CHƯƠNG 1
Bệnh viện Seoul, phòng khám khoa Ngoại Chấn Thương, chiều tối muộn. Ánh sáng vàng ấm áp của đèn huỳnh quang xuyên qua những tấm kính mờ, phản chiếu bóng hình của những bác sĩ và y tá đang miệt mài với công việc của mình. Trong một góc phòng phẫu thuật, Yoo Yeon Seok đứng lặng lẽ bên bàn mổ, chiếc áo choàng trắng rộng thùng thình của anh phấp phới theo từng cử động. Mọi người xung quanh đều không dám phát ra tiếng động, bởi không ai dám làm phiền vị giáo sư trưởng khoa ngoại chấn thương nổi tiếng khó tính này.
Đứng cách anh vài bước chân, Chae Soobin, một sinh viên nội trú năm 2, cúi thấp đầu, tập trung nhìn vào bảng điện tử. Cô đang tìm kiếm thông tin về bệnh nhân tiếp theo trong danh sách của mình. Tuy nhiên, cái cảm giác căng thẳng vẫn cứ bám lấy cô. Ngay từ khi bước chân vào khoa này, cô đã nghe nhiều câu chuyện về Yoo Yeon Seok, vị giáo sư với cái tên lạnh lùng và phong thái không thể gần gũi hơn.
Chae Soobin," Yoo Yeon Seok lên tiếng, giọng anh như một nhát dao cắt qua sự im lặng.
Cả người cô giật mình, ánh mắt thoáng nhìn lên. Trái tim cô đập nhanh hơn. Không hiểu sao, mỗi khi anh gọi tên mình, dù chỉ là một từ ngắn gọn, cô lại cảm thấy như mình đang đứng trước một thử thách mà mình chưa thể vượt qua.
"Có chuyện gì không?" Anh hỏi, ánh mắt không hề chuyển động khỏi bảng điện tử.
Cô nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. "Bệnh nhân của tôi đang có dấu hiệu nhiễm trùng. Tôi đã báo cáo cho bác sĩ trưởng phòng nhưng vẫn chưa có phản hồi..."
Yoo Yeon Seok không đáp ngay lập tức. Anh quay lại, ánh mắt sắc bén quét qua cô. "Chae Soobin, trong khoa này không chỗ cho sự chậm chạp. Một sai sót nhỏ có thể khiến bệnh nhân phải trả giá bằng mạng sống. Nếu đã phát hiện ra vấn đề, thì hãy hành động ngay lập tức."
Tim cô thắt lại khi nghe những lời của anh. Dù biết rằng anh chỉ đang muốn tốt cho bệnh nhân, nhưng cách anh nói khiến cô cảm thấy như một kẻ yếu kém. Cô hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng, giọng cô kiên quyết hơn: "Em sẽ kiểm tra lại và đưa ra phương án điều trị ngay."
Anh gật đầu, không nói thêm lời nào. Yoo Yeon Seok quay lại với công việc của mình, nhưng trong cái nhìn lạnh lùng của anh, Chae Soobin vẫn nhận ra một thứ gì đó, như một kỳ vọng. Tuy nhiên, đó lại là điều khiến cô bối rối nhất
Ngày hôm sau, Chae Soobin trở lại bệnh viện sớm hơn thường lệ. Cô không thể nào quên được ánh mắt của Yoo Yeon Seok tối qua. Dù anh không nói thêm gì, nhưng sự im lặng ấy như một lưỡi dao sắc bén, cắt ngang mọi sự tự tin còn sót lại trong cô. Cô đã quyết tâm làm mọi thứ thật hoàn hảo, để không phải chịu thêm cái cảm giác ấy một lần nữa.
Lần này, cô đến phòng mổ với một tờ báo cáo chi tiết về tình trạng bệnh nhân. Mặc dù Yoo Yeon Seok không giao cho cô nhiệm vụ phẫu thuật nào, nhưng cô muốn chứng tỏ mình có thể tự đứng vững, dù phải đối mặt với sự nghiêm khắc của anh.
Bước vào phòng mổ, cô bắt gặp Yoo Yeon Seok đang đứng bên bàn mổ, đang quan sát một ca phẫu thuật khó. Ánh sáng trên chiếc đèn mổ khiến bóng anh trở nên cao lớn và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nhưng hôm nay, Chae Soobin nhận thấy có điều gì đó khác biệt. Anh không còn tỏ ra lạnh lùng như trước.
Giáo sư Yoo, em đã chuẩn bị xong báo cáo tình trạng bệnh nhân số 13." Cô cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng có lẽ sự căng thẳng vẫn lộ rõ qua từng từ mà cô thốt ra
Yoo Yeon Seok quay lại nhìn cô, ánh mắt anh không còn sắc bén như thường lệ. Anh khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô đến gần. "Đặt nó lên bàn, tôi sẽ xem qua."
Chae Soobin cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi đặt tờ báo cáo lên bàn. Cô đã hy vọng, và cũng lo sợ, rằng mọi thứ sẽ không ổn. Nhưng lần này, khi nhìn vào khuôn mặt của Yoo Yeon Seok, cô không còn cảm thấy sự lạnh lùng như ngày hôm qua.
"Cô có tiến bộ rồi đấy." Anh nói, không biểu lộ cảm xúc nhưng cũng không có sự chỉ trích như mọi lần. Lời khen dù ngắn gọn, nhưng đối với Chae Soobin, nó giống như một cơn mưa tưới mát vào trái tim khô héo của cô
Cô ngạc nhiên nhìn anh, không tin vào tai mình. "Cảm ơn, giáo sư."
Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu một lần nữa và quay lại ca phẫu thuật. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Chae Soobin cảm nhận được một sự thay đổi. Không phải là tình cảm hay sự yêu mến, mà là sự thừa nhận. Anh không còn nhìn cô như một sinh viên thiếu kinh nghiệm nữa. Và đó là điều mà cô luôn khao khát từ ngày đầu tiên vào khoa Ngoại Chấn Thương này.
Cô quay đi, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng ngay khi vừa ra đến cửa, một giọng nói lạnh lùng lại vang lên từ phía sau.
"Chae Soobin."
Cô quay lại, cảm giác căng thẳng lại trở về. "Vâng, giáo sư?"
Yoo Yeon Seok đứng đó, không nói gì trong giây lát, chỉ nhìn cô với đôi mắt kiên quyết. "Tôi không thích sự hài lòng sớm. Hãy nhớ rằng, cái nhìn đầu tiên chưa bao giờ là cuối cùng. Cô sẽ còn gặp nhiều thử thách phía trước."
Chae Soobin im lặng, thầm gật đầu. Cô biết anh không chỉ đang cảnh báo cô, mà còn đang truyền đạt cho cô một bài học quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com