Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xvi: nói

Khi thấy cảnh tượng trước mắt, cả lớp không hẹn mà đồng thanh " ồ " một tiếng rất to. Người cười thích thú, người thì ghen tị. Một nam sinh bước lên bục giảng chỗ Taehyun đang đứng, sau đó cất tiếng.

" Vâng kính thưa các ông, các bà. Tôi xin trân trọng giới thiệu cặp đôi mới của lớp ta, Lee Yongbok và Hwang Yeop Ahn "

Vừa dứt lời cả lớp đều vỗ tay một cách phấn khích. Chỉ có hai nhân vật chính của chúng ta là ngượng đỏ cả mặt, rồi tách nhau ra. Thấy thế mọi người mới bắt đầu nháo nhào.

" Sao lại buông ra thế ? "

" Bày đặt ngại đồ nữa "

Mặc dù không khí đó trông vô cùng vui vẻ nhưng chỉ có một người là chẳng thể nào cười nổi. Taehyun buồn rầu nhìn về phía hai con người đang trao nhau ánh mắt hạnh phúc, nếu khóc ngay tại chỗ này thì mất thể diện lắm nhưng chẳng biết tại sao nhưng mắt cứ cay cay, những giọt lệ cũng đang chuẩn bị rơi xuống.

Mà cậu đâu thể buồn được vì đây là ngày vui của em mà, khóc thì thật kì cục. Dù là vậy, Taehyun vẫn không thể cầm cự được nước mắt đang chực trào ra ngoài kia, thật là. Bạn cậu - Huening Kai có vẻ cũng thấy được điều đó, Kai liền đứng lên cố luồn lách qua đám học sinh đang cười đùa, nháo nhào để tiến đến chỗ Taehyun. Phía Taehyun dường như không chịu được nữa, cậu liền đẩy tên nam sinh đứng trên bục giảng trước mặt mịn sau đó chạy ra khỏi lớp. Làm mọi người được một phen bàng hoàng.

Thấy thái độ kì lạ của Taehyun mọi người liền dừng lại, sau đó có một nam sinh nói.

" Mọi người quên là Taehyun cũng thích Yeop Ahn sao ? "

Nghe thấy thế mọi người liền ồ lên rồi cười ha hả, không ai thèm quan tâm đến cảm xúc của Taehyun bây giờ như thế nào và chỉ xem nó là một trò đùa vây. Huening Kai tức giận đập thật mạnh xuống bàn, làm cả đám học sinh chả ai dám hé nửa lời.

" Không có gì vui ở đây mà cười cả "

Nói xong Kai một mạch đi ra khỏi lớp, cậu thực sự chán ghét cái sự giả tạo này lắm rồi. Chuyện như thế này mà cũng đem ra cười cợt được, chẳng hiểu chúng đang nghĩ gì nữa, lấy nỗi đau của người khác ra để mua vui hay ho chỗ nào không biết.

Yeop Ahn trầm ngâm sau khi nghe những lời nói kia, sao em không nhận ra nhỉ ? Cứ nghĩ rằng vì Taehyun tốt bụng, xem mình là bạn nên mới giúp đỡ nhiều như thế. Em định đuổi theo nhưng lại bị Felix ngăn lại, cậu lắc đầu khuyên.

" Mình nghĩ cậu không nên gặp Taehyun lúc này đâu. Để Huening Kai an ủi cậu ấy là được rồi "

Nghe vậy Y/n cũng chẳng biết làm gì hơn, em cảm thấy thật có lỗi với Taehyun. Đáng lẽ em nên nói cho cậu ấy biết trước thì tốt hơn.

Phía Taehyun, cậu chạy đến sân sau của trường. Đây là nơi mà ít học sinh qua lại nên dù cậu có khóc thật lớn thì cũng chẳng ai biết được. Cậu ngồi thụp xuống mặt đất cảm thấy rằng bản thân chẳng còn một tí sức lực nào nữa. Nước mắt cứ chảy không ngừng, lúc nào cậu cũng là kẻ thua cuộc. Sao lại tàn nhẫn như thế chứ ? Rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà đến cả người mình yêu cũng chẳng có được.

Mặc dù biết rằng Felix là người tốt và đương nhiên là tốt hơn cậu rất nhiều, nhưng cứ nghĩ về chuyện đó cậu càng đau lòng. Trái tim hệt như bị ai đó xé toạt ra, khó chịu không tả nổi. Nếu biết sớm có ngày hôm nay cậu không nên yêu nhiều và sẽ yếu đuối giống hiện giờ. Lần đầu tiên Taehyun nếm trải được cảm giác đau đớn đến tột cùng như thế này.

Huening Kai chạy đến thấy cảnh tượng Taehyun tai, mặt đỏ hết cả lên, đầu tóc cũng vô cùng rối. Cậu đi đến bên Taehyun, mặc dù quen nhau lâu lắm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Taehyun khóc nhiều như thế này. Đúng là, dù mạnh mẽ đến đâu thì khi vướng vào tình yêu đều trở nên yếu đuối đến kì lạ. Huening Kai ngồi xuống bên cạnh Taehyun đang co ro, tun bần bật vì khóc, hai hàng nước mắt cứ không ngừng rơi và làm ướt đẫm cả tay áo.

