Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

x: xin hãy chấp nhận

" Cho tôi hỏi bệnh nhân Lee Kyung Soo ở phòng nào vậy ạ ? "

" Cho tôi hỏi cô... à không cần, phu nhân Lee. Phòng của bệnh nhân Lee Kyung Soo là 155 ở tầng 2, thưa phu nhân "

" Vâng cảm ơn cô ! "

Người phụ nữ khoác lên mình chiếc váy đen thời thượng của một hãng thời trang có danh tiếng nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn cô y tá kia sau đó đi đến phía thang máy bà nhấn vào số 2, cửa cũng dần đóng lại và di chuyển lên cao. Bà bước ra với một dáng vẻ vô cùng thanh cao, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là một người vô cùng giàu có.

Một lúc sau, bà đã đứng trước cửa của phòng 155. Bà nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đập ngay trước mắt là một người đàn ông trông vô cùng gầy gò được gắn ống thở và truyền nước biến còn thêm cả máy đo nhịp tim. Gỡ chiếc kính đen ra, bên trông là đôi mắt tràn đầy sự xót xa, cũng là do bà nên ông ấy bây giờ mới thành ra thế này...

Bà đi đến chỗ giường bệnh nhìn người kia chỉ nằm nhắm mắt và thở bằng máy ô xi, dường như không hề cảm nhận được có ai đang ở đây. Nhìn máy đo nhịp tim cứ lên rồi xuống một cách yếu ớt, có vẻ như căn bệnh nan y này đã đến giai đoạn cuối rồi. Bà nhẹ nhàng lấy tay đặt lên trán ông nhưng cũng nhanh chóng rút lại vì nhiệt độ cơ thể đang rất lạnh.

Cánh cửa chợt mở ra, bước vào là Y/n với rất nhiều chiếc túi khác nhau, nào là cháo rồi còn có cả nước. Vừa nhìn thấy cô thì bà liền có chút hoảng mà đứng dậy, lúc này cô mới chú ý đến người đang đứng ở gần giường bệnh kia. Y/n nheo mắt lại để cố gắng chứng minh rằng bản thân không hề nhìn nhầm.

" Bà đến đây làm gì ? "

Mặt cô đanh lại nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia, ánh mắt đầy sự oán hận. Cũng may bà ta còn có chút lương tâm mà đến đây thăm cha của Y/n, nhưng cho dù là vậy cô cũng chẳng tha thứ cho bà ta một cách dễ dàng như thế.

Người phụ nữ với vẻ mặt buồn rầu nhìn đứa con của mình, bà đúng là không thể xứng đáng trở thành một người mẹ tốt được, cũng là do quyết định năm xưa mà ra. Bây giờ bà chỉ biết cố hết sức để bù đắp lại những lỗi lầm trong quá khứ của mình, chứ cũng không có ý là mong Y/n sẽ tha thứ cho tội lỗi năm xưa.

Y/n đi lại đặt bịch cháo và nước lên bàn rồi nhìn người cha đang thoi thóp của mình mà đau lòng. Chẳng còn bao nhiêu lâu nữa, nếu không phẫu thuật sớm thì chắc tính mạng của ông sẽ không giữ được nữa và Y/n không thể để như vậy được.

" Bà đi về đi. Nhìn cái cảnh cha con tôi khổ sở như vậy chắc bà cũng hả dạ rồi "

Cô không thèm nhìn vào mặt người phụ nữ kia, chỉ lấy chào rồi đổ vào tô sau đó đem đi hâm nóng. Ở chung trong một căn phòng thế này làm Y/n nổi da gà lên hết cả lên rồi, chẳng hiểu sao lại vẫn có người mặt dày như thế được.

