80. kim moon young
mỹ, tám giờ tối.
taehyung cầm ly nước lọc, xoay cổ tay khuấy khuấy, không lâu sau đó thuận tiện đưa lên uống một ngụm.
anh nở nụ cười bình thản nhìn ông chú trước mặt.
"chào, bác sĩ kim moon young."
ông ta nhìn anh cùng với sắc mặt tái nhợt. cứ cách vài ba phút lại đưa tay lên chỉnh kính một lần. ông chẳng dám nhìn thằng vào mắt kim taehyung. chỉ thi thoảng chạm nhẹ rồi lại lia mắt sang nơi khác. như thể bản thân đang che giấu điều gì đó tội lỗi đến tột cùng.
"sao anh lại lừa tôi?"
"lừa ông?"
taehyung nở nụ cười với vẻ mặt chán chường, đặt cốc nước xuống bàn, vài giây sau đấy nụ cười dần tan. anh trở về với gương mặt nghiêm túc lạ kì.
"nếu tôi không làm vậy thì sao tìm ra được con chuột chết nhà ông? cứ trốn chui rút vào cái xó nào ấy nhỉ?"
khó khăn lắm mới tìm được địa chỉ của ông ta nhưng cuối cùng lại là giả. cứ liên tục cho người tìm kiếm cũng chẳng thấy tung tích gì. mãi cho đến hơn hai tháng sau, anh mới tìm ra được nơi làm việc của tên lang băm này.
ở đây, ông ta có vẻ là một bác sĩ giỏi. bởi lẽ người ngoại quốc nhưng anh ngữ rất tốt. đã vậy trình độ chuyên môn cũng chẳng kém cạnh gì ai. hơn nữa ông ta nổi danh làm việc rất cẩn trọng. từ công việc đến đời tư. nếu muốn gặp phải hẹn trước. tuy vậy, không phải cứ hẹn là gặp được ông ta. hầu hết hắn chỉ gặp người quen, người liên quan đến công việc, hay những người đặc biệt cần giúp đỡ nếu ông ta thấy cần. những trường hợp đấy đều lấy danh nghĩa của bác sĩ kim ra đứng tên. mọi chi phí hay bất trắc đều do kim moon young chịu trách nhiệm.
tại bệnh viện đất mỹ này, chẳng hiểu cớ làm sao mà ông ta lại mang trong mình danh hiệu người thầy y đức đối với nhiều bệnh nhân.
nhờ vào một chút mối quan hệ, taehyung sắp xếp một cuộc hẹn khẩn cầu giúp đỡ đặc biệt. khi nhìn vào hồ sơ ông ta lại phê duyệt ngay tích khắc. có lẽ do trường hợp này quá đáng thương.
"tôi lừa ông khi nào? rõ là tôi có một đứa em trai, nó phải sống như người thực vật trong một khoảng thời gian dài, khi tỉnh dậy thì lại bị mất trí nhớ. tôi thực là đang cần sự giúp đỡ của ông, lương y."
"e-em của cậu đang ở đâu?" giọng điệu chần chừ, ông ta cất giọng rồi lại đưa tay lên chỉnh kính.
"ở hàn quốc. phiền ông có thể về hàn một chuyến để chữa cho em tôi được không?"
taehyung dừng lại một chút, đưa mắt nhìn ông ta từ đầu đến chân, anh nghiêng nhẹ đầu, bắt chéo chân tựa người về sau, nhướng đôi mày nhìn bác sĩ kim.
ông ta bỏ đi chuyện chỉnh sửa kính của mình. lần này, ông đưa tay vò đầu, xong rồi lấy nó đưa vòng quanh khắp mặt, cuối cùng tay lại yên vị dưới cằm. kim moon young trầm ngâm hồi lâu. với vẻ mặt không thoải mái là bao, ông ta ngước mắt nhìn lấy kim taehyung...
...
hàn quốc.
choi yeonjun đang chật vật với cả đống giấy in đầy chữ trên bàn, anh bỗng dưng nhận thấy điện thoại đang reo lên liên tục, có lẽ nãy giờ do mãi chú tâm vào công việc nên anh không để ý đến nó.
anh nhanh chóng đưa tay lấy điện thoại, nhấc máy.
"yeonjun đã lâu không gặp!"
giọng nói này có lẽ anh đã nghe ở đâu đó, nhưng rõ khi nãy thấy số này anh không lưu. để chắc chắn hơn anh đưa điện thoại trước mắt kiểm tra. nhưng quả thực đây là số lạ.
