74. rắc rối
sáng, yeonjun bước chân khỏi giường sau đêm dài say trong men rượu, có vài vết trầy xước trên người, nhưng anh cũng không rõ vết thương ấy từ đâu ra. mà chẳng sao cả. yeonjun chỉ nhìn nó, thở dài. vì đây không phải lần đầu mà đã nhiều lần. anh cũng đã quen.
tắm rửa sạch sẽ. anh khoác cho mình bộ suit hàng ngày mỗi khi đi làm. không quên xịt một ít keo lên tóc, vuốt nhẹ để chúng có thể cố định. nhìn mình trong gương anh chợt bật cười. lúc nào cũng trong hình dạng chỉn chu như thế này. vậy mà nổi u sầu trên gương mặt kia lại không thể giấu đi.
yeonjun không quên lấy bao thuốc lá trên bàn bỏ vào túi. sau đó rời khỏi nhà.
anh lái xe đến tiệm cà phê mà mình hay thường ghé qua. muốn làm việc thì cũng phải tìm đến thứ khiến bản thân tỉnh táo chứ nhỉ.
sau khi mua cà phê, cơn nghiện lại thôi thúc anh lấy bao thuốc ra khỏi túi. anh rút một điếu khỏi bao đưa vào miệng, tay trái cầm cốc cà phê, tay phải đưa vào túi quần lấy cái bật lửa hay dùng. nhưng chỉ vừa mới lấy ra, chưa kịp làm gì thì ai đó đi ngang va vào khiến nó rơi xuống đất.
anh định cúi người xuống nhặt, thì người đó đã nhặt trước anh. ông ta là một người đàn ông trung niên. trông chạc tuổi bố anh.
"của cậu, xin lỗi nhé!" ông cười rồi đưa chiếc bật lửa trả lại cho anh.
"không có gì. cảm ơn ông."
anh chỉ cảm ơn rồi thôi. ông ta thật sự đã khiến anh mất cả hứng hút thuốc. bỏ nhanh bật lửa vào túi, cả điếu thuốc vừa rồi cũng được đặt lại vị trí cũ, anh làm ngụm cà phê rồi bước vào trong xe. căn bản anh cũng chả có là bao thời gian mà rong chơi. ông ấy cũng chỉ cười nhẹ rồi đẩy cửa bước vào tiệm.
mọi chuyện ở công ty vẫn diễn ra bình thường. tất cả công việc đều như anh mong đợi. nhiệm vụ anh giao cho từng người, ai cũng chăm chỉ hoàn thành đúng thời hạn, chất lượng cũng không kém. tâm trạng của anh hiện giờ chỉ có thể miêu tả đúng hai từ thôi, "hài lòng".
"bên đó vẫn ổn?" anh đóng tài liệu vừa xem, ngước mắt hỏi.
"vẫn ổn, sản phẩm còn sắp được tung ra thị trường." ryujin từ tốn trả lời, giọng điệu còn rất tự tin, nên anh cũng chẳng có gì phải lo lắng.
"mọi thứ bên yz tôi giao lại cho cô. mong cô không làm tôi thất vọng." yeonjun trả lại tài liệu cho ryujin. không quên nói rõ kì vọng mà mình đã đặt vào.
"chuyện đó anh không cần phải lo. tôi, tâm huyết nhiệm vụ này hơn ai hết." ryujin nói xong cũng nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc.
và rồi, chỉ lại còn mình anh. chợt nhớ đến điếu thuốc sáng nay anh chưa động đến. vội lấy nó từ trong túi, châm lửa, hít một hơi thật sâu. lại thở ra một làn khói dài... mọi chuyện không có gì tồi tệ, phải nói là rất tốt là đằng khác, mà sao anh chẳng mấy gì vui? lạ.
tiếng gõ cửa lại vang lên nhưng anh không có ý định dập thuốc. không lâu sau, taehyung bước vào.
"lại thế nữa à?"
anh chỉ biết cười trừ cho lời nói.
"ít nhất khi nói chuyện với người lớn cũng nên dập điếu thuốc đó đi."
đến đây anh mới chịu bỏ điếu thuốc vào gạt tàn. bước đến chiếc bàn ngồi đối diện với taehyung.
"chuyện em cho đi điều tra đã có kết quả rồi. vừa có người gọi điện báo cho anh."
ra là vậy. về tên bác sĩ từng chịu trách nhiệm trong việc điều trị cho yeonjun. hay nói cách khác ông ta là bác sĩ chính phụ trách, mẹ anh rất tin tưởng.
