Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

77. ngày thứ ba

hôm nay là ngày thứ ba, cũng tức là kì hạn cuối cùng. ngày mai nữa thôi là kết thúc mọi chuyện. nói là giúp đỡ. nhưng thực chất cô cũng không biết bản thân đã làm được gì có ích hay chưa. sáng nay khi đến công ty, vẫn chưa thấy có dấu hiệu tích cực nào.

đặt chân vào thang máy. trùng hợp thay thư kí lee cũng bước vào.

"chào buổi sáng chị hyejin!"

"chào buổi sáng."

chào hỏi đôi ba câu lại tiếp tục lặng thing. cũng phải thôi, vốn dĩ cậu ta về đây làm từ lúc sau khi cô chuyển đi, nên cả hai vốn chẳng quen biết gì nhau, muốn nói cũng chẳng có điều gì để mở lời.

mở cửa đã thấy yeonjun yên vị nơi bàn làm việc. vẫn mặc bộ đồ của ngày hôm qua, cà vạt được nới lỏng hơn thường ngày, đôi mắt hao mòn chứng tỏ cả đêm không ngủ. chẳng lẽ kể từ tối hôm qua anh ta không về nhà?

hôm trước cô đã khuyên ngăn như thế. vậy mà chẳng có tác dụng gì. anh ta vẫn bỏ mạng làm việc như mọi khi.

"chẳng phải là giám đốc của cậu làm việc xuyên đêm đấy chứ?" cô nói nhỏ, cạnh bên thư kí.

"tôi nghe bác bảo vệ nói sau khi tan làm anh ấy có lái xe đi đâu đó được một khoảng thời gian. nhưng sau đó lại quay trở vể công ty, từ lúc đó trở đi anh ấy đã không rời khỏi."

cô chỉ thở dài nhìn gương mặt thiếu sức sống kia đang làm việc. tiến lại gần, cô tròn xoe đôi mắt nhìn vào tờ giấy anh đang cặm cụi đặt bút. so với ngày hôm qua. cái bảng vẽ này hoàn toàn khác biệt.

"anh.."

"ừm, đúng rồi. anh đã tìm ra được thứ gì đó rồi, vào tối hôm qua. nhưng cũng nhọc lắm. cảm đêm mới được một chút thế này."

tự dưng đôi môi lại mỉm cười trong phút chốc. âu lo trong lòng cũng được dập tắt đi phần nào. có lẽ không cần phải lo phần yeonjun nữa rồi. bây giờ mới đến lúc xem cô có thật là sẽ có ích cho sự giúp đỡ lần này hay không.

"à thư ký lee, cậu có biết ryujin đâu rồi không?"

"cô ấy vẫn phải giải quyết những việc khác trong công ty nên đang ở chỗ làm việc."

hyejin đi đến nơi văn phòng mọi người khi xưa vẫn hay cùng nhau làm việc. lối cũ quen thuộc mang lại cho cô một cảm giác hoài niệm vô cùng. dù chẳng còn gì đối với công ty này nhưng cô lại yêu nó.

bước đến bàn làm việc của một tiền bối. người đã từng dẫn dắt cô từng chút một khi vừa mới vào công ty. đối với hyejin, chị là một đồng nghiệp, đồng thời cũng là một người chị gái cô yêu quý. cô đề nghị hai người nói chuyện một lúc. ban đầu chị có hơi do dự vì đang trong giờ làm việc. nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

tại sân thượng công ty.

"yahh.. lâu quá rồi không gặp chị gaeul nhỉ?"

"chị còn phải làm việc, em có thể nói nhanh được không hyejin."

"chị nôn nóng quá đó. lâu lắm rồi nên em thấy nhớ chị nhiều lắm."

"chị cũng vậy nhưng mà.."

"được rồi, em nói đây."

giọng điệu cô bỗng trở nên khác lạ. không phải sự vui tươi trước đó mấy giây, mà là chất giọng trầm lặng nghiêm túc vô cùng, kể cả việc cô dán đôi mắt đầy sự hoài nghi lên người gaeul, khiến chị gái này cảm thấy rợn người. ngay từ đầu cô đã thấy đôi tay run rẩy, chẳng dám nhìn thẳng vào cô.

"là chị đúng chứ? buổi trưa lúc ryujin đi vắng, chính chị đã đến bàn làm việc của cậu ấy, vờ như lấy tài liệu nhưng chị cũng lấy đi bảng thiết kế được che đi trong đống đó phải không?"

