CHƯƠNG 26
Sáng hôm đó, Yeon-seok vẫn giữ nguyên phong thái của một trưởng khoa lạnh lùng – gương mặt nghiêm túc, tay cầm sổ bệnh án, bước đi dứt khoát qua hành lang bệnh viện. Nhưng khi vừa thấy Soobin ngồi tựa ghế chờ với khuôn mặt tái nhợt vì chưa khỏe hẳn, ánh mắt anh thoáng dịu lại.
Không nói không rằng, anh cúi người tháo khẩu trang rồi nhẹ nhàng khoác áo khoác của mình lên vai cô, để lại một câu đầy chất... trưởng khoa lạnh lùng rồi rời đi
"Đừng có mệt mà còn cố gắng đi lung tung. Muốn nhập viện à
Soobin nghe mà vừa cảm động vừa tức. Ổng chăm mà cứ như... dằn mặt mình.
Mấy bà y tá trong khoa vừa thấy cảnh đó thì túm tụm lại xì xào:
"Ôi trời ơi, trưởng khoa nhà mình nay dịu dàng dữ ha~" "Chị dâu đó nha, bây giờ chắc chị oai lắm ha? Chắc trưởng khoa giờ không dám mắng chị nữa rồi đó~"
Soobin cười cười gật đầu cho qua, đang định lên tiếng thì... ẦM! – cánh cửa phòng làm việc bật ra.
Ahn Yeon-seok xuất hiện, gương mặt cau có hơn cả thời chưa có vợ.
"Đang trong giờ làm việc, ai cho mấy người bu lại tám chuyện như vậy?" Quay sang Soobin: "Còn em, về phòng nghỉ chưa đủ à? Hay định gây áp lực cho bác sĩ khác vì em là vợ trưởng khoa?"
Bầu không khí đông cứng trong vòng 5 giây. Mấy y tá giật mình chạy tán loạn như chim sẻ gặp mèo. Còn Soobin thì... cứng đơ.
"Anh—cái đồ... đồ đáng ghét! Ai thèm oai nữa! Em về nghỉ thiệt cho coi!!"
Cô đứng dậy đi một mạch, gót giày gõ cộp cộp trên sàn gạch trắng tinh. Còn anh thì... vẫn đứng yên như núi. Nhưng khi quay mặt đi, khóe môi anh khẽ cong lên một chút – rõ ràng là đang nhịn cười. Vợ anh mà không giận là anh thấy thiếu thiếu rồi.
Soobin từ sáng đã hơi hờn hờn, Không thèm tiễn chồng tới cửa, cũng chẳng nhắn lấy một câu cả buổi. Tới trưa thì lạnh lùng gửi đúng một dòng:
"Tự lo ăn trưa đi, em bận."
Yeon-seok đang giữa ca mổ, đọc được tin nhắn thì nhếch môi một cái, bỏ điện thoại vào túi, không rep. Đến tối, về nhà vẫn lạnh như cục đá. Không nói gì, thay đồ xong thì lặng lẽ vào bếp nấu luôn nồi lẩu hải sản to đùng, còn bày biện gọn gàng, thêm cả nước ép trái cây cô thích.
Soobin bước ra, thấy bàn ăn thịnh soạn mà không hiểu ổng đang nghĩ gì, chỉ bĩu môi:
"Ai thèm ăn."
Yeon-seok vẫn không nói gì, gắp một miếng mực bỏ vào bát cô, thản nhiên:
"Không ăn thì đói. Đói rồi lại dỗi tiếp, phiền."
Soobin nghẹn họng.
Cô đang định phản pháo thì ổng đã kéo ghế ngồi sát cạnh, ánh mắt vẫn hờ hững nhưng tay thì rót nước, gỡ vỏ tôm, còn đẩy bát đồ ăn nóng hổi qua. Không 1 lời xin lỗi, không giải thích — chỉ hành động. Y như kiểu: "Giận gì thì giận, nhưng vẫn phải ăn no rồi hãy giận tiếp."
Sau màn "lạnh lùng gỡ vỏ tôm" đó, Soobin có hơi mềm lòng nhưng vẫn ráng... giữ giá. Cũng đâu có dễ tha thứ cho cái kiểu "anh không nói lời nào nhưng lại khiến tim người ta rung rinh rớt từng mảnh" đó hoài được.
