82. ướt
đồng hồ treo tường chỉ điểm hơn bốn giờ rưỡi sáng. yeonjun chầm chậm tỉnh giấc nhấc lưng ngồi dậy, mắt hướng về cửa sổ nhìn ra biển. không phải hôm nay anh dậy sớm mà vốn từ hôm qua anh chưa hề chợp mắt. bởi lẽ, sau cuộc gặp gỡ với jisung, những ưu tư cứ mãi canh cánh trong lòng không thôi.
nay cũng đã đến ngày ai về nơi nấy bắt đầu lại công việc như thường ngày. nhưng anh đoán do men rượu tối qua nên ít ai có thể dậy sớm.
chuẩn bị mọi thứ xong xuôi vẫn mới năm giờ hơn. vừa hay thời điểm này bình minh đã ló dạng. tất bật công việc thành ra hiếm khi có thể nhìn thấy cảnh tượng như này. anh quyết định ra ngoài ngắm mặt trời mọc theo đúng nghĩa của nó.
đi dọc bờ biển, nhìn về phía xa xôi của ánh mặt trời, cứ như thể vừa được trồi lên từ dưới đáy đại dương. nắng sớm cùng gió biển khiến lòng anh cảm thấy được xoa dịu đi phần nào. những thứ lấp lánh trên mặt nước làm cho người nhìn lại có thêm đôi mắt long lanh. và, mắt của người con gái đằng kia bỗng trở nên xinh đẹp đến lạ thường vào sớm mai.
đôi vai gầy của cô gái nhỏ lặng mình đứng trước đại dương. mặc dù chỉ nhìn từ xa anh vẫn có thể nhận ra đó là hyejin. cũng không rõ cô đã đến đây từ bao giờ, nhưng cũng đã một lúc rồi, từ khi anh ở đây cô vẫn cứ yên mình như vậy nhìn lấy biển cả xanh ngát ngoài xa.
có một chút yên bình hằng sâu đôi mắt. cứ mỗi khi nhìn vào mắt của cô, tâm hồn anh lại trở nên nhẹ nhàng đi một nửa. dù vậy, ánh nhìn kia vẫn mang theo cái gì đó u uất lạ lẫm. mà chính anh cũng không thể bước vào để mang cái u uất ấy rời khỏi.
sau hồi lâu đứng đằng xa quan sát anh mới tiến lại gần bắt chuyện.
"em dậy sớm quá nhỉ?"
"ừ."
"..."
không khí rồi cũng im lặng như ngày thường. cô trả lời nhưng không nhìn anh lấy một cái. chỉ có đôi mắt của kẻ mê muội này mãi cứ dán vào cô. mà, anh cũng sợ cô khó chịu nên cũng đã tiết chế đi nhiều.
"mắt của em... em buồn chuyện gì à?" anh ngập ngừng. nửa muốn hỏi nửa không. bởi lẽ những câu từ anh nói bây giờ đều chỉ sợ lại khiến cô không hài lòng. nhưng biết sao được, tâm tư anh cứ bị bộc trần trước người con gái mình đem lòng yêu thương, bao lần vẫn vậy.
"anh tò mò lắm à?" lúc này cô mới chịu xoay người nhìn anh.
"cũng không hẳn..."
"đừng lo. không phải là vì anh đâu. anh bây giờ chẳng khiến tôi bận lòng nữa rồi."
"anh xin lỗi." vài ba phần trách móc vẫn cứ nằm trong câu nói phủ định vừa rồi. dù anh biết lời xin lỗi này dư thừa biết chừng nào.
"tôi và anh chẳng liên quan gì đến nhau từ lâu. anh cũng không việc gì phải xin lỗi."
cô quay lưng bỏ đi, đi về hướng của khách sạn. bầu trời lúc này cũng đã sáng lên dần. gió vẫn thổi làm cho mái tóc kia cứ mãi bồng bềnh cuốn theo. nhưng chẳng thể cuốn đi nỗi buồn.
