Chap 8: Tôi với em là kết hôn hay giao dịch.
Cuối cùng cũng đến giờ hẹn. Vì Qri nói sẽ tự đến nên So Yeon không qua đón. So Yeon ngồi chờ đúng 15 phút thì Qri cũng xuất hiện.
Phải nói là cô ấy đẹp như một nữ hoàng thực thụ vậy. Ăn mặc không quá cầu kì, chỉ là một chiếc váy quây ngực đơn giản dài trên đầu gối. Mái tóc dài, vàng nhạt, uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi. Làn da trắng mịn hoàn hảo, đôi môi nhỏ nhắn căng mọng đầy gợi cảm, chiếc mũi cao thon gọn, đôi mắt sâu có phần lạnh lùng sắc bén nhưng lại vô cùng cuốn hút. Đúng là một nét đẹp chuẩn mực đến hoàn hảo.
Tuy nhiên, cũng chính sự hoàn hảo và khí chất bức người ấy, khiến cô thật lạnh lùng và khó gần. Tạo cho người đối diện một cảm giác không an toàn đến mất thoải mái. Không biết là tại cô cố tình tỏ ra vậy hay là do bẩm sinh mà ra. So Yeon cảm thấy người con gái trước mặt thật không đơn giản.
Nãy giờ ngồi đối diện nhau, So Yeon phát hiện ra chỉ có mình là nhìn Qri chằm chằm rồi đánh giá, còn ngươi ta thì còn đang chăm chú vào quyển menu. Cho mãi tới khi Qri cất tiếng nói.
-Cô nhìn đủ rồi chứ. Nếu thấy tôi không được bình thường ở chỗ nào thì cứ nói. Cô nhìn như vậy thật khiến người khác không thoải mái.- giọng nói lạnh như băng, từng câu từng chữ hướng tới So Yeon, khiến cho cô có chút ngượng.
Biết Qri không hề dễ đối phó, bản thân mình cũng đã tự chuẩn bị tinh thần sẵn. Nhưng ai ngờ tới đây chưa gì đã bị vẻ bề ngoài của người ta đánh cho hồn tan phách lạc. Thật mất mặt!
Lấy lại phong độ, So Yeon bắt đầu tấn công:
-Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt Park tổng. Thật đúng như lời đồn, Park tổng không chỉ tài giỏi mà còn thật xinh đẹp. Vì thế mà lúc nãy tôi thất lễ, mong Park tổng rộng lượng mà bỏ qua cho.
Qri chỉ cười nhàn nhạt, ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Lúc này cô mới bắt đầu quan sát và đánh giá con người đang ngồi trước mặt mình. Trên thương trường, đối với một nhân vật nổi tiếng như So Yeon thì không có lí do nào mà Qri lại không biết tới cô ấy cả. Chỉ là trước giờ cô chưa từng quan tâm, nói thật ra thì là không có thời gian để mà quan tâm. Bây giờ được quan sát kĩ, cô đánh giá So Yeon này quả thực cũng không tồi nha.
Nói thế nào nhỉ? So Yeon có một gương mặt thật xinh đẹp, một vẻ đẹp tự nhiên. Mọi đường nét vô cùng hài hòa và nhã nhặn. Ở cô ấy toát ra một phong thái đường hoàng, thong thả, từ cách cầm ly nước lên uống, cho tới cách mà cô ấy giao tiếp với cô. Tuy nhiên không thể phủ nhận là ánh mắt của cô ấy nhìn mình thật vô hồn và lạnh lẽo. Từ ánh mắt ấy, cô có thể nhận ra nỗi cô đơn, lẻ loi mà So Yeon vẫn luôn phải đối diện.
-Cô có thể gọi tôi là Qri. Dù gì thì ở đây không phải là công ty, tôi cũng không phải đối tác của cô. Cho nên không cần quá khách sáo. - Qri đáp lời.
-Được thôi, Qri. Tôi cũng có biết qua một chút thông tin về cô. Có thể hô mưa gọi gió trên thương trường. Quả thực nhìn trông cô cũng không giống một nữ nhân bình thường.
-Vậy xem ra tôi là người rất không bình thường rồi. - bật cười.