"gì chứ?"
đầu dây bên kia vừa nói xong một câu lại khiến yeonjun trở nên bất ngờ như vậy. đến mức tay bỏ luôn cả cây bút trên tay xuống bàn. ngơ người ra đó mà nhìn.
phía bên kia, kim hyejin cũng nhận được cuộc gọi tương tự.
"gì chứ?"
đó cũng là phản ứng mà cô đáp lại khi nghe. hai tay bận bịu đánh máy được một phen ngơi nghỉ. cô tựa lưng vào ghế. ngây người hồi lâu rồi bỗng dưng lại nở nụ cười.
"này choi yeonjun, cái tên khốn kiếp nhà cậu quên lớp trưởng rồi có đúng không?"
"nói cho mà biết dù cho cậu có là giám đốc nổi tiếng hay gì gì đó thì đối với mình cậu vẫn chỉ là tên choi yeonjun phá phách thôi, biết không?"
giọng nói vẫn đanh thép như ngày nào. cô lớp trưởng jukyung dường như muốn xuyên luôn màn hình để mắng yeonjun một trận.
"họp lớp sao, có đột ngột quá không.. thứ bảy tuần này..?"
yeonjun như thể không biết sợ trời sợ đất là gì. nói câu đấy ra không chừng jukyung sẽ bay đến đây mà xé xác cậu ra thật sự cho mà xem.
đầu dây bên kia bắt đầu thở dài. sau tiếng thở dài kia lại hít một hơi thật sâu rồi căng giọng.
"thật là, cái tên khốn kiếp. *** *** *** ..."
nếu đây là một show truyền hình thực tế thì tiếng "bip" đã không biết được chèn bao nhiêu lần vào cuộc điện thoại giữa yeonjun và jukyung.
"không biết hả? bảy năm rồi, bảy năm rồi đó. chỉ có cái mặt của cậu là không thấy đâu. ba năm trước, rồi hai năm trước cả bọn có họp hai lần. mỗi lần như vậy đều tìm cách liên lạc với cậu nhưng không được."
"có mấy đứa bảo cậu sang mỹ rồi, còn nói cậu định cư cả bên đấy, mất hết liên lạc."
"may thay không biết sao tên chết bầm cậu lại về hàn. lại còn là giám đốc trong một công ty lớn. nên mình có thể tìm cách liên lạc được rồi."
"rồi rồi, xin lỗi nhé! là do mình hết."
"đương nhiên là do cậu rồi. chẳng lẽ do mình à?"
"thế nhé, thứ bảy tuần này. địa điểm mình sẽ nhắn sau."
chợt, một ý nghĩ loé lên trong đầu anh. yeonjun vội níu lấy cuộc gọi dài thêm vài giây.
"nếu họp lớp thì có cả hyejin đúng không?"
"vâng thưa ngài. chỉ có ngài là không có mặt. còn cậu ấy thì năm nào cũng có, nhé!"
"thế mình nhờ cậu một việc được không?"
yeonjun nói ra lời đề nghị của mình. nói xong chỉ thấy đầu dây bên kia cười hoài không ngớt. mà cuối cùng thì jukyung cũng gật đầu đồng ý về sự giúp đỡ nho nhỏ này.
cuộc trò chuyện kết thúc. anh đột nhiên lại trở nên yêu đời hẳn ra. đi đến lấy cốc cà phê. tay thì cầm, chân thì nhảy. đung đưa người theo vài nhịp điệu trong đầu anh ngân nga.
đến nỗi ryujin vào phòng khi nào anh cũng chẳng hay.
"giám đốc choi." ryujin nói rồi gõ ba cái vào cánh cửa cạnh bên mình.
anh giật bắn người, chỉ một tí nữa thôi có khi cả ly cà phê đổ đầy dưới sàn.
"thật là, sao cô không gõ cửa vậy chứ?"
"anh có biết là tôi đã gõ cửa bao nhiêu lần và đứng bao nhiêu phút ngoài đấy chưa? tôi cứ tưởng anh bận bịu gì trong này đấy chứ."
anh nhanh chân đi về ghế làm việc mà ngồi. ryujin cũng đi theo đưa đống tài liệu cần phê duyệt cho anh xem. chẳng mấy chốc mọi thứ cũng đã xong xuôi. ryujin cũng không lí do gì phải ở lại nên rời đi ngay lập tức.
"mà nè..." yeonjun ngập ngừng.
ryujin chau đôi mày quay lại nhìn yeonjun.
