Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3


Buổi họp ngắn sau đó, cả đội y – quân đều có mặt.
Trưởng đội y tế vừa dứt lời, một binh sĩ giơ tay hỏi:

"Cho hỏi... nếu hai người trong đội có tình huống 'bất thường' xảy ra, ví dụ như... tình cảm riêng tư, thì có bị phạt không ạ?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về Soobin và Yeon-seok đang ngồi... đối diện nhau.

Soobin:

"Ý gì vậy? Ai có tình cảm? Không ai hết á!"
Yeon-seok:
"Tôi không hứng thú."

Tối hôm đó.

Soobin ngồi ghi hồ sơ bệnh án thì thấy Yeon-seok bước tới, đưa cho cô một chiếc đèn pin mới.

"Phòng cô lúc tối mất điện. Cầm lấy."
"Anh làm như tôi yếu ớt lắm không bằng."
"Cô không yếu."
"Vậy sao cứ chăm chăm lo cho tôi?"
"Tôi lo cho cả đội."

"...Vậy là tôi chỉ là một phần trong đội?"
"Ừ. Một phần quan trọng."

Soobin ngước mắt nhìn anh.
Yeon-seok không tránh né, chỉ bình thản rời đi sau câu đó.

Tối muộn, trạm y tế dã chiến.
Bác sĩ Chae Soobin từ sáng đến giờ vẫn liên tục cấp cứu cho một nhóm dân làng bị nhiễm vi khuẩn lạ.

Đến gần cuối ca, cô bắt đầu thấy chóng mặt, tay chân lạnh toát.

"Bác sĩ Chae? Mặt cô tái quá." – y tá trưởng lo lắng.
"Tôi... chắc chỉ hơi mệt. Không sao..."

Cô chưa dứt câu thì ngã nhẹ xuống bàn.

10 phút sau, cô tỉnh lại trong phòng cách ly tạm thời.
Y tá báo lại rằng Soobin có biểu hiện sốt nhẹ, cần được theo dõi trong 12 giờ. Vì vi khuẩn mới chưa rõ mức độ lây nhiễm nên bắt buộc phải cách ly.

22h đêm.
Soobin nằm co người trên giường gấp, trán hơi ướt mồ hôi. Cô nghe tiếng loạt xoạt ngoài cửa lều, rồi thấy một bóng người mặc quân phục đen đứng lấp ló.
Cửa mở khẽ.

"Cô thức không?" – Giọng nam trầm trầm quen thuộc.
"...Anh làm gì ở đây? Giờ giới nghiêm rồi."
"Mang đồ ăn."

Anh bước vào, tay cầm hộp cháo còn nóng. Không nói nhiều, đặt lên bàn, đưa muỗng.

"Không ăn sẽ đói. Đói thì không khỏe lại được."
"Tôi tưởng anh 'không hứng thú' với chuyện cá nhân?"
"Đây là nhiệm vụ. Đừng hiểu nhầm."

Soobin cười nhẹ:

"Ờ, nhiệm vụ... mang cháo, mang khăn, mang thuốc hạ sốt."
"Đúng."

nói rồi Anh quay lưng toan bước đi.

"Khoan. Anh vừa rảnh vừa mang cháo, mà còn mặc áo khoác, đội mũ kín mít như trộm. Có gì giấu tôi hả?"
"Không muốn bị bắt gặp. Quân y mà vô khu cách ly không báo cáo thì bị phạt. Tôi không rảnh bị phạt."

"Vậy sao không để người khác mang?"
"Tôi tin tôi hơn."

Soobin nhìn anh chằm chằm:

"Anh hay nói mấy câu... dễ hiểu lầm lắm."
"Vấn đề là cô hiểu lầm."

"Ờ..." – cô nhếch môi – "Vậy tôi hiểu lầm đi."

Yeon-seok nhìn cô vài giây, định nói gì đó, rồi lại thôi.
Anh chỉ xoay người, dặn khẽ:

"Ăn xong nhớ uống thuốc. Tôi sẽ canh ngoài này đến sáng."

Suốt đêm hôm đó, Soobin tỉnh dậy vài lần, đều thấy cái bóng quen thuộc ngồi ở bậc thềm trước cửa. Không nói. Không vào. Nhưng không rời đi.

Sáng hôm sau.
Cô khỏi sốt, được phép rời phòng cách ly. Mở cửa bước ra, Soobin thấy Yeon-seok đang gật gù ngủ... ngồi tựa tường, tay vẫn cầm radio.

Cô khẽ ho một tiếng. Anh bật dậy.

