. mình biết cậu bề ngoài ghét bỏ yeonjun như thế nhưng bên trong thì vẫn còn tình cảm, phải không?" ánh mắt hoài nghi của cậu ấy dành cho cô, khiến cô có đôi chút ngượng ngùng. nhưng rồi cô cũng kiên quyết đáp trả.

"cậu đang nói gì vậy yena.. bây giờ mình đã là bạn gái của jisung. mình chỉ có tình cảm với jisung."

"có tỉnh cảm với ai bản thân cậu rõ nhất. nhưng nếu cậu vẫn còn tình cảm với yeonjun. mà lại đi hẹn hò với jisung, thì cậu tàn nhẫn lắm đó hyejin à.."

cô lặng người. yena nói rất đúng. chỉ là thời khắc này cô rõ ràng còn không hiểu nổi chính bản thân đang làm gì. cảm xúc mà cô dành cho jisung liệu có phải tình yêu? tình cảm mà cô dành cho yeonjun liệu đã chấm dứt?

...

"chà, đại thiếu gia nhà rộng quá đấy!"

yena về hàn đồng nghĩa soobin cũng vậy. hai người năm đó ra quyết định cùng nhau. cả hai cùng đi, cùng về. tuy ở úc nhưng chuyện gì tại hàn soobin đều rõ. cơ mà cậu lại sợ yena nghe được thì sẽ điên lên, nên không dám nói hết những gì mình biết. chỉ có điều khoảng thời gian tồi tệ của yeonjun khi nằm trên giường bệnh. dù nóng lòng nhưng cũng chẳng về được. vì dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. muốn trở về quê nhà đâu phải dễ dàng gì.

"cậu sao không chôn sống ở úc luôn mà về đây làm gì." chưa gì yeonjun đã lên tiếng trách móc.

"người mình gặp đầu tiên ngoài gia đình chính là cậu đấy! đồ không biết trân trọng bạn bè."

"ai không biết trân trọng ai? rõ ràng lúc mình đang sống chết trên giường bệnh thì cậu cùng bạn gái tung tăng bên úc."

"là vì dịch bệnh chứ không phải không muốn về."

"cậu đúng là thằng tồi đó choi yeonjun. mình đã nghe hết những chuyện ở đây rồi. mình mà là hyejin mình sẽ giết chết cậu từ lâu rồi. chứ không ph.."

soobin chưa nói hết câu đã bị yeonjun đẩy vào phòng, nhanh đóng cửa. để mặc cho soobin trong đấy nói gì thì nói. dạo gần đây cứ nghĩ về hyejin lòng dạ anh lại nóng như đốt. bây giờ anh đang cần phải nghỉ ngơi. anh nhận thấy người con gái của mình ngày càng ghét bỏ anh, ngày một nhiều. và điều đáng nói là việc đó chẳng có gì sai. chỉ là anh đang không biết. liệu mình phải làm sao để chuột mọi lỗi lầm.

"khuya rồi nên cậu làm ơn ngủ đi. đi đường xa về mà không biết mỏi là gì cơ đấy. toàn trách với móc."

"yah! nãy giờ chỉ có mỗi cậu là trách mình thôi."

...

ngày đầu tiên hẹn hò jisung đến nhà để đón cô cùng đi làm. nhưng có vẻ cậu ấy đến hơi sớm đó. cô thậm chí chỉ mới ngủ dậy, mặt mày phờ phạt, còn chưa đánh răng rửa mặt gì cả. vậy mà phải nhanh chân xuống mở cửa cho cậu vào nhà.

"chào buổi sáng, công chúa xinh đẹp!"

cô ngượng hết chỗ nói. không hiểu là xinh đẹp cái nổi gì. tuy cô chưa kịp soi gương, nhưng cô là người hiểu rõ khuôn mặt của mình hơn ai hết. đã nhiều lần cô không khỏi giật mình hoảng hốt khi tự nhìn hình ảnh phản chiếu trước mặt mình. đầu tóc rồi bời, đôi môi nhợt nhạt, mắt như gấu trúc vì thức khuya, thỉnh thoảng tạo hoá lại ban cho cô vài cục mụn làm điểm nhấn.