"tiêm thuốc gây hại cho em trong quá trình điều trị, sau khi kết thúc hắn không còn ở trong nước mà đã sang mỹ, vẫn chỉ tiếp tục công việc của ông ta."
"nhưng giờ không rõ nguyên nhân vì sao ông ta lại trở về hàn."
anh trầm ngâm một lúc, cũng khó hiểu. nếu đã yên ổn ở nước ngoài thì phải quay về đây làm gì. càng khó hiểu hơn tại sao ông ta lại làm như vậy với anh. rõ ràng chẳng có thù oán gì.
"em sẽ tìm đến ông ta, sớm thôi."
"anh vất vả rồi."
"chỉ vậy thôi sao?" taehyung cau mày nhìn anh. "đừng nói chuyện tối qua em quên hết rồi nhé?"
"chuyện..tối qua?"
"haizzz, xem ra không nhớ thật rồi. anh mày đã phải vác mày từ nhà ai đó trở về nhà trong thời tiết lạnh lẽo thế đấy, vậy mà còn không biết trả ơn."
"à.. làm tưởng chuyện gì."
nghe cũng đủ biết anh trai mình đang muốn được trả công. đã vậy, yeonjun cùng taehyung rời khỏi công ty. hôm nay anh mời taehyung ăn trưa. đương nhiên anh mời cũng là anh trả.
...
sau khi kết thúc bữa ăn trưa anh cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. công ty dạo này có nhiều việc, nên anh phải ngay lập tức quay trở về để giải quyết từng thứ một.
"giám đốc, không ổn rồi. công ty đang phải triệu tập cuộc họp khẩn. vì dự án giám đốc phụ trách vừa rồi..dính phải nghi vấn đạo nhái ý tưởng."
yeonjun ngay lập tức thay đổi sắc mặc, sau khi nghe hậu bối thông báo. đạo nhái sao? thật nực cười. trong suốt bao nhiêu năm làm việc thanh liêm chính trực. hà cớ gì phải đi làm mấy việc bần tiện này, lại còn tung lên thị trường, chẳng phải quá ngu ngốc?
vô số đôi mắt ghẻ lạnh đang dán vào anh. cũng không có gì bất ngờ. vì chuyện này gây ra tổn thất là đương nhiên. nhưng không lẽ tất cả mọi người lại nghĩ anh là người như thế trong chừng ấy năm cống hiện tại đây sao?
"giám đốc làm ơn giải thích rõ. chúng tôi không thể chấp nhận chuyện này."
"đúng vậy, nếu không còn ý tưởng nào thì đừng nằng nặc phụ trách chính dự án lần này làm gì." gaeun, cô gái luôn chướng mắt yeonjun trong nhiều năm qua. chỉ đơn giản là luôn nhòm ngó cái ghế giám đốc đấy thôi.
"đây là ý tưởng của tôi, chắc chắn không trùng lập. nếu có thì cũng chỉ là bọn họ đang ăn cắp bản thiết kế của tôi."
"đừng ở đó mà nói không. nabi đưa ra bằng chứng rất cụ thể, kể cả yz cũng đang rất tức giận." một người trong cuộc họp lại lên tiếng.
"nếu không thể giải quyết chuyện này. anh đã gây nên tổn thất lớn cho công ty, lại còn phải bồi thưởng cho bên yz, cuối cùng...cái ghế giám đốc đó làm sao có thể cho kẻ như vậy ngồi được?"
"hiện tại mọi thứ trên trang web chính đều đã được gỡ bỏ, nhưng cũng đã lan truyền khắp nơi rồi. tính sao đây giám đốc?"
tất cả mọi người đang hết sức gay gắt. không một ai không nôn nóng chờ hướng giải quyết của anh. mà đúng thật nực cười. thường ngày, họ đều nịnh nọt, khen ngợi những chiến công mà anh đã gặt được. nhưng trong phút chốc. chỉ cần có cơ hội họ không ngừng cùng nhau vùi dập đưa anh vào thế bí. nếu anh bị đá văng ra khỏi cái ghế này. họ sẽ lại tiếp tục đấu đá lẫn nhau để giành vị trí cao nhất. biết sao được. thương trường là vậy.
"trong ba ngày, tôi sẽ làm sáng tỏ mọi việc. đồng thời cũng tạo ra bản thiết kế mới còn tuyệt vời hơn cái cũ."
ryujin đứng cạnh bên mà phải nuốt nước bọt thay. thật điên rồ. choi yeonjun nghĩ gì mà lại dám nói như vậy. làm hai chuyện cùng một lúc như thế đương nhiên là không thể.
cuộc họp giải tán. chỉ còn mỗi ryujin, yeonjun và thư ký ở lại.
