Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fifty-seven

Hôm nay T/b xin nghỉ làm một bữa để ở nhà chuẩn bị đón tiếp Yeonjun về, nên thành ra chỉ có Taehyun và Kai cùng nhau làm việc tại quán. Do không có em làm cùng nên bầu không khí cũng kém sôi động đi, vì 2 cậu nhơ chẳng có ai để bắt chuyện cùng, gì chứ để Kai bắt chuyện với Taehyun thì kiểu gì một lát cũng đó chiến tranh, nên thành ra chọn im lặng là cách tốt nhất. Thêm nữa hôm nay quán khá vắng khách, chỉ lát đát vài người, Taehyun sau khi làm hết việc cần làm thì đi đến góc quán ngồi bấm điện thoại. Cậu đang lướt SNS trong ngán ngẩm thì bất chợt ngoài cửa có bóng người đi vào, theo bản năng làm việc suốt mấy tuần nay, cậu liền đứng dậy cầm theo cuốn sổ nhỏ mà đi đến

"Xin chào, xin hỏi quý khách dùng gì ạ ? "

"Dạ... Cho em một phần tokbokki với đồ chiên ạ "

"Vâng quý khách đợi một lát sẽ có ngay ạ "

Cậu chỉ dán mắt vào cuốn sổ ghi chép, sau khi khách order xong thì quay bước vào bếp đưa đơn cho anh chủ chứ không hề nhìn vào mặt người vừa order. Cô bé mới vào quán kia, ngay sau khi cậu rời đi thì như trúng phải tiếng sét ái tình, cô bé cứ nhìn theo cậu với khuôn mặt ửng hồng vì ngại, bạn cô thấy vậy thì liền trêu chọc, làm cô chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu xua tay.

Sau khi ăn xong, cô bé định bước đến để xin liên lạc với cậu thì lại bị đám bạn kéo đi, cái cô bé kịp nhớ chỉ đơn giản là cái tên của cậu

"Kang Taehyun "

Quay lại với với chuyện của cặp chính, T/b sau khi chuẩn bị bánh xong thì liền lấy điện thoại ra để gọi cho Yeonjun, em muốn hỏi mấy giờ anh đến sân bay để ra đón, nhưng gọi mãi lại chẳng thấy ai bắt máy. Vừa định tự mình đến sân bay thì đột nhiên điện thoại em reo lên thông báo tin nhắn đến, là Yeonjun nhắn bảo em đừng ra sân bay làm gì, bởi vì anh đang trên đường qua nhà em rồi. T/b đọc xong thì liền đặt điện thoại xuống bàn mà gấp rút chạy vào phòng thay đồ, em không thể nào để anh thấy dáng vẻ lôi thôi này của mình được. Em thay đồ xong thì liền đến bàn trang điểm lấy một ít son thoa lên môi cho đỡ nhợt nhạt, chỉnh lại tóc của mình cho gọn gàng rồi em bước xuống dưới nhà ngồi đợi.

Tầm 10 phút sau thì em nghe thấy tiếng bấm chuông cửa, thế là liền hối hả chạy ra , vừa mở toang cửa đã bắt gặp nụ cười ấm áp ai kia , T/b liền không kiềm lòng nổi mà chạy đến ôm anh , em ôm chặt đến nổi Yeonjun suýt không thở được , anh nhẹ nhàng xoa lưng em rồi cười nói

" Anh mới đi có một tháng thôi mà có người đã nhớ đến như vậy rồi à"

"Tất nhiên rồi, em nhớ anh rất nhiều "

"Anh cũng vậy, nhớ chính vì thế mà anh mới cố gắng sắp xếp mọi chuyện thật nhanh đến về bên em đây"

Em buông Yeonjun ra rồi nhìn anh cười, Yeonjun của em đi mới có một tháng mà đã gầy hẳn đi, chắc bên đó anh bận đến mức quên ăn nên mới hốc hác như vậy. Kì này em phải bồi bổ cho anh mới được, Yeonjun cùng T/b vào nhà, anh nhìn thấy trên bàn toàn những món anh thích thì không khỏi háo hứng, còn T/b thì đứng cạnh bên cười khúc khích, em đã tranh thủ lúc anh chưa về mà gọi cho mẹ anh đến hỏi xem anh thích ăn gì, sau đó thì dành cả buổi đến bắt tay vào làm. Em muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của anh khi ăn món đó chính tay em nấu, thế làm cả hai cùng ngồi vào bàn và thưởng thức bữa ăn, Yeonjun không khỏi trầm trồ trước trình đó nấu nướng của em, anh ăn nhiều đến mức dường như bụng sắp không chịu nổi nữa thì mới chịu ngưng. T/b chỉ biết lắc đầu bó tay với anh người yêu, em vào bên lấy ra phần bánh mà mình đã chuẩn bị từ trước. Anh khi thấy bánh ra thì liền ngồi thẳng người lại mà mắt sáng rực cả lên

"Ơ em có làm luôn cả bánh tart trái cây mà anh thích nữa sao ?? "

" Vânggg, và thêm nữa là thay vì lớp kem tươi thì em thay thế nó bằng kem mintchoco mà anh thích nữa "

"Ôi mẹ ơi, con thật may mắn khi có được Kim T/b làm người yêu của con, huhu con yêu T/b quáaaa"

"Cái anh này, cứ oan oan cái mồm hàng xóm qua la chết bây giờ "

"Gì chứ, anh chỉ muốn nói ra những điều trong lòng anh thôi mà "

T/b thấy vậy liền đặt bánh xuống rồi nhìn anh hỏi

"Thế em hỏi anh nhé?? "

"Em cứ việc hỏi "

"Anh thương ai nhất ? "

"Kim T/b "

"Yêu ai nhất ? "

"Kim T/b "

"Thấy ai dễ thương nhất ? "

"Kim T/b "

" Vậy hiện tại anh muốn nói gì với em nhất ? "

"Anh yêu em "

Vừa dứt lời, Yeonjun liền đứng lên bước về phía em, không nhanh không chậm mà hôn em, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy nổi nhớ, cũng như tình yêu mà Yeonjun dành cho em, anh từ từ buông T/b ra rồi cười

"Anh đã đợi không biết bao nhiêu lâu để có thể lại được hôn em rồi, anh thực sự rất nhớ em "

"Em cũng rất nhớ anh, Yeonjun à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com