-Ha ha, ý tôi không phải vậy. Cô là nữ cường nhân, sao có thể giống như những nữ nhân bình thường khác. Cô cũng thật biết đùa.
Nhìn vẻ ngoài của Qri, cô không nghĩ người con gái đó cũng biết nói đùa. Xem ra, cái gì mà tảng băng di động rồi thì nữ vương mặt lạnh, tất cả cũng chỉ là lời đồn thôi. Cô ấy cũng không khó gần như vẻ ngoài của mình.
-Quá khen rồi. - mỉm cười nhàn nhạt.
-Cô có biết dự án mới của PJSR không? Chúng tôi dự định tổ chức một sự kiện nhằm quảng bá cho mặt hàng đá quý mới của công ty. Lần này tôi muốn được hợp tác với M&Q. Xu hướng chủ đạo của M&Q là thời trang cao cấp, nên tôi nghĩ nó rất thích hợp với sự kiện này. Cô thấy sao? Có hứng thú chứ?
Nãy giờ Qri vẫn chăm chú lắng nghe và quan sát So Yeon. Cô không trả lời ngay mà có những suy ngẫm cho riêng mình. Nhã nhặn uống một ngụm nước rồi mới đáp lời:
-Nói thật thì trước đây tôi không có hứng thú lắm với PJSR, kể cả bây giờ cũng vậy. Nếu như hôm nay cô tới đây với mục đích tìm đối tác làm ăn thì xem ra tôi không phải người thích hợp rồi. Vậy nên xin cáo từ trước vậy.
Qri khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nắm lấy túi xách, định bỏ đi thì So Yeon đứng dậy ngăn cô lại.
-Cô hiểu nhầm rồi. Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi nghĩ cô có hứng thú với sự kiện lần này thôi. Nếu như không phải thì tôi xin lỗi.
Cô không thể để Qri về được, cô ấy là nhân vật quan trọng nhất trong kế hoạch của cô. Ít nhất thì cũng phải cho tới khi cha giao lại cho cô vị trí chủ tịch cho cô đã.
Qri quay đầu, đứng đối diện rồi nhìn thẳng vào mắt So Yeon hỏi:
-Park So Yeon, cô với tôi là kết hôn hay hợp tác làm ăn?
Đoàng một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu So Yeon. Ánh mắt Qri sắc lạnh, cùng với câu hỏi đó khiến So Yeon đứng hình đến vài giây. Cô không nghĩ là cô ấy có thể hỏi thẳng thắn tới vậy. Đúng là không thể xem nhẹ con người trước mắt. Cô cảm thấy mình thật hồ đồ, cô ấy đâu dễ đối phó như những tiểu thư nhà giàu khác. Cô nên cẩn thận hơn mới phải.
-Cô biết đấy, cuộc hôn nhân này là hai bên gia đình sắp xếp, chúng ta cơ bản chỉ vừa mới gặp nhau. Thực sự mà nói cả tôi và cô cũng chưa hiểu gì về nhau. Chỉ là thói quen của tôi có chút không tốt, chuyện nghĩ tới cũng chỉ có công việc, nên mới thuận miệng mà nói ra. Mong cô bỏ qua.
-Xem ra cô rất cần cuộc hôn nhân này. - kéo ghế rồi ngồi xuống, mắt vẫn đối diện với So Yeon.
-Cô đã hỏi thẳng vậy tôi cũng không giấu. Cuộc hôn nhân này xuất phát điểm là tình cảm và quan hệ bạn bè lâu năm của ông tôi và bà cô. Tuy nhiên, xét cho cùng thì cũng không thể phủ định rằng, nếu như tôi với cô kết hôn, thì cả hai tập đoàn cũng đều có được lợi ích. Là người điều hành, tôi luôn nghĩ tới vấn đề có lợi cho tập đoàn của mình.
-Cô cũng thật thẳng thắn. Vậy, cô sẵn sàng đánh đổi cả hạnh phúc của bản thân mình sao?
-Cha tôi là người chỉ quan tâm tới kết quả. Ông ấy không cần biết quá trình làm thế nào. Chỉ cần tôi cho ông ấy một kết quả tốt là tất cả đều được. Vì thế, nếu như tôi có thể khiến tập đoàn ngày càng phát triển, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên, thì nhất định ông ấy sẽ công nhận tôi. - thành thật trả lời.
