CHƯƠNG 2
Một tuần sau, mọi thứ dường như đã ổn định hơn. Chae Soobin đã bắt đầu cảm thấy tự tin hơn trong công việc của mình. Tuy nhiên, trong một ca trực bất ngờ, cô đã mắc phải một sai sót lớn mà cô không thể ngờ tới.
Trong một ca phẫu thuật phức tạp, cô đã sơ suất trong việc kiểm tra hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Khi ca mổ đang tiến hành, cô nhận ra rằng bệnh nhân của mình có một dị ứng với thuốc mà cô chưa kịp báo cáo cho đội ngũ phẫu thuật. Một phản ứng phụ nghiêm trọng xảy ra khiến tình trạng của bệnh nhân trở nên xấu đi. Đó là một sai sót không thể tha thứ trong một môi trường y tế.
Tất cả mọi người trong phòng mổ đều cảm nhận được sự căng thẳng. Chae Soobin cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, trong khi Yoo Yeon Seok đứng đó, khuôn mặt anh không hề thay đổi, nhưng ánh mắt của anh lại lộ rõ sự tức giận.
"Chae Soobin!" Anh quát lớn, giọng nói không hề giữ lại chút kiên nhẫn nào.
Cả phòng mổ im phăng phắc, tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh Chae Soobin cảm thấy như tất cả ánh mắt của các bác sĩ đều đổ dồn vào mình. Mặt cô đỏ bừng, tay run rẩy, nhưng cô vẫn cố gắng đứng vững.
"Em... em xin lỗi, giáo sư. Em không kiểm tra kỹ..." Cô nói với giọng gần như nghẹn ngào.
"Không kiểm tra kỹ?" Yoo Yeon Seok lặp lại, cơn giận trong mắt anh ngày càng rõ rệt. "Cô là bác sĩ nội trú, không phải là học sinh mẫu giáo! Cái giá của sự sơ suất này không phải là bài học nhỏ mà có thể dễ dàng bỏ qua. Nếu cô không đủ năng lực để làm việc trong môi trường này, thì hãy tự rút lui!"
Những lời nói của anh như những cú đấm vào tim Chae Soobin. Cô đã cố gắng hết sức để chứng minh bản thân, nhưng chỉ một sai lầm nhỏ đã khiến mọi cố gắng của cô trở thành vô nghĩa trong mắt anh. Cô cảm thấy mình như một kẻ vô dụng, không xứng đáng đứng trong căn phòng này.
Sau ca mổ, Yoo Yeon Seok không nói gì thêm mà chỉ rời đi, để lại một không khí nặng nề. Chae Soobin đứng lặng trong phòng mổ, khuôn mặt nhợt nhạt và đầu óc rối bời. Cô không thể ngừng suy nghĩ về những lời anh vừa nói. Mỗi từ anh thốt ra như một vết dao cứa vào lòng cô.
Cả ngày hôm đó, Chae Soobin không thể tập trung vào công việc. Cô không dám đối mặt với anh, không dám nhìn vào mắt anh. Mỗi khi có ai nhắc đến Yoo Yeon Seok, trái tim cô lại thắt lại. Sự căm ghét trong lòng cô dần hình thành, và không chỉ là vì sự khó tính của anh, mà vì sự lạnh lùng vô cảm, như thể anh không hề quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Ngày hôm sau, trong cuộc họp khoa, Chae Soobin phải đối mặt với Yoo Yeon Seok một lần nữa. Anh đứng trên bục giảng, ánh mắt vẫn sắc lạnh như ngày nào.
"Chae Soobin," anh lên tiếng, và lần này, giọng anh không còn là sự chỉ trích mà là một mệnh lệnh.
Cô ngẩng đầu, cố gắng không để sự tức giận bùng phát trong lòng. "Vâng, giáo sư?"
"Em sẽ làm lại tất cả hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân mình phụ trách. Tôi không muốn thấy thêm bất kỳ sai sót nào nữa." Yoo Yeon Seok nói, giọng anh không hề có chút cảm thông nào.