"không biết liệu em có thể cho anh thời gian để sửa chữa lỗi lầm hay không..." anh lớn giọng hơn khi nãy, vì cô cũng đã đi được khoảng xa. yết hầu của người con trai đang tỏ bày kia lại lên xuống. cứ như thể đang sợ hãi điều gì. "và thêm cả thời gian để em chấp nhận anh thêm một lần nữa, có được không?"
dấu chân đang hằng in trên cát bỗng chợt dừng. cô đứng yên không quay mặt nhìn anh. nhưng cũng không bỏ đi trước câu nói vừa rồi.
"tôi nghĩ anh đã hiểu lầm gì đó rồi. tôi đi cùng xe với anh đến đây là vì họp lớp. và mọi chuyện làm tại đây cũng bởi tập thể."
"tôi không mong chúng ta có liên quan gì đến nhau sau ngày hôm nay. mong anh hiểu cho, yeonjun." dứt lời, cô bỏ gót đi ngay lập tức, để mặc anh một mình trước sống biển ồ ập.
cũng không quá bất ngờ gì. vỗn dĩ anh đã biết trước câu trả lời của cô. nhưng vẫn có một chút ngu ngốc gì đấy đọng lại cứ thôi thúc anh tiến về phía trước. dù hôm nay chỉ toàn những lời chối bỏ nhưng anh lại cảm thấy biết ơn vì điều đó. ít nhất anh đã được nói chuyện với cô, dù đối thoại chẳng mấy gì vui vẻ, nhưng chỉ cần nghe giọng thì có mắng chửi anh cũng không màng.
nhìn theo bóng lưng cứ mãi xa dần. tựa như cô mang trọn cả một giấc mộng rời theo. mộng mị chuyện tình do anh vẽ nên, nhưng không thành. chỉ khi cô quay lưng trở lại, bước về phía anh, bức tranh mộng tình kia mới có thể tròn vẹn.
...
kể từ ngày hôm đó, anh lại quay về cuồng say trong công việc. cũng không liên lạc hay gặp mặt cô dù chỉ là vô tình. anh chỉ đang tôn trọng lời nói của cô hôm đó. rằng cô không muốn dính dáng gì với anh cả. nhưng thực lòng anh vẫn đang cố suy nghĩ cách gì đó khiến hai người gần nhau hơn, dù chỉ là một chút.
hôm nay, tối muộn. anh tan làm nhưng trong nhà không có nổi thứ gì bỏ bụng. bản thân trên đường về cũng chả buồn ghé ăn. giờ thì đã hơn mười giờ, anh chỉ lười nhác lê thân sang cửa hàng tiện lợi. bên ngoài trời đang mưa nhưng không to lắm. anh cứ thế che ô mà rời khỏi nhà.
sau khi thanh toán và quay về từ cửa hàng. mới chỉ đi được một đoạn đường thì lại có điện thoại.
"yeonjun à xin lỗi vì đã gọi anh muộn thế này. nhưng mà gấp quá tôi chẳng biết nhờ ai cả."
"sao, có chuyện gì thế?" anh hỏi. là điện thoại từ ryujin.
"tôi nghe nói dạo đây khu nhà hyejin có biến thái. mấy hôm nay hyejin tăng ca nên về khuya một mình, lúc nãy tôi gọi thì chỉ vừa mới về, tôi đã cảnh báo nhưng miệng cổ lúc nào cũng bảo không sao."
