Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29


Giữa giờ chiều – Khu vực hành lang gần phòng họp

Soobin đang kiểm tra hồ sơ thì nghe lùm xùm bên khu điều dưỡng.
Bước tới thì thấy Yeon-seok đang chỉnh đốn một y tá trẻ vì thiếu sót nhỏ trong báo cáo.

Anh không to tiếng, nhưng cái giọng trầm + ánh mắt lạnh như nitrogen lỏng, đủ khiến ai cũng đổ mồ hôi hột.

Y tá lí nhí xin lỗi rồi cúi đầu chạy mất.
Soobin khoanh tay, bước tới đứng kế bên.

Soobin:
"Anh tưởng nói người ta như vậy là giải quyết được gì hả? Người ta làm sai thì mình chỉ dạy lại, chứ không phải dằn mặt như tội phạm."

Yeon-seok vẫn không quay qua nhìn cô, chỉ lạnh giọng đáp:

"Vậy lần sau em cứ đến dạy giùm tôi đi. Khoa này, từ giờ tôi giao lại cho bác sĩ nội trú giỏi nhất là Chae Soobin."

Soobin sững 1 giây:

"Ủa rồi tự nhiên giận dỗi gì? Em chỉ nói đúng thôi."

Yeon-seok quay qua nhìn cô một cái — cái nhìn đúng kiểu "đang kiềm cơn quạo".

"Tôi không có thời gian để đôi co. Em muốn nói gì, đợi hết giờ làm về nhà nói."

Bỏ đi luôn. Không giải thích. Không quay đầu. Không thèm nhìn thêm.
Cả hành lang đứng hình tập 2.

Phòng nghỉ – Sau giờ làm

Soobin mở cửa vào trước, vẫn còn bực bội.
Yeon-seok về sau, tay cầm túi thuốc mới lấy cho cô — thuốc bổ và thuốc đau bụng vì đang trong kì
Đặt lên bàn. Không nói lời nào.

Cô liếc túi thuốc, rồi hỏi chanh chua:

"Anh mua cho ai vậy?"

Anh đứng tựa cửa, tay đút túi áo blouse, mắt nhìn thẳng:

"Chắc không phải cho y tá bị mắng đâu.
Còn nếu em không muốn uống thì mai tôi trả lại."

Soobin tức nhưng nghẹn luôn!
Muốn chửi mà không chửi được!
Cái giọng đó... cái kiểu đó... mắng lạnh lùng nhưng vẫn mua thuốc cho mình là sao trời!!

Kết thúc ca trực – Bước ra cổng viện

Soobin im lặng đi trước.
Yeon-seok lặng lẽ đi sau.
Tới bãi giữ xe, anh bất ngờ mở cửa xe bên ghế phụ, chờ cô leo lên.

Cô ngồi vào, quay mặt ra ngoài cửa kính, không thèm liếc anh một cái.

Anh khởi động xe, vừa lái vừa nói nhỏ:

"Tối về tôi nấu cháo. Em muốn ăn trứng hay thịt bò?"

"Không ăn."

Anh nhún vai: "Thì tôi nấu cho tôi."

Nhưng đến tối...
Bà nội kia vẫn ăn sạch nồi cháo ảnh nấu + lén chụp hình gửi cho mẹ chồng báo cáo "Chồng hôm nay quạu nhưng vẫn chăm vợ tử tế" =)))
Ghim nhau tiếp. Nhưng vẫn yêu.
Ghim càng sâu yêu càng dai luôn nha 😏

Tối hôm đó – Nhà riêng hai vợ chồng

Sau vụ "mắng nhau như họp ban giám hiệu ngoài hành lang", về tới nhà là chiến tranh lạnh toàn tập.

Soobin ngồi gọn trong phòng khách, tay cầm laptop vừa làm việc vừa nhai snack giòn rụm.
Không thèm đụng cơm anh nấu. Không thèm nói chuyện. Không hỏi han.

Yeon-seok vẫn tỉnh bơ rửa chén dọn nhà, xong đi tắm.
Ra ngoài thấy cô vẫn đang "diễn sâu" liền bật tivi coi tin y tế như không có chuyện gì xảy ra.

Chiến tranh lạnh cấp độ cao: Mỗi người một thế giới. Nhưng...

Đêm – Giường ngủ

Soobin cuộn mình ôm chăn ngủ kiểu "nữ chính phim truyền hình bị ngược".
Yeon-seok bước ra từ nhà tắm, lau tóc. Nhìn thấy lưng cô quay đi, anh chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi lên giường nằm sát mép bên kia.

Cả hai im lặng.

...
...
5 phút sau
Soobin bật dậy.

Quay người. Gỡ tóc. Bắt đầu tấn công.

Cô lặng lẽ trườn tới gần, rồi bất ngờ chống tay lên người anh.

Yeon-seok mở mắt, mắt vẫn đục ngầu vẻ "không quan tâm".
Soobin cúi xuống, thì thầm sát tai:

"Trưởng khoa Ahn, tôi chỉ muốn hỏi...
Giờ anh còn sức để tỏ vẻ nữa không?"