Vậy mà đúng cuối tuần, mẹ chồng gọi điện:
"Hai đứa chủ nhật về nhà mẹ ăn cơm nha. Mẹ nấu mấy món Yeon-seok nó thích, với mấy món con thích luôn."
Soobin gật đầu lia lịa trong điện thoại như con ngoan. Trong bụng thì hí hửng: "Hừm, lần này có mẹ chồng bên phe, phải kể cho bả biết Yeon-seok là cái đồ mặt lạnh đáng ghét!"
Chủ nhật
Soobin vừa đặt chân vô nhà đã được mẹ chồng kéo vào bếp, bắt rửa rau phụ. Thế là cô tranh thủ kể khổ:
"Mẹ biết không, ảnh á... ảnh giận là không thèm nói gì hết trơn. con nhắn tin ảnh không thèm trả lời luôn! Nhưng mà cũng được cũng âm thầm làm đồ ăn, gỡ tôm cho con, rồi dọn bếp dọn nhà. Cái mặt thì lạnh như tiền mà làm con muốn rớt liêm sỉ luôn đó mẹ!"
Mẹ chồng đang thái rau cũng phải cười phì:
"Mẹ sinh ra nó mà mẹ không biết sao. Nó thương ai là nó chăm từng chút một, chỉ là cái mặt nó không biết cười thôi. Con thấy nó lạnh vậy chứ nó mà không quan tâm là kệ con nhịn đói thiệt luôn rồi đó."
Soobin rướn môi: "Thiệt ra... con cũng hết giận rồi, mà làm giá xíu cho ảnh bối rối thôi hahaha "
Trong khi đó ngoài phòng khách, Yeon-seok đang cầm ly trà nóng ngồi đối diện ba mình — ánh mắt vẫn trầm tĩnh như thường lệ. Vừa thấy Soobin đi ra, anh đứng dậy rót ly nước cam, đặt ngay ngắn trước mặt cô:
"Uống đi. Em ngủ muộn mấy bữa nay, da khô."
Cô chưa kịp nói gì thì mẹ anh từ bếp ló đầu ra:
"Nó như y chang hồi nhỏ! Cứ ai nó thương là làm hết phần thiên hạ, mà cấm có nói một lời nào. Soobin à, con đừng giận nó nha. Nó thương con lắm đấy!"
Soobin quay qua, ánh mắt long lanh:
"Dạ, con biết. Mà con cũng thương ảnh lắm... dù ảnh hay làm con phát điên."
Tối hôm đó, về tới nhà, Soobin rón rén hỏi:
"Anh... mai anh có ca sáng không?"
Yeon-seok liếc qua:
"Có, nhưng tối nay không ngủ sớm đâu."
Soobin đỏ mặt:
"Ủa, sao vậy..."
Anh cởi khuy áo sơ mi, giọng thấp hơn bình thường:
"Vì em còn nợ anh một màn 'hết giận' cho tối hôm qua."
NGÀY HÔM SAU TRONG LÚC ĂN CƠM
Soobin cứ ngọt ngào lả lơi, ngồi sát bên anh, gác cằm lên vai anh, thủ thỉ kiểu:
"Chồng em hôm nay nhìn đẹp trai quá trời, mùi cũng thơm ghê... chắc ai nhìn cũng mê hết trơn á~"
Yeon-seok thì vẫn cái bản mặt không cảm xúc, chỉ nghiêng đầu né né cô một chút, mắt vẫn dán vào tài liệu trên tay, thả đúng một câu:
"Tập trung ăn cơm. Không ai mê anh hết, em đừng lo chuyện bao đồng."