"nếu anh không phiền có thể đến nhà hyejin xem được không? tôi cũng bận nên không thể đến được, mà tôi nghĩ có thêm một đứa con trai thì vẫn hơn, nếu hyejin có trách móc gì cứ bảo tôi."
yeonjun cúp máy, anh nhận lời đề nghị từ ryujin. mà nếu anh biết khu nhà cô có biến thái thì cũng chẳng cần ai nhờ vả anh vẫn tự nguyện đi theo sau thôi.
trời rơi vài hạt mưa nhỏ, anh cảm thấy không có vấn đề gì cứ vậy mà đi, anh cũng chỉ vừa mới ra khỏi cửa hàng tiện lợi gần nhà cô. khi nãy, những thứ anh cần mua không có ở cửa hàng gần nhà nên đi xa một chút.
trên đường đi yeonjun có ăn một cây xúc xích vừa mua khi nãy. không no. nhưng tạo được cảm giác ổn hơn một chút.
vừa bước vào con hẻm, vì căn nhà cũng chỉ nằm khoảng đầu hẻm cách đó không xa. cảnh tượng trước mắt lại khiến yeonjun như giật hết cả tim gan. anh vội vàng chạy nhanh hơn đến gần. lực chân khá mạnh làm nước dưới đất liên tục bắn lên ống quần.
trên nền đất ướt nhèm lạnh tanh, mưa cứ thế vẫn rơi không ngớt, thậm chí còn có dấu hiệu ngày một to. thân thể cô gái nằm lăn lóc trước nhà với gương mặt kém đi sức sống. trên lòng bàn tay có chùm chìa khoá ở lại, cùng túi xách rời rạc cạnh bên. quần áo ướt đẫm không khô.
yeonjun ngồi xuống, tay vẫn không quên che ô, tay còn lại sờ vào mặt rồi lại lay cô gái của mình. anh thấy cơ thể cô không còn giữ được hơi ấm. anh gọi nhiều lần vẫn không thấy cô trả lời. hơn ai hết, lúc này yeonjun hoảng loạn đến mức run cả người, đôi mắt anh ngấn lệ nhìn xung quanh, lại nhìn cô lặng thinh trên tay mình.
anh không nghĩ ngợi gì nhiều thêm nữa. vội lấy chìa khoá bỏ vào túi, cầm lên. bỏ chiếc ô xuống đất rồi bế cô lên nhanh chóng. hai chân cứ thay phiên chạy qua mọi ngóc ngách đến bệnh viện.
không biết là do vô tình hay cô ý. mà ông trời lúc bấy giờ lại nặng hạt ngày một nhiều. ngoài đường xe cộ thưa thớt. chỉ thấy mỗi chàng trai trẻ với vóc dáng cao to cùng đôi mắt đỏ hoe, trên tay bế một cô gái đang bất tỉnh nhân sự, miệt mài chạy về phía trước dù trời mưa trắng xoá.
"hyejin à không được có chuyện gì đâu đấy nhé. chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, em phải cố lên, một chút nữa thôi."
thân xác to lớn kia xem vậy mà lại yếu lòng đến lạ. anh cũng chẳng để ý những giọt nước trên gương mặt mình là do trời mưa, hay là do chính bản thân rơi rớt. nhịp tim anh cũng cứ thế tăng đều. một phần vì chạy, phần vì lắng lo.
...
đôi mắt nặng trĩu trên khuôn mặt, cô cẩn thận dần hé khoé mi, chớp mắt vài cái không rõ thứ gì. chỉ thấy phía trước đen nhoè rồi từ từ gắng gượng đảo mắt xung quanh. giờ thì ổn hơn rồi. chúng không còn đen nhoè như khi nãy nhưng cũng chẳng rõ ràng thứ gì. cho đến khi cô nhắm tịt mắt lại, đợi thêm vài phút sau, rồi lại mở ra lần nữa. lúc này hyejin mới có thể nhìn thấy mọi thứ như bình thường.
dáng người cao to, với tấm lưng cùng bờ vai rộng, cứ đi đi lại lại xuyên suốt trước giường bệnh. chiếc áo sơ mi trắng thì lại có phần khô, phần ướt. còn cái quần kia thì ướt nhèm thấy rõ. vậy mà lại chẳng thấy anh ta run rẩy vì lạnh lẽo chút nào. chỉ thấy vẻ mặt lo lắng cứ cắn lấy đầu ngón tay trên miệng. đó là tất cả những gì ập vào mắt cô đầu tiên khi mở ra.
