Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

71. tình yêu chính là sự tin tưởng

yeonjun chầm chậm mở nhẹ đôi mắt, nhìn cảnh vật xung quanh có vẻ không được đúng cho lắm. anh xoay người hai ba lần. cuối cùng cũng phải bật dậy. vì anh nhận thấy mình không phải đang ở nhà, và đây cũng chẳng phải phòng anh. thật sự mà nói cho đến bây giờ hỏi đây là đâu anh còn không biết. chỉ biết đầu anh vẫn còn đau dữ dội sau cơn say, và thể xác cũng vậy. anh có một vài vết thương trên người. nhưng người nào đó đã băng bó lại giúp anh.

đặt bàn chân xuống nền nhà. bước đi xung quanh căn phòng. nhìn sơ qua thì đây chắc chắn là phòng của phụ nữ, nhưng vẫn còn rất mơ hồ. mãi cho đến khi anh liếc đến bàn làm việc. có một bức hình được đóng vào khung cẩn thận và đặt trên đấy.

lại gần để xem, nhưng anh không biết đây vốn là thứ anh không nên tò mò. trong khung hình đó chẳng mấy ai xa lại. chính là jisung và hyejin đang tay trong tay cười nói vui vẻ. anh cũng chẳng tha thiết gì với bức hình. một mạch rời khỏi phòng.

"anh tỉnh rồi thì mau vào đây uống canh giải rượu, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây đi." hyejin từ bếp nghe có tiếng động. biết anh đã tỉnh và dường như còn có ý định bỏ đi không một lời chào hỏi.

yeonjun dừng bước, nhìn về phía hyejin. hôm qua chính cô đã cực nhọc dìu anh vào trong, còn thay áo cho anh, lại băng bó cả vết thương, sáng nay không quên nấu canh giải rượu. liệu anh có nên tiếp tục hi vọng một thứ gì đó không?

ngay lập tức anh dẹp bỏ suy nghĩ khốn kiếp đó. đây rõ ràng chỉ là anh tự mình đa tình. những việc vừa rồi nếu không phải hyejin, người khác cũng sẽ làm. chỉ là lòng tốt giúp đỡ giữa con người với nhau mà thôi.

anh vào bếp cầm bát canh, lấy hơi uống hết trong một lần. tuy vị nó không mấy gì dễ chịu nhưng vẫn ổn.

"không cần cảm ơn. tôi chỉ là đang giúp đỡ người bị nạn. mau rời khỏi đây đi."

câu cảm ơn còn chưa kịp cất lời. cô đã nhanh chóng chặn đường mở miệng của anh. với tình hình này anh biết hyejin cũng chẳng còn gì gọi là luyến tuyết đối với mình. có thể hôm qua cô còn cảm thấy phiền nhưng không tỏ.

anh chỉ là muốn dặn dò cô thêm một chuyện nên mới tiếp tục mở lời.

"sau này muộn như thế đừng mở cửa cho ai cả. anh biết có lẽ hôm qua mình đến đây cũng đã muộn lắm rồi. anh nói chỉ vì sự an toàn của em."

nực cười. cô đâu phải là đứa trẻ lên ba mà tói om như thế lại đi mở cửa cho một kẻ lạ mặt. nếu hôm qua anh không say xỉn, không đầy rẫy vết thương trên người. cô cũng chẳng hấp tấp mà đưa anh vào nhà.

"cảm ơn lòng tốt của anh. nhưng thoát khỏi anh là tôi đã an toàn rồi."

hyejin đối với anh bây giờ chính là một cô gái mang đầy nổi căm hận. cô nói câu nào, câu đó chỉ toàn ẩn chứa những lời chỉ trích, chế giễu anh. còn không thì lúc nào cũng nói chuyện với vẻ mặt chẳng mấy khi hài lòng.

"cảm ơn em vì tối hôm qua."

yeonjun vừa bước ra khỏi bếp thì đã thấy jisung đứng trước mặt. có chút bất ngờ nhưng anh không biểu lộ. chỉ đang sợ cậu ta hiểu lầm vì câu nói vừa rồi. sợ jisung sẽ gây nên điều gì đó khiến hyejin bị tổn thương.

"jisung à tôi.."

