Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

70. cùng mưa đến nhà em

lặng nhìn giọt mưa rơi bên thềm cửa sổ. yeonjun chỉ ngẩn người, ngồi dán mắt vào cơn mưa ngoài kia. gió thổi sao mà mạnh quá. làm những cành cây bên ngoài không ngừng đấu tranh để cứu lấy sự sống của bản thân. giọt mưa cũng chẳng êm ái dễ chịu chút nào, trông chúng thật nặng nề. hệt như lòng anh...giông tố bão bùng. mọi thứ đều nặng trĩu.

cầm điếu thuốc, anh châm lửa hít một hơi thật dài. làn khói trắng được nhả ra một cách nhẹ nhàng. nhưng bên trong đâu đâu cũng là nổi đau nặng nề. muộn phiền ẩn nấp trong làn khói tựa như sương ấy không biết là bao.

taehyung gõ cửa, bước vào phòng. nhìn cậu em trông thật tệ hại. gương mặt phờ phạt không chút sức sống. như thế mà lại còn hút thuốc cùng với ly rượu đang uống dở trên bàn. trông thế nào cũng giống thất tình.

"sao uống một mình mà không gọi anh?"

yeonjun cười cười. tay đặt điếu thuốc xuống gạc nhưng không dập đi. đứng dậy lấy một cái ly mới cho taehyung.

"chỉ tại em tưởng anh ngủ rồi."

"ừ thì ngủ rồi. nhưng mưa to quá lại chẳng ngủ được."

"không phải là sợ sấm đấy chứ?" yeonjun nói với giọng điệu như đang trêu ghẹo taehyung. nhìn anh cứ như vui lắm vậy. nhưng không lẽ taehyung không hiểu nổi lòng em trai mình sao?

"sao em nói bỏ thuốc rồi?"

yeonjun không trả lời. hít một hơi cuối cùng rồi dập tắt nó đi.

những năm ở mỹ đều là taehyung nhắc nhở anh phải bỏ thuốc. nếu không bỏ hoàn toàn thì thi thoảng hãy tìm đến. tuy biết nó giải bày được phiền muộn. nhưng lại hại sức khoẻ vô cùng.

thú thật, lúc đó anh hút rất nhiều thuốc. những ngày thiếu cô anh như rơi vào ngục tù. dẫu có đang ở đất nước rộng lớn biết bao. nhưng sao anh vẫn cứ như bị giam cầm vào lối nhỏ. nói đúng hơn là anh đang bị chính cảm xúc của mình giam giữ. anh không ngừng nghĩ đến người con gái của mình, cùng với những lỗi lầm anh gây ra cho cô ấy. thật không biết bằng cách nào mới có thể chuột lỗi?

"đúng là em có bỏ rồi. nhưng những lúc như vậy không tìm đến thì không được.."

cô không thích thuốc lá. nếu anh cứ như kẻ nghiện ngập mà trở về tìm cô cùng với nồng nặc mùi thuốc trên người. thì cô ghét lại càng thêm ghét. cuối cùng anh cũng phải quyết định cai thuốc. vì sức khoẻ như taehyung đã nói. quan trọng còn là vì cô.

"em và con bé dạo này có vấn đề à?" taehyung cầm ly rượu, nói xong lại uống một ngụm.

"chẳng phải bình thường đã có vấn đề rồi sao." yeonjun cười khẩy. tay lại rót rượu vào ly.

"anh có nghe soobin nói nên mới tìm đến đây." taehyung biết suốt đêm nay có lẽ yeonjun sẽ không ngủ. anh cũng biết tâm tư em trai đang rối bời. anh đến đây để cho em mình biết rằng em không hề cô đơn. vẫn còn anh trai để giải bày tâm sự.

"thật lòng mà nói nếu em thật sự yêu. em chỉ cần thấy cô ấy hạnh phúc dù cùng ai đi chăng nữa." taehyung bỗng lặng đi một lúc. "có trách chỉ trách bản thân không đủ bản lĩnh khiến cô ấy trở về bên mình. yêu cô ấy, chính là yêu luôn cả cảm xúc của cô ấy."

"anh biết sẽ thật khó chấp nhận được khi người mình yêu không bên mình. nhưng người yêu không phải món đồ, không phải cứ cố lấy cho bằng được thì sẽ thuộc về."

"điều em có thể làm là chúc cô ấy hạnh phúc."

lời taehyung nói nào có sai. việc anh có thể làm bây giờ ngoài ủ rũ, buồn bã ra thì chỉ có thể chúc cho hyejin hạnh phúc. nhưng sao nổi buồn có thể xoa dịu chỉ trong một ngày. chúng vẫn còn đó chứ, vẫn đang dằn vặt anh hằng ngày. rồi nổi đau nào cũng sẽ vơi đi theo thời gian.