"công ty nabi..rõ ràng đã nhìn đến công ty ta rất lâu. không ngoại trừ khả năng bên ta có gián".
"tôi biết. cô không cần phải nói."
"nhưng ngoài anh, tôi cũng là người kiểm duyệt. tôi cũng có lỗi.."
"biết vậy thì mau đi điều tra đi. đừng ở đây mà nói nhảm."
yeonjun đang bực mình hơn bao giờ hết, nên câu từ anh nói ra không hề dễ nghe chút nào.
công ty được rà soát kĩ như vậy mà vẫn có gián. đều là do anh không cẩn thận mà ra. nhưng điều quan trọng bây giờ là trong ba ngày đó liệu anh có thể làm được hay không. nhưng nếu lúc đó không nói như vậy, ai sẽ thay anh gánh vác trọng trách này.
anh là đang điều hành công ty tại hàn. còn bố thì vẫn còn ở mỹ. bố đã tin tưởng giao cho một thứ lớn lao. yeonjun anh không đảm nhiệm nổi thì còn ra gì nữa không? anh nhất định phải làm sáng tỏ mọi việc.
nhưng làm sao đây? mọi chuyện quá khó.
"mau cho truyền thông đưa tin, nội trong ba ngày tới tôi sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. hãy khẳng định rằng đấy nhất quyết là bản thiết kế của chính chúng ta. đồng thời ba ngày sau cũng sẽ có bản thiết kế mới tuyệt vời hơn cái này."
anh lệnh cho thư ký của mình. nhưng có vẻ chính cậu ấy cũng hơi dè chừng. vì cậu cũng biết sức mạnh của truyền thông lớn đến mức nào. nếu không làm được. có lẻ tất cả mọi người trên mạng xã hội sẽ khiến công ty rơi vào vực sâu.
"chuyện này nội bộ biết có vẻ đã ổn. nhưng nếu công khai ra ngoài thì có hơi.."
"cậu không cần phải lo. giám đốc của cậu nhất định sẽ làm được."
"vâng, tôi biết rồi."
trông mạnh miệng như thế nhưng thực chất, anh như đang muốn nổ tung thành từng mảnh.
...
hyejin cũng đã biết chuyện. mọi thứ lan truyền trong giới, cũng như mạng xã hội rất nhanh. vì vốn dĩ tập đoàn choi rất nổi tiếng.
cô chỉ là đang lo cho yeonjun. liệu anh sẽ xủ lý chuyện này thế nào đây. hơn thế nữa nếu anh không giải quyết được. thì đừng nói đến cái ghế giám đốc, nhiều người thừa cơ hội chia năm sẻ bảy, công ty cũng chẳng còn vẹn nguyên như trước nữa. nhiều khả năng công ty này lại chẳng thể còn là của choi gia.
với tính khí của yeonjun. cô biết anh sẽ có quyết định mạo hiểm. nhưng không biết là đến mức nào. phải chi, cô còn ở đấy. thì có lẽ đã có thể một phần giúp đỡ yeonjun rồi có phải không?
" đang lo lắng cho công ty cũ sao." jisung từ phía sau đi đến, kéo ghế ngồi xuống.
"không, không có. mình chỉ đang suy nghĩ một số thứ."
"làm thế nào để giúp đỡ, đúng chứ?"
không hiểu từ lúc nào. mọi suy nghĩ của cô cậu đều có thể thấu rõ. dù có chối đến cách mấy cũng không thể lừa cậu ấy được.
"nghe nói ryujin cũng dính vào vụ việc lần này. hyejin phải cứu bạn mình chứ nhỉ?"
jisung chỉ là đang muốn cô thành thật. mong cô có thể làm những điều cô muốn. cậu rõ biết cô chỉ là đang giấu đi mọi lo lắng không muốn để cậu thấy. nhưng chừng ấy năm qua, chẳng lẽ người mình yêu cậu lại không rõ sao?
cô chỉ cười mà nhìn jisung. cô nợ jisung không biết đã bao nhiêu thứ, có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể trả hết được. một người trong tim lúc nào cũng đầy tình cảm, sự bao dung, thấu hiểu. vậy sao lại phải đặt tình yêu vào hyejin cô? quả thật không đáng.
"jisung à.."
"huh?"
"cảm ơn cậu, thật nhiều.. nhưng mà mình không có ý định đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com