"choi...yeonjun?" chất giọng thều thào cô gắng hỏi.
yeonjun nghe thấy vội chạy gần đến, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, gương mặt lúc này vẫn chưa hết bồn chồn bên trong, nhưng có vẻ cũng đã khá hơn một chút.
"em có thấy không ổn chỗ nào nữa không, hay là có muốn ăn uống cái gì không? cứ nói đi, anh sẽ làm hết."
cô nhìn anh đang quan tâm lo lắng cho mình mà chẳng thèm nhìn lại bản thân. tuy vóc dáng, gương mặt vẫn bảnh bao như thường nhưng lại có phần gầy đi. quầng mắt cũng lại rõ hơn một chút. thêm nữa, còn mặc trên người cái bộ đồ ướt nhẹp kia.
"đủ rồi, choi yeonjun." anh im lặng tránh đi ánh mắt, cô cũng vậy. cô đưa đôi mắt của mình rời khỏi anh, liếc sang nhìn cửa sổ đằng kia, cửa đã đóng nhưng rèm chưa buông. cô có thể thấy được những hạt mưa vẫn đang rơi đều không ngớt.
rồi cô lại thở dài.
"anh về đi, người ướt sũng thế kia, có khi ngày mai người nằm ở đây lại là anh."
yeonjun lúc này mới tự nhìn lấy bản thân. đúng như cô nói, quần áo anh đẫm nước, cả đầu tóc vẫn chưa khô. đến bây giờ anh mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ những thứ này ban tặng. nếu cô không nói có lẽ anh cũng không nhận ra.
"được rồi, anh sẽ về, sớm thôi. nên em cũng đừng khó chịu gì mà hãy nghỉ ngơi đi."yeonjun khẽ cười, nụ cười nhạt nhoà có chút chua xót trong lòng. "nhưng khi ryujin đến thì anh mới có thể an tâm về được."
cô biết anh nghĩ gì. nhưng không phải như anh suy đoán. quả thật bây giờ cô đang khó chịu. bởi vì cái bộ dạng trước mặt làm cô không thích chút nào. nhất là cái đôi mắt đỏ hoe đằng kia.
những thứ khác cô có thể hiểu được. nhưng việc gầy đi hay quầng thâm dưới mắt. hẳn là phải nhiều ngày mới dẫn đến những việc đó. có lẽ lời cô nói khi trước chẳng hề hấn gì đến anh. anh vẫn như vậy, vẫn làm việc bán sống bán chết.
"trong túi tôi có thuốc nhỏ mắt, nó nằm trong ngăn nhỏ, anh cứ lấy mà dùng."
cô nói rồi đưa tay kéo chăn kín hết chừa chỉ lại phần đầu. xoay người quay mặt sang trong tường. mí mắt lại cảm thấy nặng nề thêm chút nữa.
"yeonjun à.." cô nhỏ giọng, nhưng con người to xác đằng kia vẫn đủ để nghe thấy.
"anh đây."
"cảm ơn anh!"
lần này cô kéo chăn quấn hết cả người. anh nghe thấy cũng chỉ im lặng mà chẳng nói gì thêm. ít lâu sau đó ryujin cũng đã đến. và như đã nói, anh ra về.
trên đường đi anh không ngừng suy nghĩ về cô gái nằm trên giường bệnh. bác sĩ nói do làm việc quá sức kèm theo đó là ăn uống không đều. có vẻ như thường xuyên bỏ bữa trong một thời gian dài. kéo theo đó là những suy nghĩ lo âu dẫn đến một ngày thể xác không còn gượng nổi mà ngã gục.
rốt cuộc anh phải làm gì để tình trạng này chấm dứt. nếu anh đến gần thì liệu phiền não từ cô có tăng thêm? còn nếu cứ đứng mãi bên ngoài nhìn cô từng ngày tiều tụy. có lẽ sẽ có đến hai con người gục đi cùng một lúc.
cuộc sống này quá đỗi khó khăn.