"thật sự là hyejin chia tay rồi sao?"
"ừ."
"nhưng tôi không mong anh lại khiến bạn tôi ưu phiền thêm nữa."
ryujin nói rồi ra ngoài, đóng sầm cánh cửa. nó lại khiến anh lắng đi đôi chút. thực tâm thì anh biết rõ đây chính là câu nói để cảnh cáo.
...
sáng thứ bảy.
yeonjun háo hức mặc bộ đồng phục mà mình tìm kiếm suốt cả đêm qua. chúng đã được giặt lại sạch sẽ trước khi mặc. đứng trước gương nhìn lấy mình. trong đầu xuất hiện những kí ức về cậu học sinh năm nào. tất cả ùa về trong chớp nhoáng rồi lại cứ như thế mà đi. sao mọi thứ khi xưa lại đẹp đến lạ lùng. chúng khiến anh hoài niệm không biết là bao.
lạ một cái, hôm nay cậu học sinh này lại lái xe hơi chứ chẳng phải đi xe buýt giống như mọi khi đến trường.
hyejin cũng không ngoại lệ. cô mặc bộ đồng phục cấp ba năm nào. cùng với balo phía sau, cô đứng trước nhà từ nãy giờ mà chẳng thấy ai đâu. thật lòng mà nói cô háo hức lắm chứ. chờ xe đến đón mình, mở cửa ra trong đấy là những người bạn cùng mình cười nói khi xưa. cũng lại một năm rồi. từ lần đó chẳng biết mọi người có thay đổi gì hay không, thật là tò mò.
chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt. cửa kính hạ xuống, sắc mặt cô cũng thế mà trùng xuống theo.
cô quên mất. ba năm trước anh không có ở đây nên không thể họp lớp. còn năm nay, anh có đủ điều kiện để tham gia.
"mọi người đâu? sao chỉ có một mình anh?"
"à.. cái xe bên kia đầy người rồi nên jukyung bảo anh đến đón."
cô nửa muốn lên xe nửa không. nhưng chuyện này suy cho cùng cũng là vì tập thể nên có lẽ để cảm xúc cá nhân xe vào thì không hay cho lắm.
cô và anh cùng nhau ngồi trên xe. nhưng bầu không khí có vẻ ngượng ngùng hơn anh tưởng. mà cũng chẳng sao. anh vốn cũng đã đoán được chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. chỉ là có hơi lúng túng một chút.
"lần này về busan, là quê của em."
"ừm."
"ờm..thỉnh thoảng về quê cũng thích quá ấy nhỉ?"
"ừm."
"ha..em có.."
không để anh nói tròn vẹn câu chữ. cô vội vàng chen ngang.
"anh không thể im lặng lái xe được sao?"
"à, xin lỗi. anh làm phiền em quá nhỉ?"
"ừm."
đã nói đến mức này thì anh có nói thêm gì cũng bằng không. nhìn cô trông có vẻ mệt mỏi. anh nghĩ nên để cô ngủ thì hơn. đến nơi anh sẽ gọi cô dậy ngay sau đó.
điểm hẹn cuối cùng cũng đến, anh tìm bãi đổ xe. hai người phải đi bộ một đoạn nữa mới đến nơi. suốt dọc đường đi bầu không khí lại một lần nữa im lặng đến đáng sợ. riêng anh thì chẳng thích mọi thứ diễn ra như thế này chút nào. cuối cùng, mãi đắn đo suy nghĩ có nên hay không thì anh lại quyết định tiếp tục lên tiếng. dù có bị phũi bỏ nhưng thà làm còn hơn không.
"em mặc đồng phục xinh thật nhỉ."
câu nói vừa rồi không một lời nói điêu. ngay từ lúc nhìn thấy cô trước nhà. tim anh đã vội lỡ đi một nhịp. bóng dáng cô gái năm nào phút chốc quay về trước mắt anh. một sự xinh đẹp không thể diễn tả bằng lời. trái tim anh lại một lần nữa rung động kể từ khi ấy.
"cảm ơn. còn anh mặc xấu thật đấy."
"hả? gì chứ?"
"nhìn xem, anh chỉ cần tăng thêm vài cân nữa thì bung cả cúc áo đấy."
yeonjun ngốc nghếch vội đưa mắt nhìn lấy cúc áo, ngượng ngùng nhìn lấy hyejin. cứ lập đi lập lại hai ba lần như thế.