Kai thở dài một hơi, rồi đặt tay lên vai an ủi cậu. Cứ để cho Taehyun khóc vậy, mong rằng ngày mai cậu ấy sẽ ổn hơn bây giờ. Giờ có nói gì với Taehyun cũng vô dụng mà thôi vì cậu ta là tên cứng đầu mà, chẳng chịu nghe ai nói gì cả. Từng đợt gió thổi qua làm những chiếc lá khô di chuyển, ngoài tiếng khóc của Taehyun và tiếng lá khô ma sát với mặt đất thì ở đây đúng thật là yên tĩnh. Rất phù hợp cho những người có tâm trạng u ám như Taehyun.

.

Sau khi hoàn thành xong tiết dạy của mình, Beomgyu lết thân xác đã mỏi nhừ của mình về phòng giáo vụ. Đúng thật là trẻ con thời nay ăn cái gì mà quậy phá ghê thế không biết, làm anh giờ khô hết cả cổ. Những quyển tập, hồ sơ, giáo án đều được Beomgyu xếp một cách ngăn nắp, nói không ngoa chứ anh là người được cho là gọn gàng nhất trong số các giáo viên ở đây. Dù mới về trường không lâu nhưng ở đây ai cũng yêu quý anh cả. Vì Beomgyu vừa thân thiện, tháo vát, lại còn đẹp trai nữa thì ai mà chẳng mê chứ.

Beomgyu ngồi xuống chiếc ghế đã có phần cũ kỹ của mình, toan đánh một giấc thật ngon thì lại có một giáo viên bước vào, tiến đến chỗ anh đang thiu thiu rồi lay nhẹ. Vì động tĩnh nên Beomgyu liền ngẩn đầu dậy, nhìn người giáo viên kia, người nọ chỉ cười nhẹ rồi bảo.

" Có người kiếm cậu. Ở trước cổng trường đấy "

Người nọ cười rồi quay về chỗ của mình. Còn Beomyu, anh biết dụi mắt rồi thở dài, đến chợp mắt một tí cũng không được, thật là. Anh nhanh chân đi đến cổng trường, vừa bước ra liền thấy một chiếc xe màu trắng trông vô cùng đắt tiền được đậu ngay gần đó. Có vẻ như người nọ đã thấy được sự hiện diện của anh nên đã đẩy cửa bước ra.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt người nọ, Beomgyu bỗng khựng lại. Anh há hốc không tin nổi, Y/f lại tìm đến đây. Phía Y/f, y bước đến chỗ của Beomgyu sau đó bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một nụ cười vô cùng gượng gạo. Mặc dù đã quyết tâm nhưng khi nhìn thấy người trước mắt, y chỉ biết ấp a ấp úng vài câu làm Beomgyu nghiêng đầu khó hiểu.

Sau một lúc im lặng, Y/f mới lấy hết tất cả dũng khí mà nói.

" Beomgyu à, chúng ta bỏ trốn đi "

Gì cơ ? Y/f có thật sự đang tỉnh táo không ? Sau khi bình tĩnh lại, Beomgyu mới cau mày sau đó kéo tay y ra một nnơi yên tĩnh hơn. Đoạn, cả hai đi đến cái ngõ ít người qua lại gần đó, lúc này Beomgyu mới nhẹ nhàng nói.

" Ý em là sao ? "

Y/f thở dài rồi đáp.

" Em bị ép kết hôn. Nên là em sẽ phá hủy buổi hôn lễ này "

Nghe thấy thế Beomgyu tiến lại ôm trọn y vào lòng. Anh lắc đầu.

" Như thế quá nguy hiểm. Anh thừa biết cha, mẹ của em là người thế nào mà. Họ sẽ không tha cho em đâu "

Y nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi cười như một cách trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn. Bỗng Beomgyu không nói không rằng đi đến ôm chặt y rồi trao một nụ hôn một cách mạnh mẽ. Bị tấn công bất ngờ nhưng Y/f không hề phản kháng, y cũng đáp lại. Sau một hồi cả hai hết hơi thì mới buông nhau ra, Y/f cười nhẹ.

" Sẽ không sao đâu mà. Em đã chuẩn bị hết rồi. Ngày mai anh cứ đến sân bay đợi em "

Nói xong Y/f hôn một cái chụt vào má của anh sau đó rời đi. Còn Beomgyu thì bần thần tựa lưng vào bức tường gần đó, anh lo rằng nếu kế hoạch thất bại, y nhất định sẽ gặp chuyện lớn. Trong lòng Beomgyu lúc này không khác gì lửa đốt, cứ sốt ruột không thôi, ngoài cầu nguyện mọi chuyện sẽ suôn sẻ ra thì anh cũng chẳng biết làm gì hết.