"e..em nói cái gì vậy hả?! đừng có mà đùa nữa! chị không có thời gian đâu, chị phải đi làm việc đây."

gaeul vội quay người bỏ đi, nhanh chóng mở cánh cửa lối vào sân thượng. ngỡ như đã thoát khỏi cuộc trò chuyện nhọc nhằn này. nhưng không..

"em có bằng chứng. chị có đi hay ở lại, thì cũng vậy thôi, em chỉ muốn biết lí do."

"rõ ràng chị không phải loại người như vậy. ngay từ lúc em vừa mới vào công ty, chị đã nói chị yêu nơi này, chị yêu đồng nghiệp, chị cũng yêu ngành nghề mà chị đã chọn, chị nói sẽ làm việc ở đây cho đến khi già thì thôi, phải không?"

"ánh mắt của chị lúc đó không một chút giả dối. nhưng giờ thì sao? đôi mắt đó chứa đầy sự sợ hãi, dối trả."

tay gaeul bỏ khỏi cánh cửa. tựa vào tường đứng lặng thinh, người cứ run lên từng đợt, những giọt nước mắt không ngừng tuông rơi, chị khóc đến nổi không thể nói thành lời. mãi cho đến một lúc sau. cô mới có thể nghe rõ tiếng nói của chị.

"chị, chị thật sự không muốn đâu. nhưng em biết mà, chị còn có một đứa trẻ ở quê cùng với bà của nó. chị thậm chí còn không biết bằng cách nào bọn họ lại đến tận trường học của con bé, bọn họ ngày nào cũng gửi ảnh của con bé, bắt chị làm cái này cái kia. chị...chị không thể không làm.."

cũng phải thôi. suy cho cùng người làm việc lâu năm ở công ty này là chị chứ còn ai nữa. luôn trung thành mẫu mực. ai mà lại nghi ngờ con người thế này suốt bao nhiêu năm qua.

"em hiểu rồi." cô vẫn phải có chuyện để làm nên không thể phí thời gian thêm được. "dẫu sao em vẫn tin chị là một người lương thiện, làm lại thôi". cô đặt tay lên vai chị rồi rời khỏi ngay sau đó.

quay trở lại tầng dưới. cũng ngay lúc giờ ăn trưa. mà theo cô đoán cái tên lì đòn đấy chẳng nhấc cái mông ra khỏi ghế đâu. như tối hôm qua, cô rời khỏi công ty, ra ngoài mua thức ăn mang về.

hệt như cô dự đoán. anh ta quả không rời khỏi bàn làm việc.

"nếu đã không ngủ mà còn không ăn. khi anh ngã xuống sẽ không ai gánh thay phần còn lại đâu."

"cảm ơn em, vì hai ngày nay."

"tôi để nó trên bàn."

"em không ở lại ăn cùng sao?" vẫn như hôm qua. anh lại tiếp tục luyến tiếc cô gái trước mặt khi rời đi. nhưng thực chất chẳng lí do gì để giữ cô ở lại.

"nếu là vì mùi thuốc lá trong phòng, cho anh xin lỗi. em vốn không ưa thuốc lá mà."

"khói thuốc được nhả ra từ một thằng nhóc mười bảy tuổi, khác với khói thuốc của người đàn ông hai mươi ba tuổi. tôi không ghét. chỉ là khi nhìn chúng chất thành đống. tôi biết đối phương đang bất ổn."

ra là vậy. vậy mà bao lâu nay anh cứ nghĩ cô chỉ đơn thuần ghét bọn đàn ông hút thuốc. nhưng không phải. thứ cô ghét chính là những nổi ưu tư phiền muộn khiến người ta không thể giải bày mà phải tìm đến khói thuốc.

...

tầng ba công ty, nơi mọi người vẫn đang tất bật làm việc. trong lúc đó cô cùng ryujin đứng lặng tại góc khuất nơi cửa sổ. nhìn ra bầu trời cao rộng lúc bấy giờ.

"mình biết rồi. biết người đã làm ra những chuyện rắc rối bấy lâu."

ryujin chỉ nhìn cô rồi nở một nụ cười đơn thuần. sau đó lại đưa đôi mắt nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ. cất giọng nhẹ nhàng rồi nói.

"vậy, cậu định làm gì đây?"

"đương nhiên mọi chuyện sẽ được đưa ra ánh sáng. nhưng trước lúc đó, mình cần một lí do, lí do khiến những người mình tin tưởng xung quanh lại hành động như vậy."