-Xem ra cô chỉ muốn chứng tỏ bản thân với cha cô. Vì thế mà có thể bất chấp như vậy.
-Gia đình tôi ban đầu chỉ có hai chị em, sau cha lại đưa một đứa con riêng khác về. Từ nhỏ, tôi với nó đã luôn đấu đá nhau, bây giờ cũng vẫn vậy. Tôi không phải đơn giản là chỉ muốn thắng nó, mà hơn hết, nếu nắm được toàn quyền điều hành và trở thành cổ đông lớn nhất, tôi sẽ chẳng cần phải lo sợ cha không vừa lòng nữa. Lúc đó tôi có thể tìm và đưa mẹ trở về.
Đối với người thông minh như Qri, So Yeon nhận thấy rằng mình chỉ có thể chơi bài ngửa. Vì vậy mà cô trực tiếp và thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình.
Cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng cô hiểu được sự khao khát muốn gặp lại mẹ là như thế nào. Thực ra cô không hề có cảm giác xem thường hay coi khinh gì đối với tham vọng của So. Vì suy cho cùng thì nó cũng xuất phát tình cảm mà cô ấy dành cho mẹ của mình, đã vậy lại còn thành thật mà bày tỏ tâm sự với cô. Từ đáy lòng cô muốn giúp đỡ người con gái trước mặt này. Nhưng bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, liệu có phải là quá mạo hiểm?
Không thấy Qri nói gì, So Yeon đoán là cô ấy đang cân nhắc việc kết hôn với cô, nên tiếp lời:
-Suy cho cùng thì không phải cả hai chúng ta đều rất có lợi sao? Cô giúp tôi có được thứ tôi muốn. Còn đối với công ty của cô, nếu hai bên cùng hợp tác, chắc chắn lợi nhuận cô thu về là rất cao. Với lại, kết hôn với một người xinh đẹp và giỏi giang như tôi, chắc cũng không thiệt thòi gì cho cô đâu nhỉ? - cười.
Qri đang suy nghĩ nghiêm túc cũng phải bật cười.
-Cô cũng thật tự tin nha.
-Vậy cô nghĩ sao? - So Yeon hỏi.
-Ừm, tốt thôi. Ít nhất thì kết hôn rồi sẽ không bị bà ép đi xem mắt nữa. Còn chuyện hợp tác giữa hai công ty thì khoan hãy bàn. - nâng ly rượu, hướng về phía So Yeon. - Mừng cho cuộc hôn nhân của chúng ta.
-Cheer.
Xem ra bước đầu đã ổn thỏa. Giờ chỉ còn đợi đến khi cha tin tưởng hoàn toàn vào cô nữa thôi.
~~~
Ji Yeon kể cho Hyomin nghe về chuyện của cô và Na Young hồi ở Mỹ. Cô cũng muốn nói cho Hyomin biết thân phận thật sự của mình, nhưng nghĩ lại có lẽ chưa phải lúc.
-Đó là tất cả. Bây giờ em với Na Young đã không còn gì nữa. Unnie đừng giận nữa được không? - nhìn Hyomin với khuôn mặt cún con.
-Vậy mà lúc trước kể chuyện của em, lại không hề nhắc tới cô ấy.
-Thì em đâu muốn nhắc lại chuyện này, thậm chí còn chẳng muốn nhớ đến. Chẳng qua hôm nay vì không muốn unnie hiểu lầm nên mới kể lại cho unnie nghe thôi. - gương mặt tràn đầy ủy khuất.
-Thôi được rồi, chuyện trước đây không nhắc tới nữa. Mà muộn rồi đấy, em không định về nhà sao?
-Tất nhiên là không rồi. - trả lời tỉnh bơ.
-Vậy thì ít nhất cũng phải đi khỏi đây cho unnie còn đi ngủ nữa chứ. Không lẽ em định ở đây?
-Vâng, em không khách sao đâu.
Nói rồi chui tọt vào phòng Hyomin.
-Yahh, Park Ji Yeon, ai cho em vào đó chứ? Ra ngoài mau lên.
Hyomin hung hăng đạp cửa phòng. Lôi Ji Yeon đang trùm chăn kín đầu ném xuống đất.