Cạch. Cô bật đèn ngủ.
Rồi kéo anh xuống, lật ngược tình thế:
Chính tay Soobin cởi nút áo ngủ của anh, vẫn cái mặt lạnh tanh như hồi nãy anh mắng người ta.

"Hôm nay em cho anh biết... mặt lạnh cũng không cứu nổi anh đâu."

Sau 15 phút "báo thù"

Anh trưởng khoa đang nằm thở dốc. Cơ ngực giật nhẹ. Tay còn siết nhẹ drap giường.

Soobin đứng dậy, chỉnh áo lại, kéo mền phủ lên người anh.
Cúi xuống hôn nhẹ trán anh một cái rồi thì thầm:

"Lần sau mà anh còn bơ em trước mặt mọi người...
Em sẽ cho anh tơi bời hơn thế này."

Rồi ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau – Bệnh viện

Yeon-seok tới khoa sớm. Mắt hơi sưng, cổ áo hơi lệch.
Y tá hỏi nhỏ:

"Trưởng khoa bị cảm ạ?"

Ảnh lạnh lùng đáp:

"Không. Mệt tim thôi."

Trong khi đó, Soobin sáng nay môi hồng phấn, tóc bồng bềnh, bước vào khoa như nữ hoàng mùa xuân.

Y tá:
"Unni nay đẹp rực rỡ ha~~"

Soobin cười nhẹ, mắt liếc sang chồng mình:

"Tối qua ngủ ngon thôi."

Yeon-seok liếc lại. Mặt không cảm xúc. Nhưng lỗ tai... hồng rõ. 😏

Buổi chiều – Giờ nghỉ trưa tại bệnh viện

Soobin sau màn "phản dame" tối qua, giờ đây chính thức chuyển sang chế độ "Queen Bee" tại khoa luôn.
Ai gặp cũng chào, cũng cười, cũng nói unni nay xinh rực rỡ 
Còn ảnh – trưởng khoa Ahn Yeon-seok?
Từ sáng tới giờ... im thin thít, không còn dám "bơ đẹp" vợ mình như hôm qua nữa.

Nhưng mà... Soobin đâu có bỏ qua dễ vậy?

Cô đi ngang qua bàn ảnh, nhẹ nhàng để hộp cơm trưa lên đó, không nói gì, quay bước đi.
Anh gọi:

"Soobin."

Cô quay đầu, nở một nụ cười đúng kiểu "dịu dàng mà thù rất dai":

"Trưởng khoa Ahn gọi tôi có việc gì à?"

Anh: "Cơm em nấu?"

Soobin nhướn mày:

"Không. Là cơm vợ lạnh lùng nấu cho chồng mặt đơ, mà chưa chắc đã được ăn nếu không ngoan."

Rồi đi mất.

Chiều muộn – Họp giao ban khoa

Yeon-seok đang dở một slide báo cáo thì Soobin ngồi phía dưới chắp tay, mắt nhìn thẳng như học sinh mẫu mực.

Đến đoạn anh hỏi:

"Có ai có góp ý?"

Cả phòng im phăng phắc.

Soobin... giơ tay.

Cả phòng kiểu: 😳😳😳

Anh nhìn cô, mắt hơi nheo lại:

"Góp ý?"

Cô:

"Báo cáo trưởng khoa. Em nghĩ... anh nên bớt cau mày lại một chút khi thuyết trình. Như vậy sẽ khiến đồng nghiệp bớt cảm giác bị... đe doạ."

Cả phòng: 😵😵😵

Còn anh: mặt không biến sắc, tay bóp nhẹ cái bút.

Soobin cúi đầu lịch sự, còn thêm một câu:

"Em góp ý với tư cách nhân viên thôi. Không dính dáng gì... mối quan hệ cá nhân đâu ạ."

Tối hôm đó – Về nhà

Yeon-seok về trước. Nấu cơm, dọn dẹp, đặt thuốc đau bụng cho vợ sẵn ở đầu giường.
Mặt ảnh vẫn lạnh.
Tay ảnh vẫn nhanh.
Lòng thì... quắn quéo mà vẫn ra vẻ ổn định.

Soobin về tới, thấy mâm cơm dọn sẵn.
Đi ngang qua anh, không thèm liếc.

"Ơn giời. Có người còn nhớ mình có vợ."

Yeon-seok liếc nhẹ. Câu sau ra vẻ châm chọc:

"Thì vợ tôi đang được cả khoa chúc mừng vì mắng chồng thành công mà."

Soobin nhếch mép cười:

"Cái đó gọi là công lý."

Rồi thản nhiên ngồi ăn. Ăn xong cũng chẳng rửa chén.
Chỉ buông nhẹ:

"Trưởng khoa Ahn, mấy hôm nay ai nấu thì người đó rửa, đúng không?"

Anh không trả lời, chỉ đứng lên, lẳng lặng mang chén đi.
Mà lưng hơi cong, tai lại hồng nhẹ, ai nhìn cũng thấy... chịu trận có điều kiện 😂

NGÀY HÔM SAU 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com