CHƯƠNG 22
Buổi tối sau kỳ trăng mật trở về...
Soo-bin từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, mặc cái áo choàng tắm xinh xinh, mặt không biểu cảm nhìn chồng mình đang ngồi nghiêm chỉnh gấp đồ trên giường. Bình thường là sẽ nhào tới ôm hun một cái, còn giờ... lơ đẹp.
Ahn Yeon-seok cảm nhận rõ là vợ đang... dỗi. Mà anh thì đâu có biết mình gây họa gì đâu! Nhưng bản năng sinh tồn của một người đàn ông đã có vợ mách bảo: NGUY HIỂM ĐANG TỚI GẦN.
"Em yêu, hôm nay trăng đẹp quá hen..." – anh đánh tiếng mở đầu đầy... lo sợ.
Soo-bin vẫn im lặng, băng qua anh như cơn gió lạnh mùa đông, đi tới bàn trang điểm ngồi chải tóc, thấy ghét tới cái gương nó cũng phản chiếu cái mặt ổng nữa cơ chứ.
Không chịu nổi nữa, Yeon-seok liền bò tới, ôm lấy eo cô từ phía sau, dụi đầu vào vai vợ như con mèo bị mắng:
"Vợ ơiiii~ chồng sai rồi, chồng hư rồi, vợ cho chồng biết chồng sai cái gì với~?"
Cô khịt mũi:
"Anh nhớ em lắm đúng không?"
"Ừaaaa... nhớ muốn xỉu..."
"Vậy sao sáng nay em nhắn tin mà hai tiếng sau anh mới rep? Gọi cũng không bắt máy. Ổng trong bệnh viện hay trong lòng ai vậy hả bác sĩ Ahn?"
Yeon-seok mém bật cười vì độ "nghiệp vụ điều tra vợ chồng" đỉnh cao, nhưng vẫn ráng làm mặt nghiêm túc:
"Anh ở trong lòng vợ nè... mà vợ không nghe được nhịp tim anh hay sao chớ..."
"Giỡn hoài! Không tha đâu!"
Anh lập tức bế bổng cô lên, xoay một vòng rồi thả xuống giường:
"Thì anh phải chuộc lỗi thôi, để xem... hôm nay vợ muốn được hôn mấy cái nè~?"
"Một trăm cái!"
"Được! Vợ nằm im cho anh hôn đủ trăm cái rồi mới được hết giận nha!"
Thế là anh bắt đầu hôn lên má, lên trán, lên tay, lên vai, cứ vừa hôn vừa đếm... nhưng tới cái thứ 37 là bắt đầu... hôn lạc hướng 🫣 Còn Soo-bin thì vừa cố nhịn cười, vừa đánh nhẹ vào vai anh:
"Anh là đồ gian manh..."
"Ừa, gian manh có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng đó nha~"
📞📱 "Reng reng reng!" – Điện thoại trực ban réo lên như tiếng trống trường.
Anh nhấc máy với vẻ mặt tôi-có-linh-cảm-xấu-lắm, và... đúng thiệt.
"Ahn bác sĩ! Khoa cấp cứu đang cần anh gấp! Vừa có tai nạn giao thông nghiêm trọng, chúng tôi không đủ người!"
Anh liếc sang vợ với ánh mắt anh xin lỗi, anh phải đi cứu người... còn Soo-bin thì thở dài như bị cướp mất buổi tối ân ái:
"Đi đi đi, bác sĩ quốc dân mà, vợ để dành cho anh tới đêm nay luôn đó!"
Sau đó là chuỗi ngày quay cuồng...
Cứ tưởng sau kỳ trăng mật sẽ được "honey-mood" dài hạn, ai dè hai vợ chồng lại bị cuốn vào cuộc chiến không hồi kết với bệnh án, ca cấp cứu và trực đêm. Mỗi người một khoa, mỗi người một ca, gặp nhau là gật đầu, chạm tay một cái rồi lại chạy việc.
Cái may duy nhất là Soo-bin vẫn có thời gian về nhà nấu cơm, còn Ahn Yeon-seok thì chính thức về nhà... bằng trí tưởng tượng, vì từ sau hôm trăng mật tới giờ – anh ăn ngủ luôn tại bệnh viện như một linh hồn vất vưởng 😩
Nhưng mà, dẫu bận rộn tới đâu, mỗi khi nhắn tin:
Soo-bin: "Đang ăn mì, nhớ anh ghê~"
Yeon-seok: "Mì mà không có vợ đút, không ăn nữa đâu 😢"
Hay
Soo-bin: "Trực xong về là ngủ liền đó!"
Yeon-seok: "Về là ôm vợ trước, ngủ sau."
Trưa nay ăn gì?
Câu trả lời: Ăn vợ.
Trưa hôm đó, khoa sản tương đối yên ắng hơn thường ngày. Soo-bin tranh thủ nấu cơm bento cho chồng, hí hửng bọc gọn trong túi giữ nhiệt rồi lén lút mang đến bệnh viện, dự định là sẽ làm anh bất ngờ.
Vừa tới cửa phòng trực của trưởng khoa, thì gặp ngay một đồng nghiệp nam – bác sĩ nội trú Park, đang đứng nhai kẹo nhóp nhép, liếc cô một cái là cười toe toét:
"Ủa? Mang cơm cho ai vậy cô Soobin? Chắc không phải cho tôi đâu ha~"
Cô bật cười:
"Không cho anh thiệt á, của người khác rồi.
Park vờ đau lòng, bấu ngực mình:
"Trái tim tôi vỡ vụn... Không sao, tôi chờ cô đổi ý. Nếu bị trưởng khoa mắng thì cứ về đội của tôi nha~"
Ai ngờ, đằng sau lưng có một luồng khí lạnh truyền tới...
Trưởng khoa Ahn Yeon-seok – chồng chưa công khai của Soo-bin – đang đứng dựa tường, khoanh tay, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn hai người. Giọng anh vang lên trầm thấp:
"Cơm của tôi mà cũng có người muốn giành hả?"
Park giật bắn người, cười cười lảng đi chỗ khác. Soo-bin thì đỏ mặt cười gượng, chưa kịp nói gì đã bị Yeon-seok kéo thẳng vào phòng trực và chốt cửa lại cái cạch.
"Còn cười với người khác hả?" – Anh nhìn cô chằm chằm, ép cô lùi về phía bàn.
"Người ta đùa thôi mà..."
"Ừ. Tôi cũng đùa đó." – Nói xong anh cúi người xuống hôn lên môi cô, vừa dứt ra lại cúi tiếp xuống cổ, tai, rồi ngang ngực...
Cô đẩy nhẹ:
"Nè! Em mang cơm cho anh mà..."
"Đúng rồi. Trưa nay ăn vợ. Cơm để chiều ăn sau."
Vừa dứt lời, anh bế thốc cô lên bàn trong phòng trực, cởi áo blouse trắng của cô ra, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Dám để trai khác nhìn, dám cười... trưa nay phạt nặng luôn."
Anh đè cô xuống bàn, gỡ từng nút áo, đặt từng nụ hôn ướt át lên người cô, đôi tay mạnh mẽ không hề ngơi nghỉ.
Cô vừa đỏ mặt vừa mắng yêu:
"Trưởng khoa gì mà ăn hiếp người ta giữa giờ làm việc vậy!"
"Tôi ăn đâu... tôi yêu."
Còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì, Yeon-seok đã ngồi xuống ghế, đặt cô ngồi lên đùi anh, tay luồn dưới váy, môi thì không ngừng hôn.
Tiếng rên rỉ khẽ khàng vang lên trong căn phòng kín mít. Cô siết lấy áo anh, mồ hôi nhỏ giọt theo nhịp chuyển động, vừa bực vừa thở gấp:
"Cơm của em nguội hết rồi á...!"
"Kệ. Vợ của anh còn nóng, ăn đã hơn."
Sau khi "ăn trưa vợ" no nê, Soo-bin nằm bẹp trong lòng Yeon-seok, cả người rũ rượi như tờ giấy lau dầu, còn ảnh thì ngồi rung đùi, một tay vỗ nhẹ lưng vợ, tay kia mở hộp cơm... ăn nguội 😭
Bỗng—
Cốc cốc cốc!
"Trưởng khoa Ahn! Cấp cứu gọi anh gấp ạ! Có ca song thai, huyết áp mẹ tụt nhanh!"
Yeon-seok: "Chết cha..." 😳
Ảnh vội vàng đứng dậy, kéo áo vào còn không kịp cài nút, liếc nhìn vợ đang lết dậy, môi vẫn sưng đỏ:
"Về nhà trước đi... tối nay anh ăn tiếp."
Soo-bin nằm lăn ra sofa nghỉ ngơi mà tim vẫn còn đập loạn. Ai ngờ mới vừa nằm thì điện thoại ping tin nhắn:
Bác sĩ Park:
"Chị Soo-bin ơi, chiều có rảnh không? Em mới order trà sữa quán chị thích nè~"
Mắt cô giật giật, chưa kịp rep thì...
Yeon-seok mở cửa bước vô, còn chưa kịp thở sau ca cấp cứu!
Ảnh liếc điện thoại cô rồi nhìn cô như thể sắp mổ luôn tại chỗ:
"Còn nhắn tin, còn trà sữa, còn cái gì nữa không?"
Cô ngồi bật dậy:
"Gì mà làm lớn vậy! Người ta nhắn, em có rep đâu..."
"Không rep mà mặt đỏ chót thế kia? Hay còn nhớ bữa trưa chưa đủ?"
Ảnh đi thẳng tới, bế cô lên vai như bao gạo, mang thẳng vô phòng ngủ.
Cởi váy ra." – Anh ra lệnh ngắn gọn.
"Nè, em vừa mới hồi lại chút sức..."
"Thì em cũng nên tiêu bớt năng lượng chứ?"
Ảnh đè cô xuống giường, lần này không còn nhẹ nhàng như trưa nữa.
Hai tay giữ chặt lấy cô, hôn tới tấp từ cổ xuống vai, cắn nhẹ từng chỗ khiến cô run cả người.
"Bữa trưa thì nhẹ nhàng, bữa tối phải đậm đà chút mới ngon."
Soo-bin bị dồn tới góc giường, cố chống đỡ nhưng rồi cũng đành giơ cờ trắng.
Cơ bụng 6 múi của anh đè sát lên người cô, cùng với thứ đó lại một lần nữa cọ cọ mông cô:
"Anh... bị nghiện em rồi đúng không?"
Yeon-seok vừa cười vừa thở gấp:
"Ừ. Nhưng lỗi là tại em... ai bảo em là cơm vợ ngon hơn cơm hộp."
Sáng sớm, ánh nắng còn chưa kịp le lói qua rèm cửa, trong phòng ngủ nhà Soo-bin đã vang lên tiếng rên khe khẽ pha chút nũng nịu:
"Chồng~ hôm qua ai bảo ăn vợ cả buổi? Hôm nay tới lượt em ăn lại chồng nha~"
Yeon-seok, mắt còn lờ đờ ngái ngủ, định xoay người ôm vợ thì...
Bị vợ đè ngược xuống giường, ngồi hẳn lên bụng ảnh 😳
"Soo-bin... em—"
"Suỵt, sáng nay cho em làm chủ~ Cấm lật kèo!"
Cô cúi xuống hôn lấy hôn để, hai tay thì bắt đầu... gỡ cúc áo ngủ của chồng, cơ bụng 6 múi hiện ra làm cô muốn cắn liền 😭
Ảnh thì vừa sững sốt vừa run run, kiểu:
"Vợ... nhẹ tay, mẹ em đang ở nhà đó..."
"Yên tâm, mẹ chưa dậy sớm vậy đâu."
Ai dè—
🚪 Cạch!
Tiếng cửa mở.
Không phải 1... mà là 2 người bước vô.
Mẹ của Soo-bin + Mẹ của Yeon-seok
(2 bà sui thân nhau nên rủ nhau đi chợ sớm, tiện ghé về rủ tụi nhỏ ăn sáng)
Và...
Cảnh tượng đập vào mắt họ là:
Yeon-seok nằm trần nửa thân trên, mặt đỏ như gấc.
Soo-bin đang... ngồi trên người chồng, 2 tay còn đặt đúng chỗ không nên đặt 😳
Chăn gối xộc xệch, áo ngủ rơi 1 bên vai, tóc rối như vừa đi "đánh trận".
Cả hai mẹ đứng hình mất 3 giây... rồi—
Mẹ Soo-bin: "Ờm... chắc tụi con... tập yoga sáng?"
Mẹ Yeon-seok (cười tủm tỉm): "Ừm, chắc vậy. Động tác này trông... sáng tạo ghê ha."
Cạch! – cửa được khép lại.
Sau khi bị bắt tại trận...
Yeon-seok úp mặt vô gối:
"Chết thật, bây giờ mẹ anh còn nghĩ anh bị ăn hiếp..."
Soo-bin thì cười khúc khích, hôn chụt lên má chồng:
"Thì đúng rồi, sáng nay em ăn anh mà~" 😚
Yeon-seok: "Anh không thể ra khỏi phòng này được nữa... vợ đền đi!"
"Đền? Được thôi..." – Cô cúi sát tai ảnh, thì thầm điều gì đó...
5 phút sau, giường lại rung bần bật lần nữa 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com