Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5


Chiều tối – Một cơn địa chấn bất ngờ tại vùng giáp núi

Mọi thứ rung lên ầm ầm.
Đội y tế đang thăm khám ở khu vực ven núi. Đất đá đổ ập, nhiều người bị kẹt lại, chia tách khỏi đội chính

Trong trung tâm chỉ huy dã chiến

"Bác sĩ Chae và nhóm y tế nhỏ mất liên lạc!"
"Tín hiệu GPS chập chờn, có thể ở vùng sườn núi phía Đông!"

Mọi người đều nhìn về phía Yeon-seok – anh đứng yên, mắt chằm chằm vào bản đồ.

"Triển khai đội phản ứng nhanh. Tôi đi cùng."

Jung-min ngập ngừng:

"Đại úy... không phải anh đang..."

"Tôi vẫn là chỉ huy. Khi có người mất tích, tôi phải tìm. Không liên quan đến tình cảm cá nhân."

Giọng trầm, lạnh. Nhưng tay anh siết chặt khẩu súng đến trắng cả khớp.

Rừng núi – trời tối dần

Yeon-seok dẫn đầu đội phản ứng, băng qua từng lớp đất đá, kiểm tra từng dấu vết.

Bỗng, một chiếc khăn y tế thấm máu vướng lại trên cành cây.

Anh dừng lại. Cầm lên. Là của Soobin.

Mặt anh vẫn không biểu cảm, nhưng tim siết lại từng nhịp.

Một giờ sau – Cuối cùng cũng tìm thấy nhóm y tế bị mắc kẹt

Soobin đang băng bó cho một người dân bị thương. Ánh đèn pin rọi vào khiến cô ngẩng lên.

Yeon-seok bước đến, không nói một lời. Chỉ nhìn cô từ đầu tới chân, xác nhận cô không bị thương.

"Cô ổn chứ?"
"Tôi... không sao."

Soobin thấy rõ: anh vẫn lạnh. Vẫn giận. Nhưng trong ánh mắt – là lo lắng kìm nén tới phát điên.

Cô mím môi.

"...Cảm ơn vì đã tìm tôi."
"Tôi tìm cả đội. Không riêng ai."

Lời nói như nhát dao.

Nhưng khi Soobin quay đi, Yeon-seok lùi lại một bước... ngồi xuống gốc cây phía sau, tháo găng tay, thở ra một hơi dài như vừa thoát chết.

Jung-min khều nhẹ: "Anh... run tay kìa."
Yeon-seok: "...Im đi."

Trên đường về – Xe quân sự chở đội y tế

Soobin ngồi ở góc xe, tay vẫn nắm chiếc khăn cũ dính máu. Cô nhớ ánh mắt Yeon-seok lúc tìm thấy mình.

Lạnh, nhưng sâu thẳm là nỗi sợ mất đi cô.

Cô nói khẽ như độc thoại:

"Nếu thật sự không quan tâm... thì đã không tìm tôi đầu tiên như vậy."

Đêm muộn – sau khi đội về căn cứ, Soobin ngất trong lúc xử lý hồ sơ bệnh án

Nhiều ngày liên tục ngủ ngoài rừng, cộng với trận động đất và chăm bệnh nhân suốt đêm khiến cơ thể cô kiệt sức. Khi Jung-min phát hiện thì cô đã sốt cao, mê man.

"Gọi Yeon-seok! GỌI NGAY!"

Ba phút sau – Yeon-seok xuất hiện, không nói không rằng, bế cô lên vai

Jung-min hoảng:

"Anh đi đâu?"
"Trạm y tế dã chiến chỉ còn lại nhân viên mới. Tôi không yên tâm."

"Để tôi cõng hộ–"
"Không cần."

Chỉ hai chữ. Gọn, sắc, và dứt khoát như dao mổ.

Dọc đường núi – đêm lạnh, sương rơi

Yeon-seok cõng Soobin trên lưng, từng bước chắc chắn nhưng mồ hôi thấm cả lưng áo.

Soobin mơ màng mở mắt, thấy gáy anh, mùi mồ hôi hòa với mùi máu khô từ vết thương cũ.

"Anh... không cần phải làm vậy..."
"Cô không nói được thì đừng nói."
"Tôi vẫn chưa chết đâu... Không cần lo lắng..."

Anh dừng bước.

Giọng lạnh lùng vang lên:

"Tôi không lo lắng. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm."

Cô cười khẽ, mắt vẫn nhắm:

"Vậy à... Không lo mà nhớ rõ tôi dị ứng thuốc nào...
Không lo mà chính anh mang theo túi sơ cứu riêng khi tôi đi...
Không lo mà cõng tôi suốt 4 cây số đường núi..."