"nè không có nhé. là do cơ bắp đấy, cơ bắp chứ không phải tăng cân theo kiểu không khoa học đâu."
"vâng vâng , nhưng nói tóm lại là xấu đấy, bạn học choi."
yeonjun thở thành tiếng, cười trong sự bất lực. "xấu" trước giờ không có trong từ điển của anh. từ lúc sinh ra đến bây giờ có lẽ chỉ một mình cô là dám thốt ra câu nói ấy tặng anh.
mà cũng lạ, có mỗi câu nói vậy thôi mà suốt dọc đường đi hai người cứ nói qua, nói lại mãi về chủ đề này.
hồi lâu, sao nó lại khiến cô bật cười. đôi mắt cô hướng về anh chàng phía bên cạnh. có thật là anh ta đã hai mươi lăm rồi hay không. hay vẫn chỉ là cậu trai mười bảy, mười tám tuổi năm nào cô thường hay kề bên.
nhìn cả hai bây giờ chẳng khác thuở ấy là bao. cũng balo trên vai, cũng đi bộ dọc bên lề. chỉ khác mỗi chỗ bây giờ chẳng còn phải đến trường, chẳng còn phải lo âu phiền muộn về chuyện bài tập. mà ngược lại còn cả trăm nghìn thứ của cuộc sống ngoài kia phải để mắt.
nhưng chỉ riêng hôm nay có lẽ cái mác người lớn đã được gỡ bỏ đi một ngày dưới bộ đồ này. nhìn anh trong bộ đồng phục lại khiến cô nhớ đến hình ảnh cậu nam sinh khi xưa. thoạt nhìn trông có vẻ khó gần. nhưng khi gần rồi thì lại là một người có chút tinh nghịch, hay trêu ghẹo, có thêm một chút ngờ nghệch gì khi ấy nữa. nhưng đổi lại anh có cho mình một bộ óc thông minh. một người con trai có thể nói là tinh tế nhất mà trước giờ cô từng gặp.
mặc dù hiện tại choi yeonjun đã trưởng thành. nhưng đâu đó, mỗi lần khi nhìn anh, cô vẫn thấy có chút gì đó ngốc nghếch từ sâu bên trong.
anh bỗng chợt thấy cô cười. không biết đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi anh chưa thấy nụ cười ấy, bao lâu rồi chưa được ngắm nhìn khoé môi ấy cong lên với cự li gần như thế này.
bước chân yeonjun vẫn tiến đều. còn hai mắt đã vừa tìm thấy bến đậu mới khi. anh gửi gấm cả linh hồn mình vào nụ cười cô gái nhỏ. một ánh nhìn say mê không lối thoát.
phía bên phải kia là biển, sóng biển kia cứ kêu lên dồn dập, tiếng gió biển cũng ùa vào tai không biết là bao, vài làn gió khẽ đung đưa khiến tóc cô bay nhè nhẹ trong trời xuân mơn mởn. anh ước gì có thể dùng thứ gì đó để mua lấy phút giây này, khiến nó mãi mãi tồn tại hay cứ mãi dừng lại tại chốn đây.
nhưng anh cũng biết được một điều. những thứ quý giá đến tột độ lại chẳng thể tồn tại mãi lâu về sau. ngay đến cả mạng sống có lẽ cũng chẳng thể mua được, đừng nói chi đến mấy thứ giống như tiền.
những thứ khiến con người ta đắm say, những khoảnh khắc đẹp đẽ có lẽ chỉ xuất hiện duy nhất một lần. nơi lưu giữ tốt nhất chính là sâu trong tâm trí. nơi cảm nhận rõ nhất nhất định chính là từ sâu trong trái tim.
"ước gì mọi thứ cứ mãi bình yên như bây giờ. chẳng muốn về seoul nữa."
anh vẫn chưa cho đôi mắt mình rời khỏi gương mặt xinh xắn kia. mà dù vậy, cô gái cạnh bên nãy giờ chỉ nhìn anh duy nhất đúng một lần.
"con người anh sống vô trách nhiệm với công việc vậy sao, ham chơi quá đấy, giám đốc choi."
anh bật cười. từ lúc lên xe đến bây giờ, cứ mỗi một câu không nói móc nói méo anh cô lại chịu không được. mà đối với anh như vậy cũng tốt. thà rằng như thế còn hơn im lặng chẳng nói lấy câu gì.
anh ước gì có thể rút ngắn khoảng cách của hai người nhiều hơn và nhiều hơn thế nữa.
có thể không, một cơ hội để trở về như xưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com