...

anh đã sai khi cứ một mực muốn làm việc cùng nhau. vì giờ đây mỗi ngày, anh đều phải nhìn sắc thái từ hai khuôn mặt đó, cả hành động ân cần cùng nhau. dù cho không muốn chứng kiến nhưng nó cứ trơ ra trước mặt thì biết phải làm sao. nhưng không phải vì vậy mà anh lơ là công việc. anh phải vận dụng hết chất xám của mình để hoàn thành một cách chất lượng nhất có thể. đây không phải chuyện của riêng anh mà còn của công ty. tình cảm là tình cảm, công việc là công việc.

"cậu mệt rồi phải không? cũng sắp đến giờ nghỉ rồi mình ra ngoài mua đồ ăn trưa cho cậu." jisung nói rồi lấy tay vén một bên tóc lên cho cô. cô chỉ cười rồi gật đầu.

"yeonjun có muốn ăn thứ gì không?" jisung tiện thể hỏi luôn anh. dù cậu biết anh nhất định sẽ từ chối.

"không đâu. tôi sẽ ăn bên ngoài."

"mình mua gà cay nhé!"

"okay!"

lúc jisung rời đi, gương mặt của cô có vẻ không bình thường. hay nói đúng hơn cô đang không hài lòng vì món ăn đó. nhưng cô chỉ thở dài rồi lại thôi.

vốn dĩ yeonjun cũng không định nói gì. nhưng nhìn cô như vậy lại khiến anh khó chịu. không phải là đang chịu đựng thứ gì đó chứ?

"hai người hạnh phúc hơn anh nghĩ."

hyejin cô nghe đấy. nhưng chỉ lờ đi. lật những tờ giấy qua lại rồi ghi ghi chép chép, xong lại vẽ vời vài thứ.

"ban nãy anh có nghe jisung nói sẽ mua gà cay. nhưng không phải em không ăn cay được sao?"

cô ngừng bút. không ngờ anh còn nhớ đến những thứ thế này đấy. thật lòng mà nói cô cũng không muốn động đến mấy đồ cay như vậy. nhưng đó chính là món jisung thích nhất. cô chỉ là đang không muốn vì mình mà jisung phải đổi món cậu đang muốn ăn. đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt cô có thể làm. jisung đã vì cô quá nhiều rồi.

"khi trước thì không ăn. nhưng giờ thì được rồi. cay đắng cuộc đời còn nuốt nổi chả lẽ mấy thứ này lại không."

yeonjun không nói gì. vì anh biết câu nói đó là đang mỉa mai anh trong suốt thời gian trước đây. lúc đó cô phải ngậm đắng nuốt cay vì anh. giờ anh chỉ biết hổ thẹn. anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty. trước khi jisung trở về có lẽ tốt nhất nên rời đi.

yeonjun ngồi trong góc khuất của con hẻm. lấy từ trong túi ra gói thuốc, từ từ mang một điếu rồi châm lửa. anh lại tiếp tục thả nổi buồn của mình vào trong khói thuốc rồi.

"trời đất! hút thuốc cơ đấy.."

anh nhăn mặt nhìn cái tên cao ráo trước mặt mình. choi soobin. tên này không biết lại làm gì ở đây. anh có gọi cậu ta đến đâu chứ.

"thôi, thôi, thôi. mau dập cái điếu thuốc đó đi!" soobin nói cứ như đang ra lệnh cho yeonjun vậy. nhiều lúc anh cũng không biết sao bạn mình lại xuất hiện đúng lúc như vậy.

"cậu làm gì ở đây?"

"nếu cậu đã thành tâm muốn biết thì mình xin trả lời."

"sắp đến giờ ăn trưa. mình biết bản mặt cậu sẽ không ai ăn cùng nên đến công ty. mà lên đó chỉ thấy mỗi hyejin thôi. cậu ấy nói cậu ra ngoài rồi. mà lâu lắm rồi mình mới gặp hyejin nên có ở lại nói chuyện tí."

"tự dưng ra tới con hẻm thấy tên nào giống cậu ngồi trong cái góc này, tò mò nên vào."

"vậy à? cảm ơn nhiều nhé. cậu đi được rồi đó." yeonjun nói rồi vẩy vẩy tay bảo cậu đi chỗ khác. nhưng soobin nào có nghe theo.

"điên. đi tìm cậu ăn trưa mà kêu về. giờ phải đi ăn để cậu trả tiền cho mình chứ." soobin tiến đến lấy điếu thuốc dập đi, xong rồi bỏ vào thùng rác gần đấy.