"ryujin à, nói mình biết đi. tại sao chứ? tại sao cậu lại phải làm như vậy?"

nước mắt rưng tròng. cô nhìn về phía cô bạn trẻ của mình. chỉ mong rằng ryujin làm ơn hãy chối bỏ đi. hãy nói rằng đó không phải là sự thật đi.

ngày hôm đó. lúc từ cửa hàng tiện lợi trở ra và bắt gặp người phụ nữ trên đường. có thể khoảng cách không quá gần. nhưng vóc dáng ấy, giọng nói ấy, từ đằng sau cô chỉ có thể liên tưởng đến một người. làm thế nào cô không thể nhận ra bạn mình được cơ chứ? nhưng trong suốt đêm dài trằn trọc. cô chỉ mong đây là sự nhầm lẫn. mong là cô đã quá đa nghi.

nếu như để ryujin làm một mình thì quá lộ liễu. cổ là một trong những người phụ trách dự án lần này cơ mà. phải có thêm một người nữa từ công ty, một người biết rõ mọi thông tin, một người làm việc cẩn thận, một người mà ai cũng tin tưởng. hơn nữa lúc đó cổ không có lí do gì để rời khỏi bàn làm việc. ryujin mà cô biết là một người lúc nào cũng thận trọng.

"sống trên thế giới này ai lại không làm mọi chuyện vì mình, phải không?"

miệng thì nói thế nhưng đôi mắt thì lại không. sao không tự mình nhìn đi. mắt của cổ đang thấm đẫm đầy nổi đượm buồn. như đã chôn vùi thứ gì từ rất lâu rồi.

"đừng nói dối. cậu biết rõ không thể giấu mình được mà?"

lại như thế, ryujin lại nở một nụ cười, nụ cường gượng gạo đáng ghét đó, cô chẳng thích chúng chút nào.

ấy vậy mà đôi môi ấy bỗng dưng mím chặt lại. cổ gục đầu cùng hàng mi đầy nước mắt. người không ngừng nấc lên từng cơn.

"mình..mình không muốn phản bội lại công việc, không muốn phản bội lại bạn bè, nhưng mà..mình không thể làm điều gì khác hơn.."

"mọi chuyện đều là lỗi của mình, vì cái tôi của mình. mình không mưu cầu sự giúp đỡ. mình ghét bị mọi người thương hại."

"nhà mình không phải một gia đình thượng lưu như park jisung hay khá giả như cậu kim hyejin. đó là vì sao mình chẳng bao giờ mời cậu về nhà."

"bệnh của mẹ mình trở nặng rồi, bà ấy đang đối mặt với tử thần trong bệnh biện, bằng mọi giá mình phải cứu sống bà ấy. phải nhanh và nhanh nhất có thể."

mỗi người trên cuộc sống này đều có một nỗi lo âu. luôn cất giữ tận sâu bên trong, không muốn để ai biết. đó chính là sự mạnh mẽ hay là điểm yếu chết người?

nếu bản thân cứ một mình gánh vác. tảng đá trên vai cứ ngày một đè nặng, và nặng hơn thật nhiều. đến một ngày nào đó cơ thể sẽ đổ gục. chúng ta là con người, không phải thần thánh hay thứ gì đặc biệt. chúng ta được phép yếu đuối, được phép than vãn, được phép sẻ chia.

"nghe này ryujin, sẽ không ai thương hại cậu như cách cậu nghĩ. nhưng sẽ có người giúp đỡ cậu. như bầu trời trong xanh cao rộng ngoài kia, mọi người luôn dang tay đón chờ, để lấp đi góc khuất u tối nơi cậu. đơn giản vì chúng ta là bạn."

cô bước đến ôm lấy ryujin vào lòng. cảm giác như vừa xoa dịu một cơn bão giữ dội nào đó.

"mình xin lỗi.."

"cậu không cần xin lỗi mình. đi mà xin lỗi choi yeonjun ấy. mình nghĩ là anh ta không ngốc đến nổi không biết gì."

thật vậy, anh không phải không biết gì. hôm đó cái cách ryujin tự trách chính bản thán mình, đề cập đến công ty có nội gián, vô số lần đưa ra những manh mối như muốn mọi người nhanh chóng lật tẩy cổ. anh biết ryujin dường như muốn thú nhận hết tất cả nhưng lại chẳng thể tự mình nói ra mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com