" Để mẹ trả tiền viện phí và phẫu thuật cho ba con. Còn con hãy lo cho cuộc sống của bản thân mình đi "

Nghe thấy thế Y/n liền quay đầu nhìn bà, miệng nở ra một nụ cười khinh bỉ. Bỏ đi suốt 16 năm trời bây giờ thì quay lại mở miệng ra là sẽ giúp đỡ, cứ như mình lương thiện lắm. Bà nhìn sắc mặt của cô như thế cũng có chút sợ sệt, ánh mắt đảo liên hồi.

Y/n tiến lại giường bệnh, đặt mạnh tô cháo xuống bàn một cách phẫn nộ. Nhìn người kia vẫn đang ngồi lì ra làm cô càng thấy chướng mắt, rốt cuộc bà ta lấy tư cách gì mà thốt ra câu đó chứ.

Mẹ ? Vợ ? Hay là một nhà hảo tâm tốt bụng ?

Cho dù là gì cô sẽ chẳng bao giờ động vào tiền của bà ta, chịu khổ cũng chả sao, chỉ cần kiếm thêm việc làm là được.

" Bà bớt lo chuyện bao đồng và tỏ vẻ thương hại đi "

" Mẹ biết là còn rất hận mẹ nhưng hãy để mẹ chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Xin con đó ! "

" Vậy những nỗi đau đớn suốt 16 năm qua ai trả cho tôi hả ? "

Y/n tức giận mà thét lớn, đập mạnh xuống bàn làm tô cháo kia rung chuyển mà đổ vào tay. Vì nó còn rất nóng nên tay cô đã bắt đầu phồng rộp lên, Y/n đau đớn nắm lấy tay của mình. Nhìn thấy thế mẹ Y/n chẳng thể giấu được sự lo lắng, bà nhanh chóng đứng lên rồi cầm lấy đôi tay đang đỏ ửng kia cẩn thận lau đi những phần cháo dính trên đó.

" Lớn xác rồi mà sao chẳng cẩn thận gì hết "

Bà trách mắng Y/n trong vô thức, cứ như là một thói quen vậy. Y/n nghe thấy thế liền nhìn chằm chằm vào bà, sự ân cần của một người mẹ đối với con mình đã lâu rồi cô chưa được cảm nhận. Sau khi lau hết cháo, bà liền lấy chai nước gần đó đổ vào tay cô để giảm sưng tấy.

Nhìn thấy những hành động này môi Y/n bất giác nở một nụ cười nhưng khi nhận thức lại được cô liền lấy tay che miệng mình lại. Lúc băng bó xong xuôi cho cô, bà lúc này mới thở dài, gương mặt hằn lên sự buồn rầu.

" Hãy cho mẹ trả tiền viện phí cho cha của con đi, coi như là một lời xin lỗi với ông ấy. Từ giờ con hãy chỉ lo cho mình thôi, còn mẹ sẽ thay con chăm sóc ông ấy "

Nghe thấy thế Y/n chỉ biết im lặng, cúi gầm mặt xuống. Cô đang vô cùng mông lung, có nên cho bà ấy một cơ hội không ? Liệu những gì bà ấy nói có đáng tin không ? Chẳng phải bà đã từng bỏ mặc sự sống chết của cha và cô sao ?

" Thôi được rồi ! Con cũng chẳng biết nói gì để từ chối "

Vừa dứt lời bà liền nở nụ cười hạnh phúc, ôm lấy cô vào lòng. Nước mắt cũng không ngừng chảy ra, vậy mà bà cứ lo rằng Y/n sẽ mãi mãi không công nhận người mẹ này nữa. Cánh cửa bỗng mở ra bước vào là Felix cùng với một giỏ trái cây lớn, nhìn thấy cảnh cả hai người ôm nhau làm cậu cũng thấy an tâm được phần nào.

" Hai người nhìn hạnh phúc quá nhỉ ? "

Nghe thế Y/n nhanh chóng quay đầu về nơi phát ra âm thanh, cô thấy Felix đang ôm một giỏ trái cây siêu to. Cái thằng nhóc này đi thăm bệnh thôi có cần phải mua những thứ như thế không, làm sao mà ăn cho hết được.