Anh bần thần đi về trường và suy nghĩ chuyện ban nãy. Thật sự là sẽ ổn như lời y nói chứ ?

.

Sau một bữa ăn no nê, Y/n và Yeonjun cùng nhau đi về. Không biết vì sao nhưng chiếc xe của anh lại dở chứng báo hại cả hai phải đi bộ mất mười lăm phút để đến trạm xe buýt, còn chiếc xe, anh phải để tạm ở chỗ đấy ngày mai nhờ người đến sửa chứ cũng chẳng biết làm gì hơn, trời cũng đã tối mất rồi nên chả còn nơi nào nhận sửa xe nữa cả.

Nhưng dù vậy Y/n đi bên cạnh anh cũng không hề than vãn điều gì trái lại cảm thấy vui hơn nữa. Vì chuyện này nên cô có thể ở gần Yeonjun hơn một chút, chẳng hiểu sao khi thấy anh, cô lại trở nên vui vẻ đến kì lạ. Cả hai cứ như vậy mà bước đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhưng đối với cô và anh như vậy cũng được rồi, không cần gì thêm cả. 

Bỗng điện thoại của Yeonjun reo lên làm phá hỏng cả bầu không khí, là thư ký Park gọi đến. Anh nhìn màn hình điện thoại hiện rồi nghiến răng, ngay mai phải cho ông ta một trận mới hả dạ vì tội phá đám.

" Tôi đi nghe điện thoại một chút "

" Ừ. Anh đi đi "

Trong lúc đợi Yeonjun ra nơi khác nghe điện thoại, cô quyết định đi đến tiệm tạp hóa gần đó mua một chai nước, từ nãy đến giờ khát muốn khô cả cổ. Sau khi mua xong Y/n ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cửa tiệm, tiếp tục chờ Yeonjun. 

Chợt Y/n thấy có một đám người gồm bốn tên trông vô cùng bặm trợn đang tiến về phía mình. Cô nheo mắt sau đó phát hiện ra không ai xa lạ là tên đòi nợ lúc trước. Toan chạy đi thì bọn chúng lại nhanh hơn Y/n một bước, chúng giữ cô lại, lúc này Y/n luốn cuốn chỉ biết chôn chân tại chỗ. Tên thủ lĩnh đáng ghét kia đặt tay lên vai Y/n một các mạnh bạo.

" Sao nào ? Lúc trước ra vẻ ta đây lắm mà sao giờ lại im ru thế kia "

"..."

Măc dù Y/n trông có vẻ bình tĩnh thế thôi nhưng trong lòng thì cô đang khẩn cầu rằng Yeonjun hãy đến đây và cứu mình khỏi cái đám quái quỷ chết tiệt này thôi. Hình như ông trời nghe được tiếng lòng của cô, vừa hay lúc đó Yeonjun bước ra thì thấy cô đang bị một đám người vây quanh. Thấy thế lòng anh chẳng khác gì lửa đốt, anh nhanh chóng đi lại nắm lấy đầu tên thủ lĩnh đang đặt tay lên vai cô.

Anh trừng mắt nhìn tên đó rồi đấm cho hắn một cú thật mạnh vào má  làm môi hắn ứa máu, có vẻ cũng không nhẹ nhàng gì. Khi thấy thủ lĩnh bị đánh như thế, bọn đàn em cũng hoảng mà lùi ra xa. Nhìn lũ vô dụng kia, hắn liền tát vào mặt một tên sau đó quát lớn.

" Bọn ăn hại còn không mau xử nó "

Chúng liền cuốn hết cả lên, đi lại chỗ anh, toan đánh nhưng vì nhìn khuôn mặt hắc ám kia mà tay chân lại quơ loạn xạ. Cũng nhờ thế, anh có thể xử gọn từng tên một. Sau khi xong việc, Yeonjun liền phủi tay rồi đút vào túi quần như chẳng có chuyện gì xảy ra.

" Đi thôi ! "

Lúc này Y/n như tỉnh ra liền nhanh chóng đuổi theo Yeonjun, không quên nhìn lại bọn côn đồ đang đau đớn nằm rên rỉ dưới đất kia, hình như anh ấy hơi mạnh tay rồi thì phải. Nhưng rồi cô cũng mặc kệ mà đuổi theo cho kịp với anh. Đi đến trạm xe buýt, cả hai ngồi xuống ghế chờ, vẫn là bầu không khí ban nãy chẳng ai nói gì. Yeonjun thấy có vẻ như Y/n muốn nói gì đó, anh hắng giọng rồi quay sang chỗ khác sau đó nói.

" Muốn nói gì sao ? "

" À..ừ...tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi "

Chỉ là cuộc nói chuyện ngắn ngủi vậy mà nó lại đọng lại trong đầu đối phương, không biết người bên cạnh đang nghĩ gì chỉ biết hai trái tim đang dần hòa hợp.

______________________________
Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com