Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

73. lại say

ryujin dường như đã lo lắng vô ích. vì sáng nay anh đã gửi những thứ cần thiết cho YZ, cũng có đến gặp họ. trông họ rất hài lòng. vì thế mà sự tự tin của anh lại được tăng lên gấp bội. nhưng đây cũng chỉ mới là khởi đầu. vẫn còn nhiều công việc phía sau chờ đợi.

người cùng anh thực hiện công việc lần này không ai khác ngoài ryujin. chỉ đơn giản rằng anh thấy cô ấy rất hợp với phong cách lần này. kể cả cổ cũng nhanh nhạy, nên theo anh sẽ giúp ích được rất nhiều.

đầu giờ chiều. anh và ryujin ngay lập tức đến điểm hẹn để có thể bàn bạc với đối tác. ryujin rất kiệm lời. trên xe chỉ mãi châm chú vào ipad. dùng bút vẽ gì đấy rất nhiều. cũng phải thôi, vì cổ vốn dĩ cũng đâu có ưa gì anh.

sau mười lăm phút hai người đã đến điểm hẹn. ryujin cũng nhanh chóng bỏ ipad vào túi, xuống xe. đây cũng chỉ là một tiệm cà phê thông thường mà thôi. nhưng vì bên đấy đã đề nghị nên anh chẳng có ý gì phản đối. nhưng yeonjun anh vẫn nghĩ có lẽ ngồi trong một căn phòng riêng sẽ tiện hơn cho việc nói chuyện.

mở cửa, đôi bàn chân như bị thứ gì buộc chặt không thể tiếp tục tiến bước. thật lạ đời. sao lần nào anh cũng phải gặp hai người họ vậy? không phải ông trời đang cố tình trêu anh đấy chứ. jisung, hyejin đang tay trong tay đằng kia đứng trước quầy cà phê gọi nước.

ryujin đi sau thấy anh đột dưng dừng lại. nhăn mặt khó chịu nhìn anh rồi lại nhìn sang quầy nước. đột nhiên cổ lại cười khẩy, nghiêng đầu nhẹ một cái, nhìn anh. như thể đây chính là một hình phạt thích đáng dành cho anh vậy.

"sao không gọi nước, trễ đến nơi đấy." ryujin chẳng tốt lành nhắc nhở gì đâu. thực chất thời gian còn đủ. không cần phải vội. chỉ vì cổ đang muốn anh đến gần hơn để chứng kiến sự hạnh phúc của cặp đôi kia mà thôi.

"ở đó có người."

"ohh..nhưng cạnh bên vẫn còn nhân viên mà? cũng đâu có đông mà anh phải thể hiện trình độ văn hoá xếp hàng xa như vậy."

"ý cô là gì?"

"à, không có gì." ryujin lại cười thêm lần nữa. "dù sao đó cũng là cái giá mà anh phải trả."

cổ nói rồi bước đến bên hai người bạn của mình chào hỏi. nhưng chỉ trong chốc lát nước của bọn họ cũng đã được làm xong, và chuẩn bị rời khỏi đây.

xoay người lại, hyejin giật mình. bước chân cũng chùn lại đôi chút, nhìn yeonjun. rồi cũng vờ như không thấy không quen. nắm chặt tay jisung mà lướt qua. cả jisung cũng đã thấy anh. nhưng chỉ đi qua một cách nhẹ nhàng mà thôi. như chưa từng quen biết bao giờ.

ryujin nhìn bạn của mình ra khỏi, lại nhìn yeonjun, liếc mắt cô xoay người gọi nước.

...

tối. một mình trong phòng sau khi không biết mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc. anh đi đến bàn làm việc, mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp, trong đó chứa rất nhiều tấm hình của anh và cô khi còn bên nhau. từ những ngày đầu cho đến lúc rời xa.

nhìn từng bức ảnh, kí ức năm xưa lại ùa về trong vô thức.

"t...thích tôi?"