"như vậy không hiểu sao có thể nói ra được, dẻo miệng."

"cậu nói gì lạ vậy. đã là kim hyejin lúc nào chả xinh."

"vào nhà đợi mình đi."

"được thôi. xong xuôi mình sẽ dẫn cậu đi ăn sáng."

...

"đúng là thần kì mà, hai năm rồi mà món ăn ở đây vẫn ngon!" soobin vừa ăn vừa nói, cứ như cậu ấy đã rời khỏi hàn lâu lắm không bằng.

"hai năm chứ đâu phải hai mươi năm mà làm quá vậy." yeonjun ngay lập tức đáp trả câu nói của cậu bạn.

từ nãy đến giờ cả hai cứ đấu khẩu mãi không thôi. dù lớn xác, nhưng cứ vẫn như hai cậu học sinh cấp ba năm nào vậy. khi trước lúc đến đây ăn cả hai đều ồn ào, bây giờ vẫn ồn ào. từ lúc bất đồng trong việc chọn món, rồi cả trong lúc ăn, miệng không ngừng diềm dập đối phương. nhìn vậy chứ cả hai thương nhau như anh em ruột vậy.

"đưa cái bánh mì đó cho mình." yeonjun tiến đến nhưng bị soobin kéo đĩa sang chỗ khác.

"cái tên ăn mày kia, mình không cho cậu! mau đi chỗ khác."

"yah! ai là ăn mày chứ?"

tiếng bước chân cạnh bên vô tình chấm dứt cuộc cãi vả. không ai xa lạ. chính là jisung và hyejin cùng nhau đi vào.

yeonjun bỗng nhiên trở nên trầm lặng. không đòi bánh mì nữa. mà chỉ yên vị, cầm cốc cà phê đưa lên môi. thường ngày anh đã thấy cảnh tượng này quen rồi. nhưng cảm giác mất mát trong anh vẫn chưa phai dần đi. nổi đau đớn vẫn còn mỗi khi nhìn, cứ dằn vặt anh mỗi khi vô tình chạm mặt.

có gì đó là lạ. thường ngày tuy họ có đi cùng nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. hôm nay, đôi mắt của anh vô tình chú ý đến bàn tay của hai người đã đan chặt vào nhau. kể cả ánh mắt điệu bộ, cười nói đều khác mọi khi. một dự cảm không lành cứ nhắc nhở anh.

"nè, không phải chứ? bạn trai hyejin sao?"

yeonjun không trả lời. chỉ trầm ngâm nhìn cốc cà phê trước mặt.

"bạn cũ ngồi đây mà nỡ lòng nào không thấy. xem ra bạn trai mới của hyejin cũng bảnh quá chứ!"

yeonjun tự dưng lấy tay đập xuống bàn. "không phải bạn trai đâu." thật ra nói như vậy, nhưng bấy lâu nay lòng anh vẫn chưa thoát khỏi sự bất an. hôm nay hai người hành động khác lạ như thế khiến anh lo lắng bộn phần.

ăn sáng xong, yeonjun có thể thoát khỏi soobin. nhưng không thể thoát khỏi cặp đôi khi nãy. anh không biết lựa chọn cùng nhau hợp tác làm việc có phải là sai lầm hay không. sở dĩ một phần anh muốn lợi dụng công việc để tiếp cận hyejin. nào ngờ bây giờ lại phải ngồi yên một chỗ nhìn hai người họ tình tứ. jisung lẫn hyejin hôm nay có gì đó lạ lắm. nói thẳng ra là đột nhiên thân mật bất thường.

sau một lúc cùng nhau bàn bạc nhiều thứ. đến khi anh không thể chịu thêm cảnh tượng này, anh liền diện cớ ra ngoài đi vệ sinh để thoát khỏi nó.