" Tới thăm bệnh thôi làm gì mà mua giỏ trái cây to thế ? Phí chết đi được, cái thằng này "

Cô lên tiếng trách móc, đối với Y/n việc mua được một giỏ trái cây như thế thì chắc chỉ có trong mơ thôi. Đi lại rồi cầm lấy cái giỏ nặng trịch đó, nhìn Felix như muốn ngã quỵ tới nơi rồi.

Cô nhìn lên đồng hồ treo tường thì nó đã điểm 11 giờ rồi, cũng gần đến giờ ăn trưa của Yeonjun. Vừa thấy vẻ mặt kia của Y/n, bà Lee liền hiểu chuyện mà nói.

" Con cứ đi làm việc đi ở đây mẹ với Felix lo cho "

Y/n cũng chỉ biết gật đầu, miễn cưỡng đồng ý rồi rời khỏi đó. Cảm giác nhẹ nhõm này thật kì lạ, người cô như đã trút đi một gánh nặng vô hình nào đó vậy.

.

Soobin từ trên cầu thang bước xuống, vừa huýt sáo trông rất thảnh thơi. Đoạn, y nhìn thấy Y/n tưới cây và đang ngân nga giai điệu không lời nào đó, điều này làm Soobin bất giác bật cười. Y chầm chậm đi lại chỗ Y/n, nhẹ giọng hỏi.

" Có chuyện gì mà trông cô yêu đời thế ? "

Nghe thấy tiếng nói Y/n liền giật mình quay đầu lại, cô cười gượng, cổ họng đơ cứng lại không biết nói gì. Soobin cũng chẳng muốn làm khó người khác, nên chỉ tiền đến bật thềm gần đó rồi ngồi xuống và nhìn cô chằm chằm. Thấy ánh mắt kia của y, Y/n liền mất tự nhiên không dám nhìn thẳng.

" Anh làm gì nhìn tôi ghê thế ? Mặt tôi dính gì sao ? "

Soobin bĩu môi rồi nhún vai, chỉ là muốn trêu chọc một tí thôi mà cô lại nhạy cảm đến vậy. Thấy y có chút kì lạ nhưng Y/n cũng không để ý nữa chỉ tập trung vào tưới cây.

Một lát sau, Yeonjun vừa về nhà thì liền thấy cảnh Soobin ngồi trên sofa chăm chú nhìn Y/n đang lau nhà. Cảm giác khó chịu liền trào lên, anh đi lại chắn ngang tầm nhìn của y. Thấy hành động kì lạ kia của anh, Soobin liền nhăn mặt nhưng sau đó liền nở nụ cười bí hiểm.

" Rồi rồi không nhìn là được chứ gì "

Nói xong Soobin liền mở điện thoại lên rồi quay đi chỗ khác. Nghe thấy câu nói mang đầy tính khiêu khích kia mặt Yeonjun liền đanh lại. Anh tiến đến chỗ Y/n cầm lấy tay cô, theo phản xạ Y/n xoay đầu lại, ánh mắt của Yeonjun có chút kì lạ làm cô cảm thấy khó hiểu. Yeonjun chỉ vào mặt của cô, nhỏ giọng nói.

" Cô đang chảy máu cam kìa "

Nghe vậy, Y/n nửa tin nửa ngờ lấy tay chạm vào nhân trung rồi nhìn lại, đúng là chảy máu thật. Cô hốt hoảng lấy tay bịt mũi lại sau đó chạy đi về phía nhà vệ sinh, muốn rửa đi nhưng máu vẫn không ngừng chảy xuống. Từ bên ngoài cửa có một bàn tay chìa vào bên trong đưa cho Y/n vài miếng khăn giấy, cô cảm ơn người đó rồi lấy khăn nhét vào một bên mũi đang chảy máu.

Vừa bước ra thì liền chạm mặt Yeonjun, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Sau khi thấy phản ứng hơi thái quá của mình anh liền xoay người lại, hắng giọng nói.