"Hết sốt rồi?"
"Ừ. Nhưng tôi thấy hơi... áy náy. Làm anh mất ngủ."
"Tôi có ngủ."
"Ờ, anh 'canh gác' mà gật gù như mèo phơi nắng vậy á?"

Yeon-seok đứng dậy, phủi bụi áo.

"Đừng ảo tưởng. Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua."
"Anh 'đi ngang' suốt 8 tiếng hả?"
"Tôi rảnh."

Soobin bật cười. Anh lướt qua cô, không quên thả một câu sau lưng:

"Lần sau có bệnh thì báo sớm. Đừng để tôi phải 'tiện đường' nữa."

vào khoảng trưa trưa 

Vùng núi phía Nam – hiện trường động đất

Đội quân y cùng đội cứu hộ được điều đến hỗ trợ cấp cứu nạn nhân. Cảnh tượng tan hoang, khói bụi mù mịt. Soobin và nhóm bác sĩ tức tốc chia nhau cứu chữa. Yeon-seok chỉ huy nhóm an ninh bao quanh khu vực đang có nguy cơ sụp tiếp.

12h trưa.
Một tiếng động lớn vang lên từ khu hẻm đá phía sau.

"Có người kẹt dưới rồi! Bác sĩ đâu?!"

Không kịp suy nghĩ, Soobin lao theo đội cứu hộ nhỏ vào trong – nơi chưa được kiểm tra độ an toàn.

5 phút sau, Yeon-seok nhận tin:

"Đại úy! Bác sĩ Chae đã vào vùng sạt lở để cứu người bị nạn. Không có ai đi kèm."
"CÁI GÌ?!"

Lần đầu tiên trong suốt chiến dịch, Yeon-seok gầm lên. Anh vứt bộ đàm, nhảy xuống từ xe chỉ huy, chạy thẳng về hướng hiện trường.

Tại hiện trường.
Soobin đang cầm máu cho một em bé bị thương. Xung quanh đá vẫn rơi lộp độp. Cô mồ hôi đầm đìa, bàn tay không ngừng run.

"Bác sĩ! Cẩn thận! Đá phía trên—"

Rầm!
Một tảng đá rơi ngay sát chỗ cô đang quỳ. Soobin giật mình, ngã sang một bên.

Đúng lúc đó—
Một cánh tay mạnh mẽ kéo cô bật dậy, ôm chặt rồi ép cô vào vách đá.

Yeon-seok.
Mắt đỏ ngầu. Gương mặt lạnh như băng.

"Cô bị điên à?"
"...Tôi chỉ... không kịp chờ..."
"Cô là bác sĩ. Không phải lính. Không có nhiệm vụ tự làm anh hùng!"

Anh buông cô ra, quay sang mắng đội trưởng cứu hộ:

"Ai cho phép để bác sĩ vào khu vực chưa an toàn? Đầu óc mấy người chứa cái gì vậy hả?!"

Cả đội tái mặt. Không ai dám hé răng.

Một lúc sau, khi nạn nhân được đưa ra an toàn.
Soobin ngồi bệt dưới đất, vừa buộc lại vết thương trên tay, vừa ngẩng lên nhìn anh – vẫn đang đứng ngay đó, tay chống hông, mắt nhìn trừng trừng.

"Anh... không cần nổi nóng như vậy đâu."
"Tôi không nổi nóng."
"Anh hét vào mặt tôi còn chưa gọi là nóng?"
"Tôi chỉ... nhấn mạnh nguyên tắc."

Soobin cười nhạt:

"Nguyên tắc nào cấm Đại úy quan tâm bác sĩ?"
"Không có."
"Vậy thì... anh quan tâm tôi hả?"
"Tôi quan tâm tất cả các bác sĩ. Đồng đều."

Soobin im lặng.
Yeon-seok quay đi, nhưng bước chân chậm hơn thường lệ.

Tối hôm đó.
Trại tạm trú dựng ngay giữa núi. Soobin đang ngồi ghi hồ sơ thì có ai đó đặt xuống bàn chai thuốc xịt côn trùng.

"Muỗi vùng này mang sốt rét. Cẩn thận."
"...Anh nói tôi là bác sĩ, không cần quan tâm riêng mà?"
"Thì tôi quan tâm chung."

"Ủa? Có ai bị muỗi chích mà anh đem thuốc tới chưa?"
"Chưa. Nhưng cô là người đầu tiên hay quên xịt."

Soobin nhìn chai thuốc, nhìn người đàn ông đang cố tỏ ra thờ ơ công bằng, rồi lắc đầu cười.

"Ừ. Anh quan tâm 'đồng đều' thiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com