...

hơn ba tháng làm việc. anh cùng với bên eric cũng như hyejin, jisung. đã hoàn tất công việc vào sáng nay. đồng nghĩa với việc hợp tác đã kết thúc. và cũng sẽ không liên can với nhau đến bất kì điều gì nữa. thật may, chúng kết thúc sớm hơn dự định.

vài tuần trở lại đây mỗi tối anh lại bắt đầu say xỉn. trong phòng lúc nào cũng tràn ngập khói thuốc. anh vốn chỉ dùng thuốc khi tinh thần không được tốt. nhưng dường như lúc nào anh cũng trong trạng thái bất ổn. nhìn anh bây giờ chẳng khác gì tên nghiện ngập.

hôm tối chủ nhật, anh cùng với nồng nặc mùi rượu trên người đi đến nhà cô bạn gái cũ. có vài vết thương, tay chân còn bê bết máu. trông chúng như chỉ mới đây thôi. dường như anh đã bị một tai nạn nhỏ trong lúc đi đến đây.

chân anh đứng còn không vững. cứ nghiêng người qua, nghiêng người lại. đứng trước nhà hyejin, yeonjun đột nhiên cười khẩy. nhìn vào chuông cửa không ngần ngại bấm thật nhiều. nhưng anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? đã hai giờ sáng rồi. giờ phút này mà ai còn mở cửa cho anh?

cô vốn còn phải giải quyết công việc nên vẫn chưa thể yên giấc. đang tập trung vào màn hình thì lại nghe tiếng chuông cửa. cô không định ra mở đâu vì giờ này đã khuya lắm rồi. ai mà còn đến đây. nhưng tiếng chuông ngày một liên lục. hyejin cô đành phải đứng dậy. đi đến nhìn vào camera.

cô giật mình. trước mắt cô chính là choi yeonjun. quần áo thì xộc xệch, đầu tóc lại còn không chịu cắt đi, trên người dường như có vết thương nữa.

cô vội vã lấy chiếc ô. chạy ra trước mở cổng liền thấy anh ngồi khuỵa dưới nền đất tựa vào tường. ngước nhìn cô rồi lại cười, không quên uống ngụm rượu soju từ chai mà anh mang đến.

"em chịu ra rồi hả...hà..hức..anh..hức.." yeonjun chẳng thể nói nổi thành câu. cứ được vài chữ thì tiếng nấc cục lấn át luôn cả câu nói.

"anh bị điên à?" cô quát. thật không hiểu cái tên này đang làm gì giữa trời mưa tầm tả vào hai giờ sáng như thế này. anh mà không đến được đây, lỡ như dừng lại ở đâu đó mà ngủ gật đi. thì đến khi người ta phát hiện anh cũng chết luôn rồi.

"òh, anh điên rồi. mấy tuần nay anh cứ phát điên vì nhớ em, phát điên vì những khi anh bắt gặp em cùng với cậu ta." anh lại cười, nụ cười chất chứa bao nổi sầu muộn. sao phải cười trong khi anh đang buồn cơ chứ. như vậy còn đau gấp trăm lần khi anh khóc.

cô không nói gì thêm. biết anh đang say quá mức rồi. giờ đến nhận thức dường như anh còn không có. cô cực nhọc dìu anh vào bên trong. phải khó khăn lắm cô mới vác cái xác to đùng này vào bên trong nhà. lúc ra khỏi nhà thì không ướt, nhưng vào trong rồi thì lại như chuột lột vậy.

cô có thay đồ cho anh. nhưng chỉ dám thay mỗi áo. còn cái gì kia thì cô không dám động đến. cô đặt anh nằm xuống giường. lấy hộp sơ cứu cẩn thận sát trùng rồi băn bó lại vết thương cho anh.

tay trái, tay phải gì cũng có đủ những vết trầy xước. ở dưới chân cũng vậy. đến khi cô băng bó vết trầy trên mặt, thậm chí máu còn đang chảy ra. không biết cái tên ngốc này đang làm gì. sẹo trên gương mặt để lại thì sẽ xấu lắm. chính gương mặt này đã từng khiến cô siêu lòng, sao anh lại tự đi phá huỷ nó?

đôi mắt cô khẽ nhìn người đàn ông trước mặt. việc gì mà phải tự hành hạ bản thân mình như vậy. những vết thương trên da không biết nó có khiến anh đau hay không, nhưng khi cô nhìn nó. cảm giác đau đớn lạ thường lại dằn vặt cô từ sâu bên trong.

cô dọn đồ đạc bỏ vào hộp sơ cứu, xong đứng dậy rời đi. bỗng nhiên bàn tay cô được níu lại bởi yeonjun. cô tưởng anh tỉnh rồi nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm chặt lại. chỉ mơ màng rồi nói với giọng thều thào.

"hyejin à đừng đi mà. anh khó khăn lắm mới gặp được em. anh nhớ em nhiều lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com