" Hôm nay tôi cho cô nghỉ sớm, mau về đi "

" Nhưng... "

" Cãi ? "

" À không, không... đồ ăn tôi để trên bàn có gì anh nhớ hâm lại... "

Nói xong cô bước đi, nhưng vẫn quay lại nhìn người nọ một cái rồi mới rời hẳn. Tên hắc ám này không phải bị gì đó chứ, sao lại tốt bụng bất ngờ vậy.

.

" Hôm nay mày về sớm hả ? Tên hắc ám đó sao tốt bụng vậy ? "

" Thôi giữ gìn sức khỏe đi, suốt ngày toàn làm với làm "
Nói xong Y/f nhăn nhó cúp máy, thầm trách trong lòng sao mà cô bạn mình có thể tham công tiếc việc như việc như vậy, không biết một ngày ngủ có đủ 8 tiếng không nữa suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào mà làm. Nhìn thấy bộ dạng không vui vẻ của Y/f, Beomgyu ngồi kế bên liền thắc mắc.

" Có chuyện gì sao ? Nhìn em không được vui ? "

" Còn chuyện gì nữa chứ, đứa bạn cùng phòng với em đấy. Suốt ngày chỉ biết làm việc, không chịu ngơi nghỉ "

Thấy thái độ cộc cằn kìa của Y/f, Beomgyu liền phì cười. Anh xoa đầu y, ai được làm bạn của Y/f chắc cũng may mắn lắm đó. Nhìn hành động kia của anh, Y/f liền cảm thấy ngại ngùng mà né sang một bên. Đúng là biết cách làm người khác rung động quá đi.

Y/f bỗng bất giác nhìn vào quầy bán cà phê ở đằng xa kia, mặt y bắt đầu hốt hoảng troing vô cùng khó coi. Beomgyu nhìn vậy cũng thắc mắc mà ngó về hướng y đang nhìn, là một đám người mặc đồ đen đang đứng mua cà phê. Chưa kịp nói câu nào Y/f liền đứng dậy nắm lấy tay anh, bảo chạy rồi kéo đi. Beomgyu không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo, anh nhìn lại đám người đó hình như họ phát hiện ra cả hai nên đã tức tốc đuổi theo.

Mặc dù đang ở trong tình huống rất căng thẳng nhưng Y/f vẫn không buông tay Beomgyu dù chỉ một chút như thể sẽ mất anh vậy. Họ cứ chạy như thế trong 15 phút nhưng không có dấu hiệu ngơi nghỉ, đến chạy tới ngõ cụt Y/f mới bất lực thở dài. Mồ hôi của cả hai đều vã ra như tắm, bọn người áo đen kia cũng đã đuổi đến đây.

Y/f rưng rưng nhìn Beomgyu, y thừa biết là sẽ không có đường thoát rồi, đúng là xui xẻo. Y cằm chặt tay anh, vì quá mệt nên chỉ nói được vài từ nhưng cũng đủ để Beomgyu hiểu hết nghĩa.

" Anh hãy...gọi...cho...Y/n "

Nói xong bọn áo đen kia liền tiến tới đẩy ngã Beomgyu rồi xách tay Y/f kéo đi, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố gắng lảo đảo đứng dậy đi đến chỗ bọn người kia. Anh cầm lấy tay của một tên nhưng sức của anh làm sao có thể làm lại những người cao to kia chứ, tên đó đẩy ngã Beomgyu rồi định cho một cái đạp nhưng bị Y/f lớn tiếng ngăn cản.

" Nếu động vào anh ấy thì cậu xác định với tôi "

Nghe thấy thế thì tên kia cũng rút tay lại không dám làm gì anh nữa. Y/f vẫn quay đầu nhìn về phía anh nở một nụ cười như đang an ủi. Beomgyu bất lực nhìn bọn người đó kéo Y/f đi, anh cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ bảo vệ người mình yêu cũng chẳng làm được.

________________________________

Dạo này bí ý quá đi =,(((

Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com