Chae Soobin cảm thấy như mình bị xúc phạm nặng nề. Cô biết mình đã sai, nhưng không thể nào chịu đựng nổi sự lạnh lùng, thậm chí không hề có một chút đồng cảm từ anh. Cảm giác căm ghét bùng lên trong lòng cô, và cô tự nhủ mình sẽ không để Yoo Yeon Seok làm chủ cuộc đời mình thêm nữa.
Sau cuộc họp,
Chae Soobin bước ra khỏi phòng khoa, không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô đứng tựa vào tường, hít thở mạnh mẽ để xoa dịu sự bực bội trong lòng. Cô đã luôn muốn được anh công nhận, nhưng bây giờ, tất cả những gì cô cảm thấy chỉ là sự thất vọng. Cô căm ghét sự hoàn hảo không thể chạm tới của Yoo Yeon Seok, căm ghét việc anh luôn nhìn cô như một đứa trẻ không đáng tin cậy.
"Anh nghĩ mình là ai?" Cô thì thầm, đôi mắt đỏ ngầu. "Có phải anh là chúa tể của tất cả mọi người trong bệnh viện này không?"
Nhưng dù có căm ghét anh đến đâu, một phần trong cô vẫn không thể phủ nhận, Yoo Yeon Seok là người duy nhất có thể khiến cô kiên cường hơn. Chắc chắn, cô sẽ không bỏ cuộc. Nhưng liệu có thể vượt qua được sự lạnh lùng của anh, khi mà cô chỉ thấy sự tàn nhẫn mỗi lần đứng trước anh?
Không khí sau cuộc họp trở nên ngột ngạt, những ánh mắt đầy nghi ngờ và lời xì xào không ngừng vang lên sau lưng cô. Cô biết, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong ngành y cũng đủ để trở thành tâm điểm chỉ trích. Nhưng cô chưa từng nghĩ, một lỗi lầm cô không hề cố ý lại có thể đẩy mọi thứ đến bờ vực này.
"Chắc là do cô ta lơ đãng."
"Nghe nói bác sĩ trẻ thiếu kinh nghiệm thường hay mắc lỗi."
"Biết đâu chẳng phải lần đầu..."
Mỗi câu nói như một nhát dao cứa vào lòng. Cô cúi đầu, siết chặt hai tay, cố gắng kìm nén nước mắt. Cảm giác bất lực, tổn thương và cô đơn cuộn trào trong ngực. Lúc ấy, cô chỉ ước có ai đó tin cô... chỉ một người thôi cũng được.
Và rồi, anh bước lên.
Giọng anh vang lên giữa căn phòng đầy căng thẳng, trầm ấm nhưng dứt khoát:
"Đủ rồi. Nếu các người chỉ biết phán xét mà không hiểu rõ sự việc, thì tốt hơn nên im lặng."
Cả phòng im bặt. Mọi ánh mắt giờ đây đổ dồn về phía anh – bác sĩ trưởng khoa, người chưa bao giờ dễ dãi với bất kỳ ai. Cô ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn anh.
"Tôi là người đã xem lại toàn bộ hồ sơ. Cô ấy không sai. Cô ấy đã làm đúng quy trình, và lỗi phát sinh là từ thiết bị, không phải do con người." Anh chậm rãi bước về phía cô, dừng lại cạnh vai cô, ánh mắt đầy tin tưởng. "Nếu còn ai muốn tranh luận, tôi sẵn sàng tiếp chuyện. Nhưng không ai có quyền hạ nhục một đồng nghiệp chỉ vì những lời đồn đại thiếu căn cứ."
Cô không kìm được nữa, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Nhưng lần này, không phải vì tủi thân... mà là vì cô biết, cô không còn đơn độc. lúc ấy, anh đã đứng ra bảo vệ cô, tin cô, ngay khi cả thế giới quay lưng lại với cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com