Khẽ nhăn mặt, xoa xoa cái mông, Ji Yeon oán trách nói:
-Unnie thật ác nha. Ôi cái mông xinh đẹp của em bị unnie hại cho thảm rồi.
Thấy biểu cảm đáng yêu của Ji Yeon, Hyomin không khỏi cười khổ.
-Park Ji Yeon, ai bắt em leo lên giường của unnie. Mau về đi.
-Không, em ngủ dưới đất cũng được, nhưng không muốn về nhà đâu. - vẫn ôm khư khư cái gối, mặc cho Hyomin có kéo thế nào cũng không buông.
Đúng là cứng đầu mà. Đã thế cho ngủ đất luôn.
Không thèm đôi co với Ji Yeon nữa. Hyomin chui vào trong chăn cuộn tròn người lại.
-Yah, em ra ngoài tắt đèn đi.
-Sao lại là em?
Lười biếng đáp:
-Muốn ở lại thì nghe lời unnie đi.
Ji Yeon phụng phịu, ôm gối ra ngoài phòng khách tắt đèn. Tự nhủ trong thời gian sớm nhất sẽ ăn sạch Hyomin, phục hồi lại danh dự cho bản thân mình.
~~~
Sau khi đưa Qri về, So Yeon trở lại Park gia. Tất nhiên, nội đã đứng đợi cô ở trước cửa từ nãy tới giờ.
-Nội, sao nội không vào trong nhà?
-Tất nhiên là ra đợi con rồi. - cao hứng, kéo So Yeon vào trong nhà. - Thế nào? Con thấy con bé thế nào?
Biết ngay là nội đợi cô về chỉ để hỏi việc này thôi mà.
-Haizz, nếu con nói không được, nội có ép con cưới không? - mệt mỏi thả người xuống sofa.
-Ách, cái này...
Nhìn biểu hiện lúng túng đến mức ấp a ấp úng của nội, So Yeon bỗng phì cười.
-Ha ha ha, con đùa nội thôi mà. Con sẽ kết hôn với cô ấy, nội đừng lo.
Khuôn mặt nội bỗng sáng rực rỡ, ngồi lại gần So Yeon, nắm lấy tay cô mà nói:
-Nói cho nội nghe xem, con thấy con bé thế nào?
-Ừm, thì người ta cũng không tồi. Với lại cô ấy là nữ hoàng nổi tiếng trên thương trường. Đâu có gì để mà phải chê hả nội?
-Nói vậy, xem ra con rất hài lòng rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Vậy phải mau chóng sắp xếp cho hai nhà gặp nhau mới được. So Yeon à, con nghỉ ngơi đi, nội về phòng trước đây.
-Vâng, vậy nội ngủ ngon. - mỉm cười đáp.
Nghĩ lại, nếu như Qri đúng là người mà cô yêu thương, thì có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Cưới một người mình không yêu, bản thân cũng cảm thấy mình thật nực cười. Nhưng biết sao được, có lẽ hạnh phúc là thứ quá xa xỉ đối với cô.
Khẽ thở dài, lẳng lặng bước lên phòng. Bóng lưng xinh đẹp của cô như bị bao trùm bởi cô đơn và lạnh lẽo. Giá như cô có thể buông bỏ được tất cả thì có lẽ sẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn bây giờ rất nhiều.
~~~
Lại một lần nữa, giấc mơ quái quỷ ấy vẫn tiếp tục bám lấy Ji Yeon.
Vẫn con phố nhỏ, vẫn bóng người thấp thoáng lảo đảo từng bước, cố gắng chốn chạy đám người băm trợn đang lùng sục gắt gao.
Cô gắng gượng chống đỡ thân hình đang mất dần lực, như muốn đổ gục bất cứ lúc nào. Trước mắt cô lờ mờ một hình bóng quen thuộc. Là ai vậy? Đó là câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mỗi khi cô mơ thấy hình bóng đấy.
Lại là tiếng súng quen thuộc, nhưng lần này bóng dáng ấy không biến mất, mà đang dần lại gần cô. Vết đạn găm trên thân thể cô đau nhói, đau đến nỗi mà mọi âm thanh như rơi khỏi khả năng cảm nhận của cô. Hình ảnh như nhòe đi... Cho tới khi...
~~~End chap 8~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com