Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12


Và rồi... hôm đó, anh ngất xỉu ngay tại hành lang bệnh viện

Một bác sĩ chạy lại đỡ, y tá xôn xao, báo động vang khắp nơi:

"Trưởng khoa Ahn bị kiệt sức!!! Không ăn uống gì từ sáng tới giờ!!"

Cô đang chuẩn bị vào ca thì nghe được...
Lòng cô thắt lại.
Không kịp nghĩ nhiều, cô lao tới phòng y tế.

Anh nằm trên giường truyền dịch, mắt nhắm nghiền.
Cô ngồi bên cạnh, nắm tay anh nhẹ – thì thầm như thể đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Ahn Yeon-seok... sao anh lại phải làm khổ mình như vậy?"

"Nếu mệt... thì dựa vào người khác một chút cũng được mà..."

Anh không mở mắt, nhưng bàn tay... siết nhẹ lấy tay cô.
Một phản xạ vô thức.

Yeon-seok vừa mở mắt ra đã thấy... Soobin ngồi cạnh, tay vẫn đặt lên tay mình.
Anh ngơ ngác, mấp máy môi:

"Em... ở đây?"

Cô đỏ mặt rút tay về ngay:

"Thấy anh sắp chết nên lương y như từ mẫu thôi, đừng ảo tưởng."

🙃🙃🙃 (Mà trong bụng ai đó thì đang chảy nước đường =)))))

Trong khi đó – ở hành lang...

Các y tá rù rì rù rì:

"Ủa chớ chị Soobin với Trưởng khoa Ahn không phải đang chia tay hả?"
"Mà nay thấy chị ấy chăm ảnh như chăm con nít luôn á."
"Ủa con nít mà đẹp trai ngất xỉu vậy chắc em sinh mười đứa như ảnh á..."

Mẹ của anh – Viện trưởng Ahn – cũng đứng đó, khoanh tay, mắt sáng lấp lánh:

"Hừm... thì ra con dâu tương lai vẫn còn quan tâm con mình.
Vậy là hôn lễ quốc dân vẫn còn hi vọng!"

Mọi người: 🫨🫨🫨

Trong khi đó – ở hành lang...

Các y tá rù rì rù rì:

"Ủa chớ chị Soobin với Trưởng khoa Ahn không phải đang chia tay hả?"
"Mà nay thấy chị ấy chăm ảnh như chăm con nít luôn á."
"Ủa con nít mà đẹp trai ngất xỉu vậy chắc em sinh mười đứa như ảnh á..."

Mẹ của anh – Viện trưởng Ahn – cũng đứng đó, khoanh tay, mắt sáng lấp lánh:

"Hừm... thì ra con dâu tương lai vẫn còn quan tâm con mình.
Vậy là hôn lễ quốc dân vẫn còn hi vọng!"

Mọi người: 🫨🫨🫨

"Soobin, tôi muốn đến nhà em."

"Hả? Gặp ba tui á? Bộ anh bị thương tới mức đầu cũng sốc nhiệt hả?"

"Tôi nghiêm túc."
Tôi không muốn để ông nghĩ tôi là người vô trách nhiệm.
Tôi muốn nói rõ. Và cũng muốn xin phép...
... được tiếp tục theo đuổi con gái ông."

Soobin đứng hình.
Cô chưa từng thấy anh... trịnh trọng như vậy.
Mắt anh vững chãi, chân thành, đầy quyết tâm.
Và có một chút... hồi hộp.

Dù sao thì... ba cô là đại tướng về hưu
Và người duy nhất dám hét vào mặt bác sĩ trưởng khoa... 😭😭😭

Cảnh anh đến nhà, tóc vuốt gọn, sơ mi đóng thùng, tay cầm hộp sâm quý.
Soobin đứng kế bên, mặt vừa xấu hổ vừa muốn giấu anh ra sau lưng =)))

Ba cô vừa mở cửa:

"CẬU LẠI LÀ CẬU!!"
"Tui chưa quên vụ hôm trước đâu đó!!"

Yeon-seok cúi đầu 90 độ:

"Cháu xin lỗi và cháu đến để nói rõ mọi chuyện."

"Cháu thật lòng với Soobin."
"Nếu được phép... cháu muốn tiếp tục chứng minh điều đó bằng hành động, không phải lời nói."

Soobin đứng bên: 😳
Mẹ cô trong bếp: 😍
Ba cô: 🤨 (... đang test não thằng rể tương lai...)

Một buổi tối ấm áp, nhưng không khí không hề ấm áp chút nào...
Ahn Yeon-seok ngồi ngay ngắn bên mâm cơm, kế bên là Soobin – mặt vẫn còn đỏ bừng như trái cà chua.

Đối diện anh là Đại tướng về hưu – Ba của Soobin – người đang vừa gắp cá vừa đánh giá ánh mắt như soi tội phạm.
Mẹ cô thì ở trong bếp liên tục lén nhìn ra, còn Soobin... thì hối hận vì để Yeon-seok vào hang cọp 😭

Ba cô gắp nguyên một khúc cá đầy xương, đặt vào chén anh.

"Cá nè. Ăn đi, thử xem cậu có biết lọc xương không."
(nhìn cực kỳ nghiêm túc, như đang giao bài thi quốc gia)

Yeon-seok: 😅 "Vâng ạ..."
(Anh ráng bình tĩnh gỡ từng cái xương nhỏ một như đang mổ tim vậy...)

Soobin lén nhìn:

"Ủa ba có cần chơi khó vừa vô vậy không?"
Ba cô: "Lọc xương còn không xong thì sao chăm sóc con gái tui?"