"ừ đúng đó nhưng tôi không muốn thích cậu nữa đâu choi yeonjun đáng ghét!"

anh nhớ lại những lời nói khi đó, lúc mà cô vô tình nói ra rằng mình đã thích anh. cũng chỉ bởi vì một hiểu lầm cùng với chị tiền bối khoá trên. nhờ vậy mà anh lại rõ tâm tư của cô. nghĩ lại hình ảnh khi đấy anh lại bật cười. chiếc đồng phục năm nào được khoác lên người hai cô cậu học sinh, cùng với tình cảm trong trẻo biết bao.

rồi nhớ đến cả những khi hai người cùng nhau lên đại học. tấm ảnh lần đầu được chụp cùng nhau tại quán rượu, trước trường, trong phòng. không lúc nào mà cả hai không cười. vậy mà chẳng được bao lâu..mọi thứ lại trở nên vụn vỡ.

đôi môi hiền hoà ấy, không phải anh không còn thấy. mà chỉ là rất hiếm khi nhìn một nụ cười trọn vẹn. dẫu có, anh cũng chỉ đừng ngoài lề. chứng kiến cô hạnh phúc vui cười cùng với người đàn ông khác. khi đó anh như chết đi trong phút chốc. cảm giác đó làm sao ai có thể thấu được. chỉ mình anh biết, mình anh chịu, chúng thật sự như đang giết anh bằng những nổi đau vô hình.

anh mới cười khi nãy cơ mà. ấy thế bây giờ lại khóc rốt. những giọt nước mắt biết bao ưu phiền. chúng nặng trĩu lăn dài trên đôi má. lại vô tình rơi vào những tấm ảnh anh đang cầm trên tay kia.

anh nhớ cô, nhớ thật nhiều. anh nhớ luôn những mảnh vỡ kí ức hạnh phúc khi xưa mà cả hai đã từng. nhưng giờ anh biết phải làm sao đây. dẫu nó có đẹp đến nhường nào thì mãi mãi cũng chỉ là quá khứ. thực tại, những kỉ niệm đó thôi cũng đủ giết chết anh. chúng dằn vặt anh từ sâu trong tâm trí, không ngày nào anh ngừng nghĩ về nó.

giọt lệ vẫn không có dấu hiệu ngừng tuôn. anh vẫn như vậy, vẫn mím chặt đôi môi lạnh ngắt, vẫn nhìn tấm ảnh cùng gương mặt xinh đẹp ấy, khóc thật nhiều.

hết thuốc lá rồi đến rượu bia. chỉ cần thứ gì có thể khiến anh giải sầu. anh đều không ngần ngại. xuống nhà, mở tủ và không biết đã uống bao nhiêu chai rồi. anh bây giờ mở mắt còn không nổi nói chi là đi đứng. nhưng cái lí trí không ổn chút nào đấy lại thôi thúc anh rời khỏi nhà.

cầm theo chai rượu. người không áo khoác, không khăn choàng. chỉ mặc mỗi chiếc áo thun cùng với chiếc quần tây mà rời khỏi nhà. đi lang thang như vậy cũng không rõ đã bao lâu rồi, rượu thì cũng đã hết. anh nhàm chán lấy chút tiền còn sót lại mua thêm vài lon bia. xong ngồi xuống bên đường mà uống. cũng chẳng được bao lâu lại đứng lên tiếp tục đi. không biết là đi về đâu.

trong vô thức anh lại rẽ vào một con đường vắng vẻ. nhưng thực chất đó chính là đường đến nhà hyejin. anh cũng không rõ sao mình lại đi về phía này, nhưng cứ đi thôi.

tự dưng yeonjun lại băng qua đường khiến chiếc xe đằng sau cũng phải thắng gấp. dù vậy, dường như vẫn va nhẹ vào anh. người lái xe nhanh chóng bước xuống xem ai phía dưới. nhưng mà lại chẳng ai xa lạ nữa rồi. jisung cùng với hyejin là đang ngồi trong chiếc xe này đây.

jisung bước xuống đỡ yeonjun dậy. nhưng anh thấy cậu lại vội hất tay, tự mình đứng lên.

"jisung? jisung sao..?haha..ha."

"cậu say lắm rồi. tôi đưa cậu về."

