Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14


Nhà Soobin – Buổi tối sau buổi hẹn mua sắm

Soobin vừa đòi chở anh đi mua đồ ngủ vì "nằm sofa hoài cũng tội", nhưng trong đầu lại ủ mưu chọc ghẹo.
Đến cửa hàng, cô cố tình đưa anh mấy bộ đồ ngủ tay ngắn, quần cực kỳ ngắn.

Soobin (giả ngây thơ):
"Ơ bộ này hợp nè~ mặc là thấy mơ luôn á. Mặc đi, mặc đi~"

Yeon-seok:
"...Em tính giết chồng tương lai bằng cách khác hả??"

Tối hôm đó

Anh tranh thủ vào tắm, mà quên mất... không có đồ mang theo.
Quần áo giặt hết, chỉ còn đúng khăn tắm quấn ngang hông – người thì trần, tóc ướt rượt, cơ bụng lên nét như photoshop.

Vừa mở cửa phòng tắm, Soobin từ bếp quay ra:

Soobin (bật ngược người):
"Aaaaaaaaa!!! Anh làm gì vậy!!!"

Yeon-seok (tội nghiệp, run nhẹ):
"Anh đâu muốn! Quên đem đồ mà bây giờ lấy sao nữa???" 😩

Soobin đang xoay người lấy khăn cho anh thì vấp vào ghế.
Tay loạng choạng vịn đại vô... khăn tắm của anh.

"PHỰT."
😳😳😳
Cái khăn... đã hy sinh oanh liệt.

Soobin: mắt mở to như hoạt hình Nhật, tắt thở tại chỗ.
Yeon-seok: muốn "biến thành nước trôi xuống cống" liền lập tức.
Cả hai cùng đông cứng, mặt đỏ như cà chua luộc.

Soobin (nội tâm):
"Trời ơi... mình chỉ tính ghẹo ảnh, chứ đâu tính thấy nguyên... " bạn ảnh " vậy đâu!!!"
"Mà công nhận... trời thương tui thiệt..." 😳😳

Yeon-seok (đắp gối lên người, hét trong lòng):
"Không ai cưới tui nữa hết... xong rồi đời tui xong rồi..."

Sau 5 phút

Cả hai ngồi trên sofa, không dám nhìn nhau.
Soobin ráng nghiêm mặt:

"Từ nay về sau... tắm phải khóa cửa. Và... đừng đứng trước quạt nữa."

Yeon-seok khều nhẹ:

"Vậy giờ em cưới luôn không? Anh chịu trách nhiệm liền đó..."

Soobin (ném gối):
"Cút đi đồ không biết mắc cỡ!!!" 😭😭😭

sau khi quấn lại khăn anh đi đên nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.

Yeon-seok (khàn giọng):
"Ngửi mùi đồ ăn em nấu... anh thấy đói bụng quá rồi."

Cô đang định cằn nhằn thì đột nhiên... có gì đó cộm cộm chạm nhẹ vào mông mình.

Soobin đơ toàn tập.
Mặt thì méo xệch.
Cái xẻng chiên trứng đang cầm cũng run run

Soobin (trong đầu):
"Đừng nói là... đừng nói là... CÁI ĐÓ??"

Yeon-seok (giọng vô tội lắm):
"Ờm... chỗ đó... tại... khăn tắm nó mỏng quá..."

Soobin:
"Anh đừng nói nữaaaaaaaaaaaaaa!!!" 😳😳😳

Cô bật người khỏi vòng tay anh, mặt đỏ như trái cà chua nấu canh chua.

"Anh đi mặc đồ NGAY!!! Anh tính... tính... làm gì???"

Yeon-seok (đứng trơ trọi, cười nham nhở):
"Anh chỉ đói bụng thôi mà... nhưng mà... có vẻ còn đói cái khác."

" anh cút đi lên phòng ngay cho em lấy đồ mặc vào ngay cái tên biến thái này 

Sáng hôm sau 

Mặt trời đã lên cao, chim hót líu lo.
Soobin lơ mơ mở mắt, tay gác lên ngực ai đó, chân thì...

...ủa?

...ỦA?

...ỦAAAAAAAAAAAAAA!!!

Nội tâm Soobin:
"Cái gì đây? Tui đang ôm cái gì? Tui đang GÁC lên cái gì vậy???"

Cô mở tròn mắt nhìn xuống...
Trời ơi đất hỡi, cái khăn đêm qua – KHÔNG CÒN ĐÂU NỮA CẢ.
Anh thì ngủ ngon lành, thở đều đều, trần như nhộng, còn Soobin thì...

"Gác nguyên cái chân lên 'của nợ' của người ta."
"Tay thì đang ôm cục cơ ngực săn chắc như ôm gối ôm...
TÔI HẾT CỨU RỒIIIIIIII!"

Soobin lập tức rút tay, rút chân, rút cả tâm hồn ra khỏi người anh.
Đang rón rén bước xuống giường thì—

Yeon-seok (vẫn nhắm mắt, cười nhẹ):
"Dậy sớm vậy? Chưa muốn rời vòng tay anh à?"

Soobin (quăng gối vô mặt ảnh):
"ĐỒ KHÔNG MẶC QUẦN!!! DẬY MẶC ĐỒ NGAY!!!"

Yeon-seok (cười gian, kéo chăn lại):
"Anh không mặc quần vì... em ngủ đẹp quá, anh không muốn làm em tỉnh."