"mau rời khỏi đây đi."

hai người họ chẳng khác gì nhau. anh mở miệng ra được vài ba chữ đã vội triệt luôn đường nói. dù gì họ cũng có cùng mục đích là tống cổ anh ra khỏi căng nhà này càng nhanh càng tốt. nên anh cũng chẳng cần phải ở lại thêm làm gì.

yeonjun bước ra khỏi nhà. trên đường đi có ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ. vừa mới cầm cốc cà phê từ cửa hàng đi ra đã bị một người phụ nữ lạ mặt kéo tay. cô ta mang áo khoác, đeo khẩu trang và đội mũ che đi gương mặt của mình.

"yeonjun là em đây.." cô ta cởi bỏ khẩu trang, cùng chiếc mũ. thật không hiểu con người này nghĩ gì mà lại đi tìm đến anh.

"mau biến đi khi tôi còn tử tế với cô." anh chính là đang rất bực mình. thấy jessy như thấy cái gai trong mắt vậy.

"không. em không thể đi được. em đã phản bội họ rồi, bây giờ em không còn nơi nào để đi hết."

phản bội? cô ta đang nói gì chính anh cũng không hiểu. chỉ biết bộ dạng bây giờ không phải là jessy của ngày nào nữa. những bộ đồ hàng hiệu được khoác trên mình đã biến đi đâu mất, lối trang điểm lòe loẹt cũng bớt đi, trang sức trên người cũng chẳng còn đâu. trông thật thê thảm.

"em bây giờ không còn thứ gì hết. anh nể tình xưa nghĩ cũ, có thể giúp em.. một chút được không?"

tình xưa nghĩa cũ không biết đối với cô ta là cái quái gì. trong khi đó nếu không có cô ta xuất hiện. thì không chừng câu chuyện giữa anh và hyejin sẽ không đi đến bước đường này. jessy đã gây nên không biết bao hiểu lầm cho hyejin, gián tiếp khiến anh làm tổn thương chính người con gái của mình. kể cả những việc tồi tệ xảy ra trong công ty đều có phần của jessy nhúng tay vào. vậy tình xưa nghĩa cũ ở đâu?

"giúp? cô muốn tôi giúp gì cho cô đây?" yeonjun cười khẩy, bỏ tay vảo túi quần nhìn bộ dạng thê thảm của ả ta.

"làm ơn để em trốn ở nhà anh một thời gian có được không?" jessy chấp hai tay lại cầu xin. "với cả trong người em giờ không còn thứ gì có giá trị. nếu anh không giúp em sẽ phải chết mất."

anh đoán nào có sai. quay về đây cũng chỉ để tìm kiếm chút tiền bạc. jessy thật sự nghĩ anh là một người đàn ông đơn giản đến như vậy sao. hay tưởng rằng anh còn một chút yêu thương gì đó với ả? nghĩ thôi cũng đã thấy điên rồ.

anh lại cười, giật lấy cái nón từ tay cô ta. đội lên đầu cho ả. sau đó còn đưa mấy thứ mà mình vừa mua được trong cửa hàng.

"mau cầm mấy thứ này rồi biến đi trước khi tôi nổi điên với cô." yeonjun thuận tay đè mạnh quai nón xuống che khuất đi tầm nhìn của cô ta.

trông có vẻ mạnh bạo nhưng đây chính là sự yêu thương cuối cùng anh dành cho ả. nhưng jessy vẫn lì mặt không chịu đi. cứ mãi ở đó cầu xin sự giúp đỡ.

"bọn họ đang tìm em khắp nơi, em không thể đi như vậy được." jessy nói mà đầy tròng nước mắt. vẻ mặt sợ hãi của cô ta nãy giờ không hề vơi đi.

"thôi được rồi, nếu cô không đi thì tôi đi. còn ở lâu thêm một chút, tôi sẽ giết cô trước khi bọn họ tìm ra cô đấy."

yeonjun quay lưng bỏ đi không chút do dự. sự thương cảm cuối cùng anh dành cho cô ta chính chút thức ăn trong bao ni long vừa mới mua khi nãy.

jessy ấm ức nhìn theo bước chân của yeonjun dần xa. cô ta mắt đẫm lệ, vừa khóc mà vừa cầm cây xúc xích nhai trong miệng. đơn giản vì cô ta vốn dĩ rất đói. ả không còn thứ gì hết. nên phải nhịn nhục mà ngậm lấy nó.

khi cô ta còn chưa kịp ăn hết thì bọn đuổi bắt đã tìm đến. cô ta lại phải chạy. trốn được ngày nào thì hay ngày đó. nhưng không biết chuỗi ngày này kéo dài đến bao giờ. liệu có kết thúc không? hay cả đời này ả sẽ sống như vậy, mà thậm chí có khi cô ta sẽ không thể sống sót hết cả đời.

