Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Eight

Sáng sớm vừa mở mắt cô cảm thấy đầu đau nhức đến lạ. Thử sờ tay lên trán, cô chỉ lặng lẽ thở dài chán nản, sốt mất rồi. Đáng lẽ ngày hôm qua cô nên mang theo dù đi làm thêm mới đúng, lúc về trời mưa tầm tả cô chỉ còn cách dầm mưa chạy về. Giờ thì hay rồi, không thể lếch xác đến trường được lại bỏ lỡ bài học hôm nay. Ngồi ngẫm nghĩ một hồi cô thế là cô nhắn với Taehyun xin nghỉ giúp mình, tuy không thân nhưng ít gì cậu cũng là lớp trưởng nên số điện thoại bắt buộc phải lưu, phòng cho những trường hợp như thế này xảy ra. Vừa nhắn xong cô ngã người ra giường nằm, thầm nghĩ mình nằm một xíu sẽ lại khỏe ngay thôi, cô không muốn phải nghỉ luôn làm thêm chiều nay đâu. Bệnh như vầy thật là làm cô tổn thất nhiều quá.
Còn về Yeonjun, sáng tới giờ cậu đứng hóng cô vào nhưng lại chẳng thấy đâu. Hôm nay cậu mua hẳn một bịch sanwiches với một hộp sữa dâu cho cô, còn định bắt chuyện với cô. Mà cậu đứng đợi gần đến giờ vào học cũng chẳng thấy crush đâu, lòng buồn rầu vừa quay gót đi lên tầng thì cậu nghe tiếng Taehyun gọi

"Hyung , anh kiếm T/b hả "

"Đúng rồi, anh đợi mãi mà chả thấy đâu, con bé có hay đi trễ vậy không "

"Không học sinh gương mẫu mà sao mà đi trễ được, nay cậu ấy nghỉ rồi "

"Nghỉ ? Sao lại nghỉ " Yeonjun lập tức đi đến chỗ Taehyun hỏi

"À, là do cậu ấy bị bệnh nên nghỉ rồi, nghe nói là sốt, mà anh có định đi thăm không ?" Taehyun nhìn anh cười  cười

" Anh mày cũng muốn lắm, nhưng đâu biết nhà con bé ở đâu " Yeonjun lắc đầu ngán ngẩm

"Em biết nè, dù gì tan học em cũng phải đến nào cậu ấy để đưa bài kiểm tra với bài tập "

"Cho anh đi với, tan học đợi anh dưới cổng trường rồi đi " Yeonjun nói rồi chạy thẳng lên lớp

" Ủa rồi chầu bao ăn tui sao trời, hứa rồi mới bao được có một ngày mà cứ chuồn hoài " Taehyun cảm thấy khá là bức xúc

Thời gian 5 tiết học trôi qua đối với cậu nhưng dài 5 thế kỉ. Ngồi trong lớp cậu lo lắng không thôi, cô bé đó làm gì mà để bị bệnh thế này, thật không biết tự lo cho bản thân gì hết. Mà giờ thì đang là tiết cuối rồi nên cậu gắng đợi thêm một chút nữa, chút nữa thôi cậu sẽ được gặp crush rồi. Khi mà tiếng chuông vừa reo lên cậu đã vội cầm cặp chạy ào ra khỏi lớp làm mọi người không khỏi ngỡ ngàng, gì mà gấp như bị ma rượt vậy. Yeonjun chạy ngang lớp của Taehyun liền nắm lấy cậu nhóc mà lôi đi làm Taehyun giật hết cả mình.

"Yeonjun hyung, anh chạy chậm xíu không được à, mệt chết em rồi" Taehyun bị cậu lôi đi vừa chạy vừa nói

" Nhưng mà chậm xíu lỡ con bé đó bị gì thì sao, anh không an tâm " Yeonjun chạy chậm lại nhưng điệu bộ vẫn còn gấp gáp

"Rồi rồi, em biết rồi " Taehyun thở dốc rồi cố đi nhanh một chút. Đi một lát chẳng mấy chốc cậu và Taehyun đã đứng trước cửa nhà cô, cậu nhìn một lượt ngôi nhà rồi thầm nghĩ, nếu ba mẹ cô mà không mất thì giờ cô cũng mà một cô nữ sinh nhà có khá giả. Thật tội cho cô. Trong lúc Yeonjun đứng im suy nghĩ thì Taehyun đã bấm chuông nhà cô .
Đang nằm trên phòng mơ màng thì cô nghe thấy tiếng chuông cửa, ai mà lại đến nhà cô giờ mày chứ, cô đâu có đặt hàng gì trên mạng đâu. Cố lếch người xuống , vừa mở cửa cô đã thấy Taehyun mà khuôn mặt quen thuộc của ai kia. Cô nhíu mày, sao tên đó lại đi chung với Taehyun đến nhà cô làm gì.
Cửa mở ,cậu thấy cô thì lập tức chỉnh ngay cho mình bộ dạng học sinh nghiêm túc, gì chứ cậu sợ cô có ấn tượng xấu với mình lắm, một lần là đi rồi. Sau khi được cô mời vào nhà, Taehyun đưa bài tập và bài kiểm tra cho cô xong thì nói mình có việc bận nên ở phải về trước ,  lúc đi ngang còn nháy mắt với Yeonjun. Cậu vừa nhìn đã hiểu ngay ý đồ của Taehyun liền nháy lại tỏ ý hiểu rồi. Cô thấy Taehyun vừa về thì quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu

"Sao anh không về chung với cậu ta "

"Anh về rồi lỡ em có chuyện gì thì sao, anh không an tâm "

"Có anh ở đây tôi mới không an tâm đó "

"Kính ngữ của em đâu rồi, dù gì anh cũng lớn hơn em đó " Yeonjun nhíu mày

" Vậy mời tiền bối về cho ạ "

"Sao em cứ phải tránh mặt tôi vậy, thậm chí còn có đầy tôi ra khỏi em " Yeonjun nắm lấy tay cô

"Vì tôi không thích tiền bối " Cô dựt tay mình lại rồi quay sang nói với cậu

Câu nói của cô tựa như hàng trăm nhát dao đâm vào lòng cậu, cô là người con gái đầu tiên mà cậu theo đuổi cũng là người đầu tiên khiến cậu muốn bảo vệ. Thế mà giờ cô nói như thế, cậu vừa đau vừa nhận ra thêm một điều, suốt thời gian qua cô chưa từng xem trọng tình cảm cậu dành cho cô, một chút rung động cũng không hề có.

"Anh hiểu rồi, làm phiền em rồi hậu bối" Yeonjun quay lưng ra về mà không hề biết rằng ánh mắt đầy đau thương và buồn tủi đang dỏi theo phía sau mình.

"Em xin lỗi Yeonjun à " Cô đứng đó cười buồn, cô đã đổ cậu ngay lúc ngày nào cậu cũng mua đồ ăn sáng cho cô, rồi lại ngày nào cũng nhắn tin quan tâm . Có lần cô bị bắt nạt thì cũng chính cậu là người đứng ra bảo vệ cô, nhưng căn bản cô không xứng với cậu cả 2 thuộc 2 thế giới khác nhau.

" Chúng ta là hai đường thẳng song song "

"Em nhẫn tâm như vậy, tại sao tôi vẫn cứ đâm đầu vào thương em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com