" anh nín liền cho tôi, đồ biến thái "

Tại bệnh viện, Soobin cứ mặt đỏ như bị sốt siêu vi, còn Ahn Yeon-seok thì cứ nhìn cô là cười cười kiểu "có chuyện chưa kể".
Y tá cả khoa:

"Ủa chị Soobin sao đi hơi cà nhắc vậy?"
"Bị trẹo... trẹo tâm trí á mấy bồ." 😳

Sau khi tắm xong, Soobin vừa đến bệnh viện thì điện thoại rung cái bịch:

Ahn Yeon-seok – 07:33AM
"Anh để quên đồ ở nhà em. Không phải cái quần, mà là... trái tim anh. 💘"

Soobin (đọc xong cạn lời):
"Anh Ahn à, em trả lại trái tim và cả cái quần cho anh được không???"

Yeon-seok – 07:34AM
"Không cần đâu. Trái tim anh giờ là tài sản chung. Còn quần thì... em giữ làm kỷ niệm cũng được."

Soobin:
"TUI BLOCK ỔNG THIỆT GIỜ!!! 😫"

Chiều đó, Soobin đang đi dọc hành lang thì gặp bác sĩ Ji-hoon – người cũ từng học cùng đại học, giờ chuyển công tác tới viện. Anh ta vừa thấy Soobin đã vồn vã:

Ji-hoon:
"Soobin à! Không ngờ gặp lại cậu ở đây. Cậu càng ngày càng xinh đó nha!"

Yeon-seok tình cờ đi ngang qua, thấy cảnh đó, đứng sau cột mà mặt không vui như bị giật mất hộp cơm trưa.
Còn Ji-hoon cứ thao thao bất tuyệt:

Ji-hoon:
"Mình vẫn còn nhớ món gà sốt mật ong cậu nấu lần trước ngon thế nào á. Bao giờ mời mình lần nữa nha?"

Yeon-seok (trong đầu):
"Gà sốt mật ong? Lần trước cô ấy nấu cho mình ăn... mà tên này cũng ăn? Bắt đầu thấy cay rồi đó." 😤

Yeon-seok – 11:08PM:
"Hôm nay có vẻ cười hơi nhiều ha. Không biết tại ai nhỉ?"

Soobin:
"Tại người ta nói chuyện dễ thương chứ không phải ai cũng mặt lạnh như... anh đâu. 😎"

Yeon-seok:
"Ồ... Vậy thì từ mai, anh không lạnh nữa. Mà nóng bỏng tay luôn cho em khỏi tìm ai dễ thương khác."

Soobin:
"TUI LẠI PHẢI UỐNG THUỐC TIM NỮA RỒI!!! 😳🔥"

Chiều hôm sau Soobin lơ lơ đi ngang qua anh mà không thèm nhìn.
Anh đột nhiên gọi lại, giả vờ nghiêm túc:

Yeon-seok:
"Soobin, anh muốn hỏi... em có phải... đang cố tình khiến anh ghen không?"

Soobin (nhếch mép):
"Ừ, tại vì thấy anh ghen lên nhìn đáng yêu lắm luôn á."
Xong quay lưng bỏ đi, để lại anh đứng giữa hành lang với trái tim muốn bùng cháy.

Hôm đó, Soobin cố tình đi ăn trưa với... một anh chàng điển trai mới vào viện – bác sĩ thực tập Joon-young, cao ráo, body chuẩn Hàn Quốc, nói chuyện còn siêu ga-lăng.

Cả hai ngồi đối diện nhau, cười nói rôm rả trong căn tin. Và thế quái nào Yeon-seok cũng vừa đi ngang qua!!!

Yeon-seok (đứng hình mất 3s):
"Cười như vậy... hôm qua cãi nhau với mình còn nói mệt, không có mood mà nhắn tin nha cô?"

Anh đi thẳng về phòng làm việc, không nói không rằng, mặt như muốn nổ tung. 🔥

Chiều đó, Joon-young ghé văn phòng Soobin đưa hộp cà phê lạnh:

Joon-young:
"Hồi trưa thấy chị ăn trưa ít quá, uống cái này cho tỉnh nè."

Yeon-seok (vừa bước vào, nhìn thấy cảnh đó):
"Uống cà phê của người ta rồi lỡ nghiện luôn người ta thì sao?"

Soobin (mắt long lanh, diễn tới):
"Cũng chưa biết nữa. Có khi nghiện mất rồi..."

Yeon-seok mặt táo bón gấp 10 lần bình thường.

Yeon-seok – 09:52PM:
"Soobin à, em nên nhớ là... một bác sĩ giỏi không bao giờ để tim mình lạc nhịp vì lý do không chuyên môn."

Soobin:
"Anh đang nói chuyện y khoa hay ghen bóng gió vậy? 😏"

Yeon-seok:
"Anh đang đố kị, mất bình tĩnh, và muốn nhốt em lại luôn cho rồi."

ối đó, cả hai vô tình gặp nhau trong ca trực đêm. Soobin bật mí:

Soobin:
"À mà... Joon-young là em họ em đó.
Giống mặt chút xíu là anh cháy cái đầu luôn hả?"

Yeon-seok (đơ mất 2s):
"Soobin, em mà còn đùa mấy trò này nữa... anh không chịu trách nhiệm đâu đó."

Soobin:
"Ủa rồi ai kêu ghen trước? Ai kêu cà khịa mỗi sáng trước??"
"Chịu đi, ai biểu yêu người đẹp gái."

Yeon-seok (mặt đỏ, rướn tới thì thầm):
"Đẹp thì phải giữ chặt... bằng mọi giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com