sixty -two
~Đôi lời của Yeonjun~
Hôm nay là ngày T/b bé nhỏ của anh thi đại học, có lẽ bé con không biết anh đã lo thế nào đâu. Nhưng lo ở đây không phải là chuyện đậu hay không, mà là sức khỏe của em đấy.
Bé con của anh ôn thi đến mức ốm đi thấy rõ, anh xót lắm . Anh biết trước giờ T/b của anh là một cô gái rất kiên cường và nghị lực, việc em đã quyết tâm thì nhất định sẽ làm được , nhưng cũng vì thế mà em cứ lơ là sức khỏe của mình. Em bỏ ăn, em ngủ không đủ giấc, tất cả các chuyện đó anh đều biết rõ.
Bản thân anh sau lần nhận ra lỗi lầm của mình, anh đã tự hứa rằng sẽ trân trọng em hơn, yêu thương em nhiều hơn trước. Anh cũng không ngờ mình lại thay đổi một cách ngoạn mục như vậy, bởi từ trước khi gặp em. Cuối Yeonjun được biết đến là một cậu trai ăn chơi, học hành chẳng đến đâu, chuyện tình cảm thì phải nói bê tha vô cùng. Nhưng từ khi em bước vào cuộc đời anh, thì mọi thứ chuyển biến nhanh chóng, anh đã dẹp mọi cuộc chơi sang một bên, cố gắng chăm chỉ học hành để đỗ đại học. Và đặc biệt nhất là chỉ yêu mỗi mình Kim T/b mà thôi.
T/b biết không, có những đêm anh đã nằm mơ, mơ thấy mình trao nhẫn cưới cho em, nhìn thấy nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời của em cùng cái gật đầu đồng ý. Trái tim anh anh như đập loạn hết cả lên khi nghĩ đến viễn cảnh chúng ta nắm tay nhau bước trên lễ đường, anh biết nói điều này ra thì sẽ là tính chuyện xa vời, nhưng mà anh thật sự rất mong đến này đó.
Cái hôm từ nhà em về sau đó anh đã nhậu cùng đám bạn, nhìn Jaemin nó bàn chuyện đính hôn rồi kết hôn với người yêu mà anh ghen tị lắm. Nhưng rồi anh lại nghĩ, người yêu anh còn nhỏ, trước hết để em làm điều mình thích trước đã, sau đó thì ngoan ngoãn về bên anh làm cô vợ nhỏ anh yêu thương, anh chăm sóc, thế thì nó lại quá là hợp lý em nhỉ ?
Thời gian trôi qua nói thật anh thấy nó rất nhanh đấy, khi mà chưa gì chúng ta đã bên nhau hai năm rồi. Một thời gian không ngắn cũng không dài, anh cũng không dám nói trước việc gì trong tương lai. Vì anh sợ "nói trước bước không qua " như ông bà ta hay nói.
Bây giờ thì là có ba mươi phút nữa thì bé con của anh thi xong môn cuối cùng, chắc hẳn bé con đang dốc sức lắm. Với tư cách là anh người yêu luôn cưng chiều bé con T/b như mạng, thì anh đây luôn cỗ vũ em hết mình.
T/b à, anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng mà anh biết hiện tại chúng ta có nhau và yêu nhau nhiều đến nhường nào. Chỉ mong khi thời gian trôi đi, mọi thứ thay đổi thì thứ duy nhất còn mãi sẽ là tình cảm của chúng ta.
______________________________________
Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, T/b thở dài, em vươn vai nhìn xuống sân trường nơi Yeonjun đang đứng đó nhìn em với ánh mắt tràn ngập mật ngọt. Em mỉm cười thật tươi như muốn nói rằng mình đã vượt qua mọi chặng đường khó khăn mà bấy lâu em lo sợ, T/b nhanh chóng chạy xuống sân không suy nghĩ gì thêm mà lao thẳng vào vòng tay ấm áp kia, nhanh nhẹn đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước lên môi Yeonjun.