Cô gượng mở mắt, nhìn nghiêng vào phần cằm siết chặt của Yeon-seok:

"Không quan tâm... mà vì tôi, anh còn run tay."
"Im đi."

"Vậy từ giờ, tôi sẽ không phiền anh nữa. Không làm anh khó xử, không ở gần, không chạm tới những gì anh không muốn chia sẻ..."

Câu nói đứt đoạn, như có gì rơi vỡ trong lòng cả hai người.

Soobin từ từ thiếp đi lần nữa.

Yeon-seok đứng yên.
Gió quật qua rừng. Đêm tối sâu hơn. Nhưng tay anh – vẫn không buông.

Sáng hôm sau – Soobin tỉnh lại trong trạm y tế

Bên cạnh giường có bát cháo trắng, khăn ấm, thuốc được chia sẵn. Mọi thứ đều chỉn chu, quen thuộc... như cách Yeon-seok âm thầm chăm người khác.

Cô nhìn quanh. Không thấy anh.

Jung-min nói nhỏ:

"Anh ấy đi tuần rồi. Nhưng cả đêm qua... anh ấy ngồi cạnh cô suốt."

Soobin cười nhạt.

"Vậy à... Không quan tâm mà chăm sóc như người sắp mất..."

Sau khi khỏe lại, Soobin trở về công việc thường nhật – nhưng không còn là cô bác sĩ hay cà khịa đại úy Ahn nữa.

Cô làm việc im lặng, chỉ nói chuyện khi cần thiết.
Dù Yeon-seok có mặt trong phòng y tế hay không, cô vẫn giữ nguyên thái độ như anh chưa từng tồn tại.

Lính trong doanh trại bắt đầu xì xào:

"Ủa, bác sĩ Chae với đại úy Ahn hồi trước căng cực, giờ sao im re vậy?"
"Nghe đồn anh Ahn cõng cô Chae về trạm y tế đó... tưởng từ đó thành đôi?"
"Ủa chắc chia tay trong tư tưởng rồi chứ gì..."

Yeon-seok từ xa, mỗi lần thấy Soobin cười nói với Jung-min hay với các bác sĩ khác... tim lại nhói nhói.

Anh không hiểu.
Cô vẫn là cô – giỏi, mạnh mẽ, tốt bụng.
Nhưng vì sao... từ khi không còn cãi nhau với anh, mọi thứ lại trở nên trống rỗng đến vậy?

Một buổi tối, Yeon-seok đứng trên tháp quan sát – nơi anh vẫn thường đến mỗi khi cần tĩnh tâm.

Anh thấy Soobin dưới sân, đang phát thuốc cho người dân, tóc buộc cao, mồ hôi ướt lưng áo blouse trắng.

Cô bật cười khi một đứa bé dúi vào tay cô một con búp bê đất sét.

"Cô xinh như công chúa nè!"
"Thật không đó? Vậy lát cô đền cho con hộp sữa nha~"

Nụ cười ấy... chẳng còn dành cho anh.
Anh lặng nhìn, rồi quay đi

Tối muộn, Soobin đi bộ một mình ra gần bìa rừng – chỗ hay ngắm sao mỗi khi khó ngủ.

Yeon-seok đi tuần về, vô tình bắt gặp.

Anh đứng cách cô một đoạn, định gọi. Nhưng rồi...

Cô quay lưng về phía anh, lấy điện thoại, mở một bản nhạc nhỏ.

"Em đã từng nghĩ, anh lạnh lùng nhưng biết cách quan tâm.
Nhưng bây giờ... em chỉ thấy lạnh lùng thôi."

Soobin thì thầm, chẳng biết Yeon-seok đang đứng phía sau.

Anh khựng lại. Tim như vừa bị bóp nghẹt.

Cô tiếp lời:

"Em ổn mà. Không cần ai cõng, không cần ai quan tâm.
Nếu người đó... không thật lòng."

Yeon-seok định bước tới. Nhưng...

"Anh à, sao đứng đó hoài không vô?"

Jung-min bất ngờ xuất hiện từ hướng khác, làm cả hai giật mình. Soobin quay lại.

Ánh mắt hai người gặp nhau trong thoáng chốc.

Soobin không né tránh. Nhưng cũng không cười nữa.

Cô chỉ gật nhẹ rồi quay đi.

Yeon-seok đứng im rất lâu.

Jung-min nhìn anh, rồi khều nhẹ:

"Giờ thì anh biết cảm giác bị người khác lạnh lùng ngó lơ chưa?"
"...Không vui lắm."

"Tự nhiên nhớ một câu..."

"Yêu là gì?"
"Là khi người ta đi rồi, mới biết mình cần họ đến nhường nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com