Ba cô nhìn anh từ đầu tới chân rồi nói:

"Nghe nói cậu từng đứng mổ suốt 18 tiếng?"
"Tốt. Vậy ra sân sau hít đất với tui 50 cái. Tui phải biết thằng rể mình có khỏe không."

Yeon-seok: 😳 "Dạ... giờ luôn hả chú?"
Ba: "Ờ. Chứ đợi tới cưới mới kiểm tra thì trễ rồi!"

Soobin: "Ba ơi là ba " 
Mẹ cô: (lén cười) "Kiểm tra xíu cho vui mà con~"

Ba cô ngồi khoanh tay, nhìn thẳng vào Yeon-seok:

"Cậu định cưới con gái tôi hả?"
"Thích nó ở điểm nào? Ghét điểm nào?"
"Lương tháng bao nhiêu? Có tiết kiệm không? Nợ nần thì sao?"
"Tôi không cần bác sĩ, tôi cần người đàn ông bản lĩnh."

Yeon-seok uống ngụm nước... mém sặc.

Soobin: "Ba có thể hỏi ít lại không ba?"
Ba: "Ba chưa bắt nó thi lý thuyết Y học là may rồi!"

Yeon-seok:

"Cháu yêu Soobin vì cô ấy dũng cảm, thẳng thắn, làm việc có tâm.
Và... vì cô ấy luôn là chính mình.
Nếu được, cháu muốn ở cạnh người như vậy cả đời."Ba cô: ngưng đũa, mắt liếc nhẹ

Mẹ cô: 🥹 "Được á... câu này được á..."

Kết thúc bữa ăn, ba cô bước tới vỗ vai anh:

"Cậu qua vòng đầu. Nhưng còn nhiều bài kiểm tra lắm.
Nhớ, con gái tôi là bảo vật, không phải trò đùa."

Yeon-seok: "Vâng... cháu sẽ không bao giờ khiến cô ấy phải khóc."

Soobin (nhỏ tiếng):

"Anh nói câu đó... mà hôm trước ai la tôi giữa ca trực á?"

Anh quay qua... cười xin lỗi:

"Anh xin lỗi mà... Lúc đó anh chưa biết mình yêu rồi..." 😳

Bữa cơm kết thúc với cảnh ba cô cầm tăm xỉa răng, gật gù:

"Tạm cho cậu đậu lý thuyết. Thực hành tính sau." 😎

Soobin cười nghiêng ngả, còn mẹ cô thì lén chụp hình lại "bữa cơm phỏng vấn rể đầu tiên".

Sau bữa cơm "tra khảo", trời đổ mưa rào rào.
Yeon-seok vừa mở điện thoại thì thấy thông báo: "Xe anh bị lủng bánh, cứu hộ mai mới tới được."

Ba Soobin khoanh tay:

"Xe hư hả?
Thôi, ở lại đi. Ngủ ở ghế sofa phòng khách, nhà không thiếu chăn gối."

Soobin (vừa rửa chén vừa lén liếc):

"Ủa cái gì vậy trời, ba cho ảnh ngủ lại thiệt hả... còn ghế sofa nữa..."

Yeon-seok lịch sự:

"Dạ... cháu ngại quá..."

Yeon-seok cao gần mét chín.
Cái ghế sofa nhà Soobin thì... dài vừa đủ cho một chú cún Shiba nằm cuộn tròn.

Anh nằm nghiêng → đầu rớt.
Nằm thẳng → chân chòi ra ngoài.
Đắp mền → không đủ.
Không đắp → lạnh quéo.

Mưa bên ngoài rơi lộp độp. Anh rúc người... chịu đựng.

Nửa đêm, anh bỏ cuộc.
Dậy, vác mền ra hành lang trước nhà... nằm luôn trên chiếc ghế gỗ nhỏ.

Soobin tỉnh dậy giữa đêm, ra ngoài thấy cảnh tượng "bác sĩ trưởng khoa đắp mền ngủ ngoài hành lang" mà mém sặc cười.

Soobin: "Ủa? Anh làm cái gì vậy???"
Yeon-seok: "Anh không ngủ được trong đó. Cái ghế sofa đó thù anh."
"Nằm đây ít ra có gió trời, còn rộng rãi hơn..."
(nhưng thực chất là đang cầu cứu trong im lặng)

Soobin ôm bụng cười:

"Anh làm như đi đóng phim cổ trang ngủ lều trại vậy á.
Mau vô nhà, tui cho mượn cái nệm xếp trong phòng tui."

Yeon-seok: "Vậy anh ngủ luôn trong phòng em nhé?" (tỉnh bơ)

Soobin: "NGỦ CÁI GÌ??? NGỦ MƠ ĐI!!" 😤
(quăng cái gối vô mặt anh, quay lưng đi trước – mặt đỏ như trái gấc)

Anh vừa trải nệm xong thì nhắn tin cho cô:

Yeon-seok:
"Cảm ơn nha. Dù dữ nhưng dễ thương lắm."
"Anh thích ngủ gần em, không cần chung giường đâu, gần thôi là đủ."

Soobin:
(đọc tin, đập gối cười một mình, rồi gõ lại)

"Ngủ mơ đi nha ông bác sĩ..." 😳💬

Sáng hôm sau, mẹ cô ra thì thấy anh ngủ... gác chân ra ngoài nệm, mặt cười mỉm như thằng hâm yêu đời.

Mẹ:

"Ôi trời, thằng nhỏ này coi bộ yêu con gái tui lắm rồi~"

Ba cô:

"Cứ chờ đó, tui còn bài kiểm tra 'sáng dậy nấu ăn' nữa kìa!" 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com