"Em đã làm rất tốt đó JunJun à "
"Anh biết em sẽ làm được mà, nào... Bây giờ em muốn ăn gì nào "
"Em muốn... Ăn...mì hải sản "
"Được, chúng ta đi ăn mì hải sản "
Hai bóng lưng một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi ra khỏi cổng trường trước ánh mắt ngưỡng mộ của các học sinh xung quanh, vốn họ luôn tưởng rằng chuyện giữa em và Yeonjun sẽ chỉ là cuộc tình chớp nhoáng, nhưng xem nào, giờ thì lại dắt nhau phát cơm chó thượng hạng đi khắp nơi.
"Hai đứa vẫn như cũ chứ "
"Vâng ạ, như cũ ạ "
Em cong mắt cười với bà chủ quán ăn, nơi đây là quán mà hai đứa thường xuyên ghé đến kể từ ngày yêu nhau, lần nào cũng vậy, bát của Yeonjun sẽ cay hơn em, còn em thì nước dùnh sẽ ít cay và có phần ngọt hơn. Nhưng lúc nào hai đứa ăn thì đều dùng muỗng mút của người kia thử một chút ,rồi cười bảo chả một khẩu vị chút nào.
Nhưng trong vô thức, sự trái ngược đó đặt cạnh nhau lại trở nên hòa hợp đến lạ.
"T/b à, đi thôi, anh muốn cho em xem cái này "
Sau khi ăn xong, cả hai kéo nhau đi xem phim mà em đã háo hức hóng chờ trước khi kì thi diễn ra. Vừa bước ra khỏi rạp, Yeonjun đã kéo tay em đi, anh chẳng nói đi đâu, chỉ đơn giản là im lặng nhưng T/b biết, nhất định anh đã âm thầm chuẩn bị điều gì đó rất đặc biệt cho em.
"JunJun à, em mở khăn bịt mắt được chưa "
Không thể biết Yeonjun dẫn em đến đâu, nhưng khi nghe tiếng sóng nước, thì sự tò mò trong em càng tăng lên, em gấp rút hỏi Yeonjun để biết.
"Được rồi, em mở ra đi "
T/b kinh ngạc khi trước mắt em là một căn lều nhỏ, bên ngoài được trang trí bởi dây đèn lấp lánh, chẳng những vậy còn được treo thêm những tấm ảnh mà em cùng Yeonjun chụp cùng nhau. Trên tay Yeonjun là một bó daisy mà em thích.
"Chúc mừng kỉ niệm hai năm chúng ta bên nhau, Kim T/b "
Trong phút chốc em chẳng thể kiềm được nước mắt mà để nó chảy dài xuống má, nhưng em khóc không phải vì buồn, mà là vì hạnh phúc, hạnh phúc đến mức rơi lệ. Trong thời gian bận rộn với việc thi cử, em đã quên bén mất kỉ niệm của cả hai, nhưng trước mắt em giờ đây. Là Yeonjun đã nhớ đến và chuẩn bị tất cả trong âm thầm lặng lẽ.
"Ngày vui mà, đừng khóc, tặng em "
Yeonjun ôm bó hoa bước đến, đưa tay lau nhẹ khóe mi cho em. Nhận được bó hoa, em được Yeonjun dắt đến ngồi vào chiếc ghé nhỏ đặt trước cửa lều. Phía trước mà cái bàn nhỏ cùng chiến bánh kem được trang trí có phần vụng về .
"Đây là lần đầu anh làm bánh, nếu có xấu em đừng cười nhé "
"Ưm..không đâu, dễ thương lắm "
Bên trên chiến bánh là dòng chữ happy anniversary cùng hình vẽ trái tim xung quanh, đặt cạnh là hai ly cocktail hoa quả.