...

trong một khung cảnh khác. tại nhà hyejin, từ lúc yeonjun rời khỏi đây, không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn nhà. giữa cô và jisung giống như một sợi dây đang cần được gỡ rối. nhưng thú thật cô không biết nên mở lời ra làm sao. có người bạn trai nào lại hài lòng khi một người đàn ông khác ở lại nhà bạn gái mình cả đêm. jisung dù có nóng giận thì cũng là lẽ thường tình.

hai người hẹn sáng nay sẽ ăn cùng nhau tại nhà cô. jisung thì lúc nào cũng đến trước giờ hẹn. nhưng hôm nay lại không đúng lúc rồi.

"sao cậu lại đứng im ra đó vậy, mau mang ra cho mình đi." thấy cô đứng lặng dưới góc bếp dù đã làm xong món ăn. jisung mới lên tiếng gọi.

"à được rồi." cô nghe lời cậu mang ra, nhưng cô cũng chẳng nói gì thêm.

hai người mặt đối mặt nhưng chỉ toàn nghe tiếng động bát đĩa. cho đến khi jisung không thể chịu nổi sự ngột ngạt này. anh mới bắt chuyện nhẹ nhàng.

"hôm nay cậu ăn ít vậy, ăn thêm đi."

cô nhìn jisung, cậu cư xử rất bình thường. như chưa từng thấy yeonjun bước ra từ căn bếp này vậy. dù cậu không nói nhưng cô biết chứ. biết rằng jisung sẽ buồn lắm, sẽ khó chịu lắm. chỉ là cậu luôn giữ mọi thứ trong lòng không bộc lộ ra mà thôi. mãi mê lo suy nghĩ mà cô không biết nước sốt đang dính đầy trên khoé môi.

jisung không nói gì, tinh tế lấy khăn giấy lau đi phần nước sốt. nhẹ đẩy tay vào đầu cô một cái.

"lo ăn đi. đừng có mà suy nghĩ linh tinh."

câu nói này khiến cô càng cảm thấy khó chịu hơn. cậu rõ là cô đang nghĩ gì mà. thôi thì nói ra hết luôn đi. cứ như vậy chỉ khiến cô thêm nặng lòng. jisung lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho cô, không khi nào là nghĩ cho bản thân.

"cậu thà mắng mình còn hơn. cứ như vậy mình lại càng thấy khó chịu."

"sao lại phải mắng cậu? cậu làm gì sai với mình à, mà nếu có sai cũng không được mắng bạn gái mình chứ."

"đương nhiên là mình không làm gì có lỗi với cậu rồi." cô nói ra chắc nịch.

"vậy thì cậu cần gì khó chịu." jisung nhướng mày nhìn cô, đưa tay khẽ vén mái tóc ấy rồi lại nói tiếp. "vì vốn dĩ ngay từ đầu mình tin cậu. tình yêu chính là sự tin tưởng mà, không phải sao?"

jisung khiến cô ngấn lệ, mím chặt môi để không rơi nước mắt. cô thật không hiểu sao cậu lại bao dung cho cô như vậy. một người như jisung không khó để tìm những cô gái xinh đẹp hẹn hò. nhưng cậu ấy chỉ hướng về cô, đã vì cô làm quá nhiều chuyện. bản thân cô không hiểu nổi tại sao cậu ấy lại như vậy. có phải gọi là ngốc không?

"đừng có mà mít ướt lấy cỡ bỏ bữa, mau ăn đi!"

cô không kiềm nổi nữa rồi. mới sáng sớm mà bật khóc luôn như vậy. dù biết không nên nhưng mà cảm xúc làm sao cô có thể thẳng nổi nó.

"sao cậu lại tốt với mình như vậy chứ hả?"

"vì mình yêu cậu."

không chần chừ, cũng không do dự bất cứ thứ gì. ngay lập tức jisung trả lời. khiến cô đang khóc lại còn khóc nhiều hơn. cậu chỉ cười khổ rồi bước đến ôm lấy cô gái nước mắt đầm đìa kia vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com