...
sau một đềm nằm viện, cô về nhà. sức khỏe cũng đã ổn hơn phần nào so với trước đó. thêm cả nghe nói có biến thái nên cô cứ ôm hết công việc về nhà làm mà không tăng ca nữa. tránh nguy hiểm đến bản thân và hạn chế luôn việc làm phiền đến mọi người.
và con nữa, không biết bây giờ anh thế nào rồi. đó là những gì luẩn quẩn trong đầu cô mấy ngày nay.
"sao nhiều quá vậy, mình thấy nhiều cái đâu phải phần việc của cậu?"
hôm nay ryujin sang nhà chơi, nhưng nói sang chơi vậy thôi chứ thực ra là đang giám sát cô ăn uống thế nào. ryujin cũng đem phần việc dang dở ở công ty sang để làm.
"tên giám đốc choi đó giao cho mình đấy. sau hôm đó anh ta có đến công ty, trông có vẻ ổn nên mình cũng chẳng nghĩ ngợi gì."
"nhưng mà vài hôm sau đó thì không thấy mặt đâu. chỉ thấy mail giao công việc. chắc có lẽ bị ốm rồi."
cô lặng người đi một lúc. người như yeonjun nghỉ việc nhiều ngày như vậy thì có chuyện xảy ra cũng nên. từ khi còn đi học đã thấy anh ít khi vắng mặt, tuy có nghịch ngợm nhưng điểm số lúc nào cũng ổn. vẫn chuyên tâm học hành. sau này đi làm cũng vậy. dù có chuyện gì anh vẫn hết mình với công việc. có khi còn quên luôn bản thân.
có phải là vì trận mưa hôm đó, và vì cả cô, nên anh mới thành ra như vậy?
...
chủ nhật hôm sau. không biết ngọn gió nào đã đưa cô đến tận trước cửa nhà anh. cô không nhấn chuông, cứ vậy đứng đó thật lâu, mặc cho người qua lại liên tiếp ngó nghiêng.
"cô ơi, cô tìm ai ạ?" một cô bé độ chừng sáu, bảy tuổi bỗng nắm lấy áo của cô, kéo nhẹ hỏi. trên lưng bé nó còn mang theo một cái cặp như chuẩn bị đi đâu. "hồi trước anya cũng đứng như vậy trước nhà bạn không biết làm gì, nhờ chú ở trong cái nhà này chỉ anya đó."
"cô ơi, cô bế anya lên được không?"
nghe yêu cầu có vẻ lạ nhưng vì gương mặt đáng yêu của nhỏ mả cô chẳng thể từ chối. cô nhẹ nhàng bế bé lên. bất ngờ thay, nó chẳng nói chẳng rằng mà vương người nhấn chuông một cách dứt khoát, sau đó lại còn cười thật tươi.
"lúc đó chú đã nhấn chuông hộ anya. còn bảo là tìm ai trong nhà thì phải nhấn chuông. nhờ vậy anya mới vào nhà chơi cùng với bạn được."
con bế vội nhảy xuống tay cô. nó vội vàng như thể sắp trễ.
"nếu cô không biết nhấn chuông thì để anya nhấn cho. anya thấy cô đứng đó lâu lắm rồi."
"anya tên anya, ở nhà bên cạnh, sau này cô đến chơi với chú thì chơi với anya nữa nhé, anya phải đi thăm bà rồi. bái bai!"
cô ngơ ngác nhìn đứa nhỏ chạy vụt khỏi tầm mắt. lại nhìn chuông cửa trước mặt. nhưng rồi cô cũng thấy làm lạ, đã một thời gian kể từ khi chuông reo không ai ra mở cửa. đã vậy cô nhấn thêm nhiều lần nhưng cũng không thấy ai. cô cầm lấy tay nắm cửa nhưng lạ thay cửa không khoá.
là trộm vào nhà hay là anh bất cẩn như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com