"Anh học lõm được ở chỗ thằng Soobin cách pha đó, đã bỏ biết bao nhiêu ly mới được hai ly hoàn chỉnh đó , công nhận pha chế không hề dễ như anh luôn nghĩ "
"Đâu có gì là dễ đâu anh "
Cả hai ngồi tựa đầu vào nhau, tâm sự chuyện trên trời dưới đất, từ lúc chưa quen nhau cho đến những kỉ niệm nhỏ nhặt khi đã bên nhau. T/b cười hít mắt suốt cả buổi, Yeonjun cũng theo đó mà thấy lòng mình dâng trào hạnh phúc không thôi.
"T/b à... "
"Em đây "
"Anh thật sự rất biết ơn ông trời vì đã để anh được gặp em, được yêu em và được em đáp trả tình cảm "
"... Anh biết lúc trước anh đã làm em buồn lòng, nhưng T/b à, đó là anh của quá khứ khi mà suy nghĩ còn quá bồng bột... Anh không dám hứa chuyện tương lai, cũng không muốn nói nhiều . Anh chỉ mong từ này về sau, dùng hành động của mình để chứng tỏ tình yêu anh dành cho em "
"Một lần nữa cảm ơn em T/b à, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh "
T/b bật cười trong khi bản thân đã không kiềm được mà khóc theo Yeonjun. Người con trai mà em yêu, trước mặt người khác luôn tỏ ra mình rất mạnh mẽ và lạnh lùng, dường như khi lên đại học, ngoài trừ đám bạn chơi thân, anh thờ ơ với tất cả, cùng lắm chỉ giữ quan hệ xã giao. Nhưng khi bên T/b anh quay về với dáng vẻ dịu dàng, ân cần và cưng chiều em hết mực, trong mắt của Yeonjun luôn chỉ có độc một hình bóng của em. Người ngoài nhìn vào đều có thể thấy được, dường như chỉ cần một lời nói của em thôi, thì Yeonjun đã có thể không màng việc gì mà hái cả sao trên trời xuống cho em.
"Em cũng cảm ơn anh, vò đã đến bên em, kéo em ra khỏi bóng tối vây quanh em bấy lâu. Cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn ông trời đã cho ta bên nhau "
"Em cũng không dám mơ tưởng tương lai quá nhiều, nhưng mình sẽ luôn nắm lấy tay nhau anh nhé, dù có chuyện gì cũng đừng buông tay mà hãy cùng nhau vượt qua, em tin chắc bến bờ hạnh phúc sẽ không xa đâu "
"Ừm, chúng ta sẽ luôn nắm tay nhau "
Mùa hè năm ấy ta có nhau, mùa hè năm nay ta cùng nhau đón kỉ niệm, cùng nhau vô thức lập nên lời hứa hẹn sẽ đồng hành cùng nhau trên đoạn đường dài phía trước. Sâu trong tâm trí của cả hai lúc này, không cần nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cần im lặng tận hưởng phút giây ngọt ngào này.
"Ai nói hai tính cách trái ngược sẽ chẳng đến được với nhau "
"Ở đây chúng ta có minh chứng rất kĩ càng về việc đó, thông qua một tình yêu nho nhỏ giữa hai con người vốn như hai thái cực "
"Nhìn xem, tình yêu ấy đẹp đẽ biết bao"
~ END ~
______________________________________
Sẽ còn phần ngoại truyện cho mọi người nhé 🙆♀️
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Blue Orangeade suốt khoảng thời gian qua. Cảm ơn mọi người đã yêu thích chiếc Fic nho nhỏ này.
Có lẽ mọi người sẽ thấy thắc mắc khi tại sao khi T/b thi xong đại học thì lại kết truyện. Bởi đây là đứa con đầu tiên của tớ, tớ không nỡ kết truyện một chút nào, có thể nói đây vừa là kết HE vừa là OE. Chuyện tình về sau của cả hai, mọi người hãy tiếp tục viết nó bằng tâm trí của mình. Hai bạn trẻ như thế nào thì đều tùy thuộc vào tâm trí của mỗi người.
Về phần ngoại truyện, tớ sẽ đăng vào thời gian tới, một lần nữa rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ và đứa con tin thần của tớ.
Yêu mọi người 🙆♀️❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com