Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

viii: món quà sự thật

Taehyun vui vẻ bước vào trường, chỉ như thế thôi cậu cũng có thể thu hút được sự chú ý của các nữ sinh rồi, không hổ danh là Kang Taehyun mà. Hôm nay vẫn như mọi khi cậu luôn lẽo đẽo ở phía sau Yeop Ahn, đối với cậu như vậy cũng là hạnh phúc rồi. Cả hai đi đến lớp đúng lúc chạm mặt Felix, không biết có chuyện gì đã xảy ra, trông cậu ta vô cùng ủ rũ, Yeop Ahn liền nhanh chân chạy tới chào cậu nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt buồn bã sau đó cậu bước vào lớp mặc kệ sự có mặt của em và Taehyun.

Thấy thế Taehyun liền cảm nhận có gì đó bất thường, trông cậu ta không hề giống với thường ngày chút nào. Vừa ngay lúc đó Huening Kai bạn thân của cậu cũng đi tới, vẫn như mọi hôm Huening đều rủ cậu bạn của mình cùng xuống căn tin ăn, Taehyun đồng ý rồi bảo Yeop Ahn vô lớp sau đó hai người choàng vai nhau đi xuống căn tin.

Tại căn tin.

" Huening này, hình như Felix có chuyện gì đó thì phải "

Nhìn khuôn mặt đầy suy tư kia Taehyun làm Huening không khỏi buồn cười, bây giờ mà cậu ấy cũng biết quan tâm đến người khác cơ đấy. Đặt phần cơm của mình xuống bàn sau đó liền ngồi ngay ngắn, Huening liền tò mò trước câu nói kia của cậu.

" Chẳng phải là mày ghét Felix lắm sao ? Nhưng mà đúng là hôm nay cậu ta có chút kì lạ "

Huening Kai chau mày, so với vẻ tươi sáng thường thấy thì hôm nay trông Felix tiều tụy hơn. Không biết như thế nào nhưng Taehyun lại cảm nhận được vào hôm qua đã có gì đó xảy ra nên cậu ta mới như thế, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể là chuyện gia đình thôi.

" Thôi ăn lẹ đi rồi nói sau "

Taehyun nhìn đĩa cơm vẫn còn đầy ụ nhanh chóng bảo Huening Kai ăn nếu không thì chẳng kịp giờ lên lớp mất, cả hai người đang ăn một cách ngon lành thì bỗng dưng Huening phát hiện ra Felix và Yeop Ahn đang đi cùng với nhau, liền nhanh chóng báo cho Taehyun.

Thấy thế Taehyun bỏ dở luôn đĩa cơm đang ăn xách Huening Kai đi theo làm cậu nhăn hết cả mặt vì chưa kịp ăn xong. Cả hai đuổi theo đến sân sau của trường, nơi này thường ít ai qua lại nên làm cho Taehyun càng nghi ngờ hơn.

Phía của Felix, nhìn gương mặt lo lắng của Yeop Ahn làm cậu càng buồn hơn, lại gây phiền phức cho người không liên quan rồi.

" Trông cậu không được vui, đã xảy ra chuyện gì à ? "

.

" Mẹ ! "

Người phụ nữ không thể tin vào những gì mình đang thấy trước mắt, tay chân bắt đầu bủn rủn như sắp ngã xuống vừa may là Felix đã nhanh chóng đỡ lấy, cậu hoang mang chẳng hiểu chuyện gì.

Y/n bần thần tiến lại chỗ hai người họ, những giọt lệ chết tiệt kia không tự chủ được mà rơi xuống, ánh mắt tràn đầy sự căm thù. Đây chẳng phải là oái ăm quá sao, sau 16 năm mới được gặp lại mà bây giờ kẻ đã ruồng bỏ chính gia đình của mình lại có thể ung dung, tự tại sống hạnh phúc thế này sao.

Ông trời quả thật là không có mắt.

" Sao vậy mẹ ? Mẹ quen Y/n sao ? Sao cô ấy lại gọi mẹ là mẹ thế ? "

Felix cố giữ bình tĩnh nhất có thể nhưng chẳng thể, rốt cuộc đã có điều gì xảy ra, sao cậu lại không biết, họ đã giấu bao nhiêu lâu vậy ?