anh thậm chí còn rời khỏi công ty. đi dạo một vòng bên ngoài để hít thở không khí. vô tình lướt ngang một người đàn ông, trong tay ông ta có cầm điếu thuốc. nhã khói khắp dọc đường. tự dưng anh nghĩ liệu mình có nên hút một điếu thuốc hay không. vì đã từ lâu rồi anh không động đến nó. thuốc lá không tốt lành gì. nhưng thật sự mỗi khi bế tắc, chỉ có thuốc trấn an anh. trong làn khói trắng kia lúc nào cũng chất chứa bao nổi muộn phiền mà người khác không tài nào hiểu được.

sau hồi lâu anh cũng phải quay trở về công ty. dù đã bàn bạc xong và chẳng còn gì quan trọng cần đến anh. nhưng ít nhất cũng phải có mặt, không thì lại sợ vài người lại bêu rếu anh bỏ bê công việc.

anh vốn đã đặt tay lên cửa nhưng lại vô tình nghe cuộc đối thoại bên trong.

"chà, hai cô cậu ăn ý như vậy có phải người yêu của nhau không đấy?" eric chỉ đang nói đùa nhưng nào ngờ jisung lại nhận luôn ấy chứ.

"hai chúng tôi đã hẹn hò cách đây không lâu, thưa ông". cậu nói với tông giọng cao hơn bình thường, gương mặt còn rất vui nữa.

yeonjun đơ người trước cánh cửa. run run bỏ khỏi tay cầm. anh quay lại, tựa vào tường. anh vẫn còn có thể trụ vững bằng chính đôi chân của mình. nhưng trái tim thì không. những thông tin từ tai khi nãy truyền đến. khiến trái tim này đã rơi vào vực sâu không thể cứu chữa. biết làm gì nữa đây khi anh chỉ là kẻ thứ ba ngoài cuộc.

cô thậm chí còn không cho anh thêm một cơ hội nào để theo đuổi. hay nói cách khác, anh đối với cô không còn tư cách. cũng như trước đây, tình cảm mà cô dành cho anh đều là toàn tâm thì bây giờ anh cũng vậy. nếu lúc đó anh nhẫn tâm bác bỏ thì bây giờ cô cũng không thương tiếc để nó bên lề.

từ lúc nào mà giọt lệ anh lại lăn dài trên má thế kia, anh khóc sao? sao choi yeonjun lại để mọi chuyện thành ra như vậy. là anh hành động quá chậm chạp hay trái tim cô vốn dĩ từ lâu đã dành cho người khác.

chỉ trong phút chốc. anh lại trở thành một kẻ bất tài vô dụng lẫn trong thương trường, tình yêu. thật tệ hại.

hyejin bỗng dưng bước khỏi căn phòng. gương mặt cô tươi cười rạng rỡ. thành thật mà nói đã lâu lắm rồi anh không thấy nụ cười này. phải chăng đó là giấu hiệu của hạnh phúc thật sự.

chợt thấy anh lặng im một góc, cô cũng chẳng muốn thấy dáng vẻ yếu đuối kia. nhưng gương mặt buồn bã của anh cứ sờ sờ trước mặt. một sợi dây vô hình đã buộc chân cô lại.

"em...hẹn hò rồi sao?" ngay lúc này, nghe có vẻ viển vông nhưng thực chất anh vẫn muốn nghe câu trả lời chối bỏ từ cô. thật điên rồ.

cô không cất tiếng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. thậm chí còn chẳng buồn nhìn vào mặt anh.

"vậy là anh đã đến chậm một bước sao. dù gì..cũng phải hạnh phúc hyejin à".

"không phải anh đến chậm. dẫu anh có đến nhanh hơn thì tôi vẫn không đủ can đảm mà tiếp tục đến bên. đơn giản tôi không cảm nhận được sự an toàn. và..." cô không biết có nên nói ra hay không. vì sự thật sẽ khiến người ta đau lòng.

"chỉ cần không ở bên anh. tôi nghĩ mình sẽ có thể hạnh phúc." cô nhẫn tâm buông ra câu từ mặc người đàn ông trước mặt đang ngấn lệ thế kia.

không cần phải ở đây thêm làm gì nữa. cô nhanh chân rời khỏi.

yeonjun anh sao có thể trách người lướt qua vô tình. chỉ trách tình trong mình còn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com