Nhưng cái tay thì vô thức gắp miếng thịt bự nhất để vô chén cô. Soobin cười rúc rích, biết ngay mà, mặt thì lạnh như đá nhưng tim thì tan chảy vì bả lâu rồi 🤭
Tối về còn bonus cảnh đang nằm coi phim mà bả cứ nghiêng qua đè đầu vô ngực ổng, tay thì lén lút mò mò sáu múi, miệng nhai bắp rang miệng vẫn không quên cà khịa:
"Người ta bảo ai yêu vợ sẽ có cơ bụng đẹp. À, thì ra đúng thật ha~"
Ổng quay sang nhìn bả một cái, không nói gì, chỉ nhét luôn cái điều khiển vô tay bả rồi... kéo vô lòng mình luôn. Dẹp phim.
triển tiếp mấy cái cảnh kiều này nhen
Soobin đang hí hửng nằm gối đầu lên đùi Yeon-seok, vừa lướt điện thoại vừa lén liếc nhìn cái bản mặt như tường thành đang đọc báo y khoa của ảnh. Cô bỗng nheo mắt, cười gian:
"Ủa... ai nhắn vậy ta? Hình như là bác sĩ thực tập nữ gì đó á~ tên nhìn quen lắm nha..."
Yeon-seok không buồn liếc điện thoại, chỉ đáp khô như gỗ:
"Điện thoại em cầm, không phải của anh."
Soobin cười khúc khích, vẫn ráng cà khịa:
"Ủa vậy mà sao cô đó hay nhìn anh dữ lắm luôn đó, có khi nào... thích chồng em hông ta~?"
Yeon-seok thở dài, gập luôn quyển tạp chí lại, nhìn xuống cô bằng ánh mắt rất "trưởng khoa", tay thì kẹp nhẹ cằm cô xoay về phía mình:
"Em nói đủ chưa?"
Bả im luôn. Mắt tròn mắt dẹt, tim đập loạn vì cái kiểu lạnh tanh mà trúng tim đen đó. Ổng nhìn thêm hai giây nữa, rồi thả tay ra, đứng dậy:
"Ngồi dậy. Anh đi nấu trà gừng cho, lát em lại nằm than đau bụng giờ ráng mà chịu."
Vẫn lạnh lùng. Vẫn không nói thương, không ôm hôn gì. Nhưng cái cách ảnh rót trà, thổi nhẹ rồi đưa tận tay, hay đắp chăn khi cô ngủ quên trên sofa — nó rõ ràng là dấu hiệu của một người ghen đang cố tỏ ra không quan tâm 😏
Chiều hôm đó, Yeon-seok vừa bước chân về nhà sau ca trực mệt nhoài, chưa kịp cởi áo blouse ra thì đã nghe tiếng càm ràm trong bếp:
"Ai để cái muỗng ở đây vậy?! Rồi ai mở tủ mà không đóng lại?! Chén ai ăn xong không rửa?!"
Ổng khựng lại một nhịp. Căn bếp sạch bóng, không một ai ngoài vợ ảnh đang lục lọi tủ đồ ăn với bộ mặt nhăn như bánh bao bị bóp. Chưa kịp hỏi, Soobin đã quay phắt lại, nhíu mày:
"Anh làm gì nhìn em dữ vậy? Có gì lạ đâu? Em đâu có la gì đâu?!"
Yeon-seok: "..."
(Tạm dịch: Ồ, tới tháng rồi.)
Ảnh không nói một lời, chỉ lẳng lặng đi vào phòng ngủ, vài phút sau quay lại — một tay cầm túi nước nóng, một tay là gói chocolate đen cô hay ăn mỗi kỳ rụng dâu.
Không lời. Đặt túi lên bụng cô, đặt chocolate bên cạnh. Rồi quay đi như chưa có chuyện gì.
Soobin ngồi đơ vài giây, mắt mở tròn, miệng lắp bắp:
"Ơ... anh biết hả..."
Yeon-seok đáp không thèm quay đầu lại:
"Lịch em dán sau cánh tủ lạnh. Anh đâu có mù."
Cô chớp mắt nhìn cái lưng lạnh lùng đó bước đi mà tự nhiên trong lòng ấm hẳn. Ủa là sao? Vẫn mặt lạnh như cũ, không dỗ ngọt, không hỏi han... mà sao thấy được quan tâm quá trời luôn? 🥲
Rồi trong lúc cô đang ôm bụng lăn lộn trên ghế sofa, Yeon-seok từ đâu quay lại, dúi vào tay cô cái chai thuốc giảm đau:
"Uống đi rồi nằm nghỉ. Đừng càm ràm nữa. Phiền."
Soobin định phản pháo, nhưng ngước lên lại thấy ổng đang lom khom kiểm tra nhiệt độ trong chai nước nóng xem có bị nguội chưa. Tự nhiên... hết muốn càm ràm luôn 😩💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com