"không cần! tôi mà nhờ đến jisung cậu thì hyejin còn xem tôi ra gì nữa." yeonjun chao đảo, bước đi vài bức lại khuỵ xuống.

hyejin nãy giờ ngồi trong xe cũng đã thấy hết tất cả. cô tự hỏi anh không thể dừng mấy thứ này lại được sao? thuốc lá, rồi rượu bia. mấy tháng nay anh luôn đổ những thứ độc hại đó vào người. anh muốn chết sớm đến vậy à?

bản thân cô cũng không hiểu. cô khăng khăng khẳng định không còn tình cảm gì với anh. nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, như thể có con dao cứa vào lòng. nhất là những khi nhìn anh như vậy. từ sâu bên trong cô lại cảm thấy đau đớn tột cùng. thậm chí từ nãy giờ đôi mắt cô cũng đã đỏ hoe rồi, cô khóc. nhưng vẫn phải nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt không đáng có.

vì hai người thật sự đã kết thúc.

"yeonjun cậu là con nít à? đừng có cứng đầu nữa, tôi sẽ đưa cậu về." jisung là đang thật tâm lo lắng. trời thế này rất dễ bị cảm. cậu thấy anh căn bản không thể tự về. ở ngoài cả đêm thế này còn có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

"yah! mau biến đi! ai cần cậu thương hại tôi chứ." yeonjun quăng mạnh lon bia xuống đường, lớn tiếng quát jisung. không bao lâu anh lại nói tiếp.

"tại sao? tại sao vậy hả? tôi biết là cậu đang hạnh phúc. nhưng hai người đâu cần phải lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi như vậy. oh...tôi biết tôi không xứng có được hạnh phúc, nhưng tôi cũng là con người mà. nhìn cậu cùng với hyejin như vậy..tôi thật sự đau lắm." anh giờ lại mất kiểm soát về cảm xúc lẫn thể xác. nói ra một mạch mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

cô trong xe nghe rõ từng câu, từng chữ. nhưng chỉ là không muốn bước chân ra ngoài. nhắm chặt mắt, cô nuốt từng giọt nước lệ đang rơi kia. anh thật sự ngu ngốc đến mức nào? trời đông lạnh thấu người, vậy mà mặt mỗi cái áo mỏng manh đó ra đường. còn mang theo men rượu. người trước mắt cô dạo gần đây liệu có còn là choi yeonjun thường ngày nữa không..

"cậu im lặng đi. lên xe tôi sẽ đưa cậu về." jisung lại gần, nắm lấy cánh tay rồi dìu anh đi.

"đã nói là không cần mà!" nhưng chưa được bao xa. yeonjun đã dùng hết phần sức lực cuối cùng đẩy cậu ấy ngã xuống đất. yeonjun cũng chẳng trụ nổi bao lâu. liền ngã theo jisung.

cô hoảng hốt định mở cửa xe. nhưng ngay lúc đó không biết taehyung từ đâu xuất hiện. anh ấy nhanh chóng chạy đến đỡ jisung. rồi lại đứng cạnh bên dìu em trai mình.

"xin lỗi cậu vì hành động lỗ mãng vừa rồi! tôi sẽ đưa thằng ranh này về." taehyung cuối đầu.

"không sao ạ. anh mau về đi, cũng trễ rồi."

thấy bọn họ dần rời đi. cô nhanh chóng lau những giọt nước mắt còn sót lại. vờ như chưa có chuyện gì xảy ra khi jisung bước vào trong xe.

taehyung vừa dìu em mình mà vừa chửi rủa trong bụng. biết vậy đã không phải trở về hàn quốc làm gì. gánh thêm cục nợ nặng không biết bao nhiêu kí.

cũng may hôm nay anh lại có hứng tìm yeonjun tán ngẫu. nhưng sang phòng, xuống nhà, dưới sân cũng không thấy, chỉ thấy trong bếp toàn chai rượu đã được uống hết. thêm đôi dép trong nhà bị vứt lung tung trước cửa. taehyung biết thằng em trời đánh của mình lại ra ngoài trong tình trạng say mèm rồi.

taehyung ban đầu thật sự cũng không biết tìm yeonjun ở đâu. nhưng cũng may, anh nhớ đến nhà của hyejin. sớm hay muộn gì thằng nhóc này cũng mò đến đó. kết quả là anh đã đến kịp lúc để vác yeonjun về đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com