Bà đau lòng nhìn cả hai người con mà bản thân đã cắt từng đoạn ruột để sinh ra, không thể ngờ rằng sẽ có một ngày gặp lại chính đứa con mà mình đã ruồng bỏ. Đã đến lúc bà phải trả giá cho những gì mình gây ra rồi sao.

Nhìn thấy hai người họ thân thiết như thế làm Y/n hận càng thêm hận, đáng lẽ người được ôm mẹ mình phải là cô chứ, tại sao lại là cậu ta. Gương mặt của Y/n đỏ bừng vì tức giận, cô không còn suy nghĩ gì được nữa mà tiến về phía hai người họ, cô nắm lấy cổ áo của người phụ nữ kia lắc thật mạnh, hôm nay tất cả mọi thứ phải làm cho ra lẽ.

" Bà nói đi, tại sao lại bỏ rơi cha con tôi ? Tôi đã làm gì sai mà phải gánh chịu những thứ này "

" Cha tôi đang nằm bệnh viện không biết sống được bao lâu, còn bà thì lại ở trong một nơi xa hoa và hạnh phúc thế này hả ? "

" Bà đã ngoại tình đúng không ? Chưa gì mà đã có thằng con 18 tuổi trong khi đứa con bà đã bỏ bê suốt 16 năm chỉ mới có 21 tuổi "

" Đồ lăng loàn "

Y/n tức giận dùng hết sức xô ngã người đàn bà kia xuống, đến mức này bà cũng chẳng biết nói gì để bào chữa cho cái sai lầm năm xưa của mình nữa, đó đều là do bản thân bà cả tất cả những gì Y/n nói đều đúng. Ngoại tình, bỏ bê con cái, bà đã làm tất cả vì sự ích kỷ, ham muốn giàu sang của mình.

Bà khóc, không phải là vì ân hận mình đã bỏ bê chồng, con mà vì đau lòng khi chính đứa con mà bản thân đã tìm kiếm biết bao lâu bây giờ lại xuất hiện và chửi rủa thậm tệ. Đây đúng là cái giá mà bà phải trả.

Còn về Felix sau khi nghe hết những chuyện mà người "mẹ thân yêu" của mình đã làm trong quá khứ thì chẳng biết nói gì hơn. Đáng lẽ cậu không nên sinh ra trên cõi đời này mới đúng, nếu không có cậu cũng sẽ chẳng có chuyện này và người chị cùng mẹ khác cha kia sẽ được hạnh phúc. Felix đau khổ ngồi thụp xuống, tất cả là do sự xuất hiện của cậu mà ra.

Đến khi mẹ cậu kêu cứu vì Y/n sắp bóp nát bà ta bằng sự căm thù thì Felix mới nhanh chóng đứng dậy tách hai người họ ra và bảo quản gia đưa cô ra ngoài. Lúc này, Y/n bị cưỡng chế đi, cô như phát điên muốn làm cho ra lẽ chuyện này không muốn nghe bấy cứ lời giải thích nào nữa. Trước khi rời khỏi đó Y/n chỉ quăng cho bà lại một câu.

" Cha tôi đang ở bệnh viện Seoul, nếu bà còn lương tâm thì đến thăm ông ấy đi "

Nói xong cô vùng ra khỏi bàn tay của người quản gia rồi lập tức rời khỏi đó, nhìn mặt người đàn bà ích kỷ đó làm Y/n buồn nôn chết đi được.

Quay lại hiện tại.

Sau khi nghe xong thì Yeop Ahn sốc không nói nên lời, đến cả Taehyun và Huening Kai ở phía xa cũng chẳng thể tin nổi, chuyện này không khác ở trong phim chút nào.

Còn Felix sau khi kể xong nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, ai ngờ được có một ngày cậu phải đối mặt với tình huống tưởng rằng chỉ có trong phim như thế này chứ. Nhìn thấy cậu khóc như thế Yeop Ahn liền cảm thấy xót xa, mặc dù không phải là người rơi vào hoàn cảnh đó nhưng em hiểu Felix đang tuyệt vọng đến mức nào.

Yeop Ahn nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai cậu vuốt ve an ủi. Bây giờ em cũng chẳng biết làm gì hơn nữa, chuyện này có khi sẽ tạo thành một cú sốc lớn cho Felix mất.

" Cậu khóc đi, khóc đến khi không còn buồn nữa. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Mình sẽ ở đây, ở bên cậu "

Taehyun đứng ở xa nhìn cảnh trước mắt tức tối nhưng không làm được gì, rốt cuộc đối với Yeop Ahn cậu là gì chứ ?

Bạn bè ? Kẻ đeo bám ? Hay là một tên ngốc chỉ biết đâm đầu vào thứ tình yêu vốn dĩ kết quả đã được định sẵn ?

Dù là gì thì Taehyun cũng là người thua cuộc, thua cuộc trước đối thủ của cậu, Lee Yongbok.

.

" Yeonjun à, làm ơn. Giúp ba đi "

Lee Yong Min quỳ thụp xuống nắm lấy chân anh ra sức năn nỉ. Nhìn thấy hành động đó Yeonjun liền cảm thấy ngứa mặt, thẳng chân đá một phát làm ông ta la lên đau điếng.

Đúng là không có liêm sỉ mà.

Yeonjun mắt hằn đỏ lên, vì nể tình ông ta từng sinh ra anh nếu không thì đã bóp chết rồi. Nắm lấy cổ áo ông ta, Yeonjun rít lên.

" Tôi không phải CON ông. Đừng có mà xưng hô kiểu đó "

" 16 năm trước. Ông không nhớ mình đã làm những gì sao ? HẢ ? "

Chỉ cần nhớ lại những ký ức đen tối đó thôi làm anh không thể nào quên được. Tên đàn ông không có tự trọng này và cả người đàn bà vô trách nhiệm kia nữa, anh cực kỳ căm ghét họ.

Nếu họ không ích kỷ, nếu họ không vì cái lợi của bản thân thì làm sao hình thành lên Choi Yeonjun của bây giờ được. Nhưng cũng phải cảm ơn cái đêm định mệnh đó mà Yeonjun có thể đứng ở đây thao túng tất cả.

Cái ngày mà chú Bon Hwa đã dẫn anh đi đến gặp ông ta thì đó cũng là lúc tình cha con của anh và tên họ Lee kia đã chấm dứt.

" Chẳng phải năm xưa ông đã ruồng bỏ tôi sao ? Tôi vẫn còn nhớ như in cái câu nói của ông "

" Từ nay hãy xem nhau như là người dưng đi, nhóc không phải con trai của tôi "

Yeonjun tức giận lao đến cho ông ta một đấm, chẳng phải năm xưa đã nói như vậy, sao bây giờ lại nhận cha - con không chút gượng gạo thế.

Không khí đang căng thẳng thì bỗng cánh cửa mở ra, bước vào là một chàng trai với gương mặt thon gọn, đôi mắt to tròn trông vô cùng thu hút. Nhìn thấy tình huống kia người đó không hoảng sợ mà ngược lại rất bình tĩnh tiến lại chỗ Yeonjun, đặt tay lên vai anh.

" Haizz, Tổng Giám Đốc Choi Yeonjun nóng nảy như vậy thì không biết làm sao có thể ngồi lên chiếc ghế chủ tịch đây "

" Choi Soobin ? Cậu làm gì ở đây ? "

Yeonjun nắm chặt tay lại thành nắm đấm, trông có vẻ mối quan hệ của anh và người tên Choi Soobin này cũng không tốt đẹp gì. Đáp lại Yeonjun, Soobin chỉ cười nhẹ rồi đến chỗ ông Yong Min kia đỡ dậy.

" Ông cứ đi đi, mọi chuyện để tôi "

Nghe xong người đàn ông đó liền gật đầu lịa lịa nhanh chóng chuồn đi. Còn Soobin bình thản quay qua nhìn con người đang sắp phát điên kia, y thừa biết nếu động vào chuyện riêng của Yeonjun thì anh sẽ bóp nát người đó. Nhưng đối với Soobin, y tin chắc rằng Yeonjun sẽ chẳng động vào được một cái móng tay của y.

Vì bị phá đám nên Yeonjun vô cùng tức giận, anh đi đến nắm lấy cổ áo của y. Gương mặt Yeonjun đỏ bừng bừng, làm Soobin càng thấy tức cười.

" Tại sao lúc nào mày cũng phá đám chuyện của tao thế ? "

Soobin nhìn thấy hành động của anh chẳng những không hoảng sợ mà còn nở một nụ cười khinh bỉ, y gạt tay Yeonjun ra rồi nhướn mày đắc ý.

" Vì tôi sinh ra là để cản trở anh mà, Choi Yeonjun "

________________________________

